Thương Charlie nhưng không được là Charlie

Cũng vì Charlie, VN sẽ bị Trung cộng hóa!

thaysong
Ts Phan Văn Song

« Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích ; …- Tous m’est permis, mais tout n’est pas utile ;…- Everything is permissible for me, but not everything is beneficial » 1 Corinthiens 6 : 12
« Mọi sự, (tôi) đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều hữu ích ; mọi sự, (tôi) đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều là gương tốt. – Tout [m’] est permis, mais tout n’est pas utile ; tout [m’] est permis, mais tout n’édifie pas.- Everything is permissible (for me), but not everything is beneficial ; everything is permissible (for me), but not everything is constructive » 1 Corinthiens 10 : 23 .

Trong lá thơ thứ nhứt viết cho đạo hữu thành phố Corinthes, tông đồ truyền giáo Phao-lồ đã phải hai lần lập lại « giới hạn của tự do cá nhơn ». Lần thứ hai trong chương 10, Ngài nhắn nhủ nói đến xây dựng cộng đồng xã hôi (gương tốt cho xã hội, cho công đồng, động từ Pháp ngữ édifier, xây dựng ; hay tỉnh từ anh ngữ constructive).

1. Charlie
Sau một thời để khóc, để tưởng niệm, sau một thời để an ủi nhau, để gom các cộng đồng lại nhau, để tập họp, để đoàn kết nước Pháp, để hòa giải mọi thành phần, mọi cộng đồng, mọi tôn giáo có mặt trên đất Pháp, tất cả nắm tay nhau tuần hành trong suốt trọn một ngày Chúa Nhựt 11 của một tháng giêng giá lạnh, ở đầu với năm 2015 một thế giới mới từ nay, sẽ không còn bình an, ung dung, thoải mái nữa mà sẽ đầy rẩy một không khí chiến tranh và sợ hãi.
Và đây cũng là lúc, là thời điểm của những quyết định cụ thể, của một thái độ rõ ràng, trước những tấn công khai chiến của nhóm Khủng bố Hồi Giáo Quá Khích chống nước Pháp. Tổng thống Hollande và Nhà Nước Pháp đã cương quyết tuyên bố nhìn nhận kể từ nay bước vào Cuộc Chiến Tranh Chống Khủng bố Hồi Giáo Quá Khích ! Đúng ! Đây rõ ràng là một cuộc Chiến. Và liên tục trong nhiều ngày qua, trong suốt tuần lễ qua, cả nước Pháp sống trong tình trạnh, kiểm soát an ninh, bố ráp cảnh sát để tìm những đồng lỏa, thủ phạm, đường giây các tổ chức khủng bố. Ngoài nước Pháp, hội họp các quốc gia đồng minh thành lập một chiến tuyến, một Mật trân quốc tế chống Khủng Bố. Thế nhưng, cũng từ những ngày qua, dân chúng các quốc gia Hồi giáo cũng đang đồng loạt xuống đường, do tự động, hay bị xúi dục, dẫn đắt … tất cả đồng phản đối chống Charlie, đốt cờ Pháp, phá hoại các cơ sở Pháp. Mỹ và thế giới Âu Mỹ cũng đang và sẽ bị họa lậy. Một cuộc chiến Tôn Giáo có thể xảy ra chăng ? Khó nghĩ đến lắm ! Nhưng có người cho cũng có thể, sát xuất 50/50. Nhưng cái chắc chắn là những bất ổn từ nay sẽ đầy rẩy… Một trật tự thế giới từ nay đã rỏ ràng chia đôi : một bên một thế giới của thế giới âu mỹ tiên tiến với một xã hôi đa nguyên, đa chủng tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa và một bên một thế giới của các quốc gia đa số quần chúng hồi giáo, độc nguyên một tôn giáo, độc nguyên văn hóa, văn hóa Hồi giáo , luật Hồi giáo.Và đời sống hằng ngày của người công dân các quốc gia âu mỹ tiên tiến sẽ bị thiệt thòi nhứt, vi phải sống trong một không khí bất ổn. Và cái nhu cầu ổn định đời sống dân sự ấy là yếu điểm của xã hôi Âu Mỹ. Đời sống xã hội, du hí, du lịch, hội họp, chợ búa… từ nay sẽ kém đì. Dân âu mỹ mà không du hí, không đi ăn uống nhà hàng, tiêu pha, du lịch thì sẽ bị những khủng hoảng chẳng những về mặt kinh tế, vì đấy là những kỹ nghệ, mà còn có những khủng hoảng xã hôi với những bất mãn tăm lý thuộc cuộc sống hằng ngày ngay ! Ngành du hí, nghĩ ngơi là một kỹ nghệ lớn. Từ ngay tuần lễ nầy, sau ngày 7 tháng giêng, sanh hoạt của ngành kỷ nghệ du hí đã xuống từ 20 đến 50 % tuỳ ngành nghề. Kể cả chợ búa. Riêng về mặt này, bọn khủng bố đã thắng trận. Thương mãi Pháp đang bị ngưng trệ hẳn. Và dân Thiên Chúa Giáo Âu Mỹ không thể nào sống như vậy mãi được. Phía Hồi Giáo lại khác.

Một tỷ rưởi người dân Hồi Giáo đa số nghèo khổ sẳn sàng chết tử đạo. Bên Thiên Chúa Giáo làm sao tránh nổi. Và Hồi Giáo lại còn có sẳn một Đạo quân thứ Năm rãi đầy trong những quốc gia Âu Mỹ. Đạo quân thứ năm nầy tự động hữu hiệu vì Hồi Giáo sẳn sàng dùng vũ khí gia đình, vũ khí khủng bố ; vũ khí hù dọa, giết hại bà con, dòng họ liên hệ của giáo hữu mình trong trường hợp không ủng hộ. Gia đình, bạn bè, quần chúng Hồi Giáo tại Pháp, dù không hẳn ủng hộ khủng bố quân, nhưng vẫn che chở, không tố cáo giáo hữu mình, mặc dù vẫn tuyên bố chống khủng bố, nhưng vẫn không dám tối cáo hay diệt con em quá khích mình ( Bà con Việt Nam mìền Nam mình hồi xưa thời Việt Nam Cộng Hòa cũng kẹt trong thế ấy, bà con Việt Nam tỵ nạn Công sản mình ngày nay ở Hải ngoại cũng bị kẹt trong thế ấy. Vì vậy quân khủng bố Hồi Giáo hay quân khủng bố Việt Cộng vẫn tiếp tục tung hoành vì tất cả từ người Hồi Giáo lương thiện trong nước họ hay ở hải ngoại, đến người Việt quốc gia lương thiện ở quốc nội hay ở hải ngoại đều quá thật thà, đều quá thương người, đều quá dễ thương, dễ nhịn nhục, hiền lành, nhơn hậu !). Còn Âu Mỹ ? Âu Mỹ làm sao dám đuổi tất cả Hồi Giáo về, hay dám tập trung vào các trại tập trung tất cả người Hồi giáo được, và đừng quên họ là những công dân các quốc gia Âu Mỹ.

Rồi đây, Pháp và Âu châu sẽ thua Hồi Giáo Quá Khích như Việt Nam Cộng Hòa đâ thua Việt Cộng hồi trước 1975 ! Việt Nam Công Hòa ta thắng Việt Cộng trên chiến trường, nhưng thua trong chiến tranh chống khủng bố. Chúng ta bị những cuộc khủng bố tại các thành phố phá hoại đời sống chúng ta nhưng chúng ta vẫn dung túng Việt Cộng. Tóm lại, VNCH chúng ta một phần thua vì bị xâm nhập bởi sự thờ ơ đồng lõa của dân miền Nam, và đồng lõa của thế giới Âu Mỹ nhơn danh tự do chánh kiến, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.
Và ở đây cũng vậy, tuy là một cuộc Chiến, nhưng cũng không phải một cuộc Chiến tranh, vì không có những định luật của một cuộc chiến tranh, với những biện pháp của chiến tranh. Vì tuy gọi là một Cuộc Chiến, nhưng là một Cuộc Chiến không giống ai, vì là một Cuộc Chiến đặc biệt, lạ lùng, không giới tuyến, không tiền tuyến, không lằn ranh, kẻ thù có đó, nhưng không sắc diện, không biết là ai? Anh láng giềng? Chú hàng xóm, quân phục ra sao? Và phải làm gì? Phải làm sao? Một cuộc chiến quân sự? Hay là những bố ráp cảnh sát? Làm nhiệm vụ an ninh hay hành quân dẹp loạn? Cuộc chiến gì mà chỉ được bắn để tự vệ, cuộc chiến gì khi đối phương chỉ thực sự là đối phương khi đối phương thực sự lộ diện, nghĩa là « đã ra mặt tấn công bắn mình ». Cuộc chiến gì khi đối phương dùng người dân để làm bia đỡ đạn, và mình có tội khi mình bắn vào dân. Mình phải vừa tấn công vừa bảo vệ thường dân nghĩa là không được bắn vào bia vì bia là thường dân. Vì vậy, những biện pháp ngày nay của Pháp chỉ loay hoay trong những chiến thuật ấy. Là người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản, đã cho kinh nghiệm sống với khủng bố, khỏi nói ra chúng ta cũng biết được kết quả tương lai của một cuộc chiến như vậy. Nhơn danh Charlie, Chánh phủ Pháp vẫn phải để những sanh hoạt, lễ lạc, diễn hành, tiếp tục hoạt động. Nhơn danh Charlie, chúng ta phải tiếp tục sống bình thường. Vì chúng ta là Charlie. Và tiếp tục ủng hộ Charlie, mua hết 7 triệu số báo Charlie. Chấp nhận để Charlie tiếp tục chế ngạo Tiên Tri Mahomet. Chấp nhận rủi ro, chấp nhận đau thương, đổ máu, chết chóc! Nhưng chúng ta có chấp nhận kinh tế trì trệ tiếp tục trì trệ, chúng ta có chấp nhập thắt lưng buộc bụng khi nền kinh tế bắt đầu vươn lên với giá dầu hỏa xuống, với đồng dollar tăng.

Chiến tranh giữa thế giới của những người « Charlie » chống Hồi giáo Quá khích để bảo vệ Tự do Ngôn luận? Thật vậy không?  Charlie đại diện cái gì? Biểu tượng của Tự do Ngôn luận? Tự do Ngôn luận là Tự do châm biếm, tự do chế diễu, tự do móc lò? Tự do Ngôn luận của Pháp truyền thống ngạo diểu không ranh giới, không hạn chế, không nể nang ai cả, không chừa một ai, no limit, aucun respect, từ các vị nguyên thủ quốc gia, các lãnh đạo đất nước, từ ông Tướng anh hùng De Gaulle đến Tổng Thống bình dân chịu chơi Sarkozy, từ ông Giáo Hoàng Thiên Chúa Giáo La mã đến các Ayatollah hay các Iman Hồi Giáo, từ Đức Mẹ Maria Đồng trinh đến ông Tiên Tri Mahomet râu xồm qua đến Jêsu hoạn nạn trên Thánh Giá. Chỉ có đối với dân Do Thái và nạn Shoah là giới dân diễu dở Pháp nể nang tý thôi ! Ấy cũng do luật lệ Pháp rất khắt khe đối với những ai nói xấu đến Do Thái. Phe dân tộc cực hữu của nhóm gia đình Le Pen đã nhiều lần bị ra tòa và bị phạt vạ bởi những tuyên bố có tánh cách « kỳ thị chống Do thái-antisémites ». Khổ một nỗi nhóm sắc dân sémite không « ăn nhậu » gì với tôn giáo Do thái cả; dân sémite cũng có thể là dân Hồi giáo. Có phải là dân Âu Mỹ, vì nặng mặc cảm tội tổ tông thù ghét và thờ ơ đồng lõa cho phép Hitler giết 6 triệu dân Do Thái nên ngày nay vấn đề Do Thái vẫn là vấn đề nhạy cảm. Và cũng vì vấn đề nhạy cảm là cắt một phần đất Palestine để bồi thường, thành lập quốc gia Israël, nên ngày nay dung túng thái độ du côn của các kháng chiến người Palestine chống Do Thái.
Vì vậy dùng biểu tượng Charlie để chống khủng bố xem ra có cái gì không ổn. Quá khiêu khích ! Vì vô hình chung chúng ta đứng về phía Bọn Anars-Bọn Vô Trật Tự. Từ ngữ Anars đến từ Anarchistes, một chủ thuyết ra đời từ đầu thế kỷ 20, thuyết Vô Trật Tự, Vô Kỷ Luật, Vô Thần. Ni Dieu Ni Maître, Không Chúa Không Chủ. Không Phục ai cả. Anarchistes phá hoại, anarchistes đả phá. Anarchiste là làm Cách Mạng liên tục, thường trực - Révolution permanente.
Một xã hội dân chủ, một nền tự do ngôn luận, cần chỉ trích, một xã hội cởi mở đa nguyên cần sự diễu cợt, đùa vui. Nhưng diễu hoài đâm ra diễu dở. Đùa hoài đâm ra đùa dai. Và Tôn Giáo không thể là chuyện Đùa. Đức Tin cần Nghiêm Chỉnh. Nghiêm trang khi cúng lạy, lễ bái.

2. Không là Charlie
Chúng ta thông cảm Charlie, nhưng chúng ta không thể là Charlie. Nhưng khi nói không là Charlie, vô hình chung chúng ta chấp nhận Khủng bố Hồi Giáo Quá Khích. Và chúng ta thông cảm sự giết chóc dã man của họ. Và Hồi Giáo Quá Khích đã xúi quần chúng Hồi Giáo đứng lên biểu tình. Phi Châu, Trung Đông, Pakistan…Cả ông Tổng Thống Tchéchènie cũng xuống đường đốt Cờ Pháp. Chánh phủ Iran đang nói chuyện hòa hoản với Mỹ cũng xuống đường chống Pháp chống Charlie và đốt cờ… Mỹ.
Dĩ nhiên thế giới đều họp sức chống khủng bố Hồi Giáo. Ai mà không chống Khủng bố Hồi Giáo? Kể cả các quốc gia Hồi Giáo, và các lãnh đạo tôn giáo Hồi Giáo. Nhưng không có ai chấp nhận một chế độ vô trật tự, đầy chỉ trích, mất kỷ cương, kiểu Charlie Hebdo cả ! Mặc dù kỷ cương ấy có hủ lậu, cổ xưa. Mặc dù đàn bà bị xem là hàng hóa. Mặc dù đàn ông có đủ quyền hạn xem gia đình, vợ con, tôi tớ như những món hàng. Mặc dù luật lệ là luật lệ xưa cổ, chặt đầu, chặt tay, ném đá. Nhưng các quốc gia Hồi Giáo nhờ vậy giữ dân chúng Hổi Giáo trong khuôn khổ, cai quản dân chúng Hồi Giáo trong an ninh, trật tự.
Nhưng thế giới Âu Mỹ tiên tiến, văn minh thích giải phóng nhơn dân khỏi những kiềm kẹp độc tài, thích đem dân chủ ra dạy dân Hồi Giáo: thích giải phóng phụ nữ Hồi Giáo, dạy phụ nữ Hồi Giáo đấu tranh đòi bình quyền với nam phái. Thế giới âu mỹ gởi bài ca dân chủ vào các quốc gia gọi là chậm tiến. Chậm tiến ! Một từ ngữ miệt thị. Anh tự cho anh tiên tiến và anh miệt thị gọi người là chậm tiến. Anh gởi người truyền giáo vào rửa tội. Tại sao gọi là rửa tội? Vì tất cả Tôn giáo khác có tội? Có tội với ai? Rửa tội để làm gì? Để lên Thiên đàng! Chắc không? Hay chỉ là lời hứa thôi! Anh gởi người tình nguyện đến chữa bệnh xứ chậm tiến. Khi anh tiến vào xứ chậm tiến, anh đã làm xáo trộn cả một trât tự xã hội truyền thống có từ thời ông bà cha mẹ của tôi. Anh vào Phi Châu, anh vào Ả Rập, anh vào Việt Nam đem xáo trộn phá hoại xã hội Phi Châu, xã hội Ả Rập, xã hội Việt Nam … Ngày nay, tại xứ anh, đất nhà anh, anh dĩ nhiên không bằng lòng, anh khó chịu khi người Da đen, người Ả Rập, người Việt Nam làm xáo trộn xã hội Âu Mỹ xứ anh, múa lân khi diễn hành đốt pháo, ồn ào xÁO trộn trật tự, người đen tôi ca hát ngoài đường, a rập tôi chổng khu lạy ngoài đường, khi phụ nữ tôi bịt khăn đi ngoài đường, khi Thầy Chùa Phật Giáo tôi tụng kinh nhang khói mù mịt một khu phố, hay xây cất chùa chiền trang trí không giống ai, hay xây Chùa Hồi mốt-xì-kê, tháp cao cạnh nhà mình!

Phải chấp nhận, một phần lớn cuộc khủng hoảng tôn giáo, và cuộc khủng hoảng chánh trị thế giới đối với các nước chậm tiến ngày nay là do có những sai lầm lịch sử không sửa lại được. Những quốc gia mới thường do Thực dân Anh, Thuộc địa Pháp tạo thành: từ tranh chấp Israël và Palestine, đường biên giới Mac Mahon giữa Pakistan và Ấn độ, hay đường biên giới giữa Ấn độ và Trung Hoa, đến Bán đảo Crimée, chia cắt Nam Hàn Bắc Hàn, hay các đường biên giới các quốc gia Phi Châu…Ngay cả Syrie, Irak, hay Jordanie… Tất cả những quốc gia ấy không được tạo thành bởi người dân bản xứ tự quyền định đoạt, mà do các cường quốc thuộc địa vẽ lên tặng cho một đảng phái, một gia đình, một nhóm người. Xen vào đấy những vấn đề Tôn giáo cũng do ngoại nhơn da trắng tạo thành. Cuộc thảm sát giữa người Hutus và Toutsis ở Rwanda là một thí dụ. Hai sắc dân ấy không phải hai bộ lạc, hai dân tộc. Họ bị chia rẻ do sự sắp xếp tổ chức của nhà cầm quyền thuộc địa Bỉ đặt trên nền tảng phân chia giai cấp. Những cuộc giết nhau ngày nay ở Mali giữa người Thiên Chúa Giáo và người Hồi Giáo cũng từ đấy mà ra.
Vì vậy phải chấp nhận có một Thế Giới Không là Charlie để nói chuyện với người Hồi Giáo.
Còn Hồi Giáo Quá khích ? Hồi Giáo Quá khích là Khủng Bố phải được đánh dẹp. Nhưng Hồi Giáo Quá Khích Phải do thế giới Người Hồi Giáo trừng trị. Thế Giới Âu Mỹ Thiên Chúa Giáo chỉ đứng ở thế Giúp đỡ và Tự vệ. Các Quốc Gia Hồi Giáo phải trực tiếp tấn công trừng trị Hồi Giáo Quá khích.

3. Và Việt Nam ?
Tương lai Việt Nam chúng ta: Rất Bi Quan. Do cuộc chiến Chống Khủng bố Hồi Giáo, Việt Nam sẽ bị bỏ quên. Nhơn danh an ninh thế giới… Việt Nam ngày mai sẽ nhập vào Trung Quốc. Vĩnh viễn! Vì:
Thế giới ngày nay đang bận tâm với nạn Khủng bố Hồi Giáo.
Thế giới Hồi Giáo ôn hòa chưa đủ hòa thuận để chống khủng bố.
Thế giới Âu Mỹ vì kinh tế, vì thương mãi sẽ dùng vai trò chống khủng bố để làm thương mãi và phát triển kinh tế.
Vì vai trò của Trung Quốc ở Á Đông ngày nay đã ở hàng đầu, sẽ nhờ ở Mặt trân Chống Khủng Bố Hồi Giáo Quá Khích, sẽ bước vào một tầm vóc khác thường hơn. Nhơn danh chống khủng bố, Âu Mỹ sẽ giao toàn bộ Lục địa Bắc Á và Đông Nam Á cho Trung Cộng trách nhiệm. Nga quá yếu, cần tiền, nên sẽ bán tất cả nguyên liệu, khí đốt dầu hỏa cho Tàu và đóng vai trò tiêu thụ hàng hóa Tàu thay thế thị trường Âu Mỹ, Âu Mỹ không còn cầm cán nữa. Âu Mỹ không còn dùng vũ khí thị trường, tiêu thụ, hay đối tác thương mại đối với Trung Cộng nữa. Nhờ cấm vận, Âu Mỹ đã giúp đỡ Tàu trong cái lo tiếp liệu mua nhiên liệu.

Vai trò Nhựt Bổn, Đại Hàn và Đài Loan?
Ba quốc gia ấy chỉ là những đại diện tại chổ của Mỹ để làm những trạm tiền tuyến, hạn chế Trung Cộng ra Biển Lớn thôi. Chẳng qua ba quốc gia ấy là những « hàm thiết » để kềm con ngựa Trung Cộng đi quá đà thế thôi.

Và nhờ vậy, Trung Cộng sẽ dùng những lá chắn quân sự ở phía Nam Tàu như Đông dương Việt Miên Lào và Thái Lan. Sẽ đóng quân ở Việt Nam hay dùng Việt Nam làm tiền đồn, vì phía Nam Việt Nam có hai quốc gia Hồi Giáo là Malaysia và đặc biệt Inđônêsia, chưa kể Hồi Giáo Thái Lan và Bruneï.
Trung Quốc sẽ thời cơ, đặt nặng vấn đề Chống Khủng bố để giài quyết Tân Cương Hồi Giáo và thừa cơ hội ổn định sơn hà giải quyết luôn vấn đề Tây Tạng. Tất cả nhơn danh ổn định, trật tự thế giới mới. Chớ đặt hy vọng vào các quốc gia Hồi Giáo cựu Sô Viết, Thổ Nhỉ Kỳ ngữ, quê hương Tamerlan, nằm trên con đường lụa để cứu Tân Cương và người Ouighours (cũng cùng một tôn giáo Hồi Giáo, cũng cùng một ngôn ngữ, Thổ nhỉ kỳ, cũng cùng một dân tộc). Vai trò trung gian kinh tế thương mại, vai trò cái trục nối, cái cầu giữa hai lục địa Âu Á, Thổ Nhĩ Kỳ và năm quốc gia đồng ngôn ngữ ngồi không hưởng lợi rất to lớn và quan trọng. Trong vai trò làm chiếc cầu chiến lược và kinh tế gạch nối giữa đế quốc Nga với đế quốc Hán Hoa ? Thổ Nhĩ Kỳ và năm anh em nhà Họ Stan sẽ tạo một thế giới hoàn toàn mới nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi ảnh hưởng Đông và Tây.

Kết Luận :
Từ nay, trên thế giới, tất cả những đấu tranh Nhơn quyền sẽ chìm xuồng.
Sẽ không còn đấu tranh cho Nhơn Quyền, đấu tranh cho Dân Chủ nữa.
Vì phải kiểm soát những mạng lưới internet, với lý do rằng mạng lưới internet chuyển tải những ý nghĩa, lý thuyết Hồi Giáo Quá Khích! Kiểm soát Quá Khích, kiểm soát tiếng nói Dân Chủ. Khác nhau sao?
Phong trào Hong Kong sẽ bị dẹp, nhơn danh Chống Khủng Bố.
Tại Việt Nam, tranh chấp Biển Đông cũng sẽ chìm xuồng. Nhơn Quyền, Dân Chủ, Tự Do cũng chìm xuồng vì Chống Khủng Bố.
Khủng Bố Hồi Giáo nguy hiểm hơn tranh chấp Biển Đông. Nguy hiểm hơn độc tài.
Tồng thống Obama đang lấy lại phong độ nhờ Khủng bố.
Tổng thống Hollande lấy lại phong độ nhờ Khủng bố.
Đảng Cộng sản Tàu, đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Công An ngành Cảnh Sát, cơ quan An ninh, sẽ lấy lại phong độ, nhờ Chống Khủng Bố.
Yên ổn, an ninh, cảnh sát, kiểm soát, độc tài, kỷ luật sắt sẽ được ủng hộ.
Ngành du lịch sẽ được phát triển ở những quốc gia đầy công an, cảnh sát giữ trật tự nhưng ít Thiên Chúa Giáo, như Tàu, Việt Nam, Singapore… Trái lại, Phi Châu, Bắc Phi… sẽ mất tất cả, nghèo càng nghèo thêm, không ai đến, không du lịch, không …tất cả. Cả bệnh dịch Ebola ghê gớm thế ngày nay không ai để ý, chỉ vì Phi Châu đầy khủng bố.
Và Phi Luật Tân? Phi Luật Tân, được cái dù Mỹ che chở, nhờ vậy tranh chập Biển Đông giữa Trung Cộng và Phi Luật Tân sẽ được giải quyết ổn thỏa, trái với Việt Nam. Thả cá bé bắt cá lớn. Bỏ một đảo sanh hô cho Phi, Tàu lấy cả Hoàng sa và Trường sa. Chỉ có Việt Nam là mất cả chì lẫn chài.
Và nếu Phi Luật Tân được Trung Cộng đối đãi đàng hoàng, việc gì Phi Luật Tân ôm Việt Nam vào.
Việt Nam ngày mai chỉ là một Tỉnh có quyền Tự Quyết như Quảng Tây, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông vậy thôi !
Ngôi sao vàng Việt Nam sẽ nhập thành ngôi sao vàng thứ sáu trên lá cờ Trung Quốc. Nhưng không sao ! Tiếng Việt sẽ không mất đâu.
Một ngàn năm không mất thì bao giờ mất được. Và dù sao cũng còn 3, 4 triệu dân Việt hải ngoại, giữ cờ vàng ba sọc thân yêu, giữ quốc ca, giữ Kim Vân Kiều, giữ Lục Vân Tiên, giữ Phở, giữ Bánh Canh, giữ Nước Mắm,…giữ Little Sài gòn, giữ cãi nhau, giữ chưởi nhau, giữ kiện nhau để… toà án Mỹ ăn tiền, giữ tiếng mẹ, giữ hồn cha, giữ cái dễ thương, giữ cái dễ ghét… giữ cái người Việt, mãi mãi. Quê hương Việt có mất, người Việt vẫn mãi mãi là người Việt. Muôn thuở…
Nhờ vậy ngày mai dân ta mãi mãi còn nói tiếng Việt, còn viết quốc ngữ Việt, như Hong Kong, như Quảng đông «cỏn Tung Hỏa» nói tiếng Quảng Đông vậy.
Nhưng chắc chắn sẽ học, sẽ nói Quan Thoại và viết chữ Tàu trong nước.
Thế nhưng cộng đồng Hải ngoại Việt Nam sẽ phải mãi mãi là Người Việt Nam hay sẽ chuyển qua làm thứ dân Tàu Kiều Hải ngoại? Hỏi và chờ trả lời !

Hồi Nhơn Sơn
Tuần lễ hậu khủng bố đầy lo lắng và bi quan.
Phan Văn Song

 Đăng ngày 26 tháng 01.2015