Thơ Cao Nguyên

Bài tháng Tư

Bốn mươi năm như một giấc say
Tháng Tư nhớ lại bao đồng đội
Đã hiến thân cho cuộc chiến này
Và bao nhiêu sinh linh vô tội
Bởi cháy thành nên bị vạ lây
Dúi dụi ngã trong cơn binh lửa
Cơ nghiệp đành tan theo khói mây
Dắt díu nhau trong thời quốc biến
Thế cùng lực tận đến buông tay
Tháng Tư ngày ấy bao dâu biển
Bè lũ gian tà thắng thiện ngay
Bao người đã chết thôi đành phận
Kẻ sống sót lâm kiếp đọa đày
Dân rên xiết trong tay quỉ đỏ
Quân bị lao lung chốn tù đầy
Những thập niên dài trong đói khổ
Kẻ thù sỉ nhục tím mặt mày
Rừng sâu ngục tối thân tù tội
Nuốt hận vào tim óc buốt lầy
Dân cũng chẳng hơn gì quân mấy
Kéo dài năm tháng kiếp trâu cầy
Đổi đời, đánh xuống hàng chó ngựa
Đắc thời, ma quỷ hiện ban ngày
Lũ khỉ vượn lên ngôi bạo chúa
Chúng coi đất nước của riêng tây
Chia chác rút bòn bao lợi phẩm
Cắt dâng biển đảo đến quan thầy
Tàu Cộng là chủ nhân hưởng lộc
Quốc bảo nước nhà mất tự đây
Còn đám dân đen như trâu ngựa
Đang tâm đảng trị chẳng nương tay
Bóp nghẹt  quyền tự do, dân chủ
Quan chức đảng viên tựa cướp ngày
Dân cùng đường phải liều mạng sống
Vượt biên phó mạng với trời mây
Triệu người muôn chết tìm một sống
Giữa trùng dương không ngại phơi thây
Là mồi cho cá trên biển cả
Hay làm phân bón tốt rừng cây
Kẻ sống sót mang tâm hồn rách nát
Làm lưu dân phiêu bạt khắp Đông Tây
Hằng bao năm sau vẫn còn ngơ ngác
Nhớ quê hương mờ khuất giữa ngàn mây
Vẫn chất ngất những tấc lòng ưu quốc
Nhìn quê hương đất nước hao gầy
Đất nước hơn 4000 năm từ ấy
Bao hồn thiêng sông núi vẫn đâu đây
Nước chín mươi triệu dân còn trẻ
Từ những Việt Khang,
những Điếu Cày
Những Phương Uyên,
Nguyên Khang thời hậu chiến
Không sợ cường quyền bủa lưới vây
Bốn mươi năm dài dân đã lớn
Không còn là những trẻ thơ ngây
Đảng ác chẳng muôn năm trường trị
Phải cáo chung thôi sẽ đến ngày
Việt Nam bừng nở hoa dân chủ
Theo ánh vàng phấp phới bóng cờ bay
Xoá hết những buồn đau ngày cũ
Cùng nhìn về một hướng tương lai
Bốn mươi năm dài
còn vang tiếng hát:
Mẹ Việt Nam ơi!
Chúng con vẫn còn đây !

Tháng Tư tưởng nhớ ngày Quốc Nạn
Bốn mươi năm một quãng đường dài
Ngày ấy không chỉ là lịch sử
Nhưng còn là một hướng tương lai
Dâng nén tâm hương cho người tuẫn quốc
Vững tin vào mệnh nước sẽ đổi thay
Dân chủ tự do cho dân Việt
Dựng lại quê hương đất  nước này
Cao Ngọc Cường
Tháng Tư 2015

 

30/04 vẫn nhớ đến các anh

Các Anh vẫn hiên ngang chiến đấu
Ngăn Bắc quân ngay cửa ngõ Sài Gòn
Những giây phút ngoan cường còn ghi dấu
Dẫu Miền Nam yêu dấu đã không còn

Hơn 20 năm thư hùng Nam Bắc
Đã tận tuyệt vào giờ thứ 25
Trước cái chết, mặt vẫn không đổi sắc
Bi hùng thay, những người lính miền Nam

Phút đoạn chiến, bị quân thù sỉ nhục
Vẫn hiên ngang trong tù ngục lao lung
Trước những đòn thù của "bên thắng cuộc"
Các Anh vẫn vinh quang chiến thắng sau cùng

Sau 40 năm từ quê hương đất nước
Có lớp đàn em chưa hề biết chiến tranh
Không sợ ngục tù lại lên đường tiếp bước
Theo các Anh vì mến phục các Anh

Bốn mươi năm trôi một dòng lịch sử
30 tháng Tư về vẫn nhớ các Anh
Ngũ hổ Tướng và bao người tuẫn quốc
Sống anh hùng và chết rất liệt oanh

Và tất cả các Anh, những chiến sĩ vô danh
Rất bi hùng, các Anh như là Muối
Cho đất rừng cho biển mặn thêm xanh.
Cao Nguyên Minh
30/4/2015

 

Một đóa hồng cho tháng Tư đen

Một đóa hồng cho tháng Tư đen
Để tưởng nhớ bao nhiêu người đã chết
Bốn mươi năm vẫn in hằn dấu vết
Như định mệnh buồn thật khó nguôi quên
Và nỗi sầu từ đó đã có tên
Để mỗi tháng tư về lòng tưởng nhớ
Những anh hùng đã vị Quốc vong thân
Và cả triệu dân tôi từng bỏ phiếu bằng chân
Bỏ quê hương đành mang thân tỵ nạn
Bốn mươi năm
chế độ phi nhân độc tài cộng sản
Chắc chắn chúng phải có bước lùi
Để tháng Tư không là nỗi ngậm ngùi
Và đất nước sẽ vào trang sử mới
Dân chủ tự do màu cờ vàng phơi phới
Trên quê hương
trên đất nước Việt Nam tôi.
Cao Nguyên
Tháng Tư 2015

 

 Thơ Trần Mộng Tú

Anh ạ! tháng tư mềm nắng lụa
Hoa táo hoa lê nở trắng vườn
Quê nhà thăm thẳm sau trùng núi
Em mở lòng xem lại vết thương

Anh ạ! tháng tư sương mỏng lắm
Sao em nhìn mãi chẳng thấy quê
Hay sương thành lệ tra vào mắt
Mờ khuất trong em mọi nẻo về.
Trần Mộng Tú

 

       Tháng tư nhuộm tóc

Tháng tư nghiêng xuống vai gầy
Em về nhuộm ngọn tóc mây ngập ngừng
Sợi nôn nao sợi phân vân
Sợi xa nhung nhớ sợi gần thiết tha
Sợi bình an sợi can qua
Sợi gần quê cũ sợi xa xứ người
Sợi vui sợi khóc sợi cười
Sợi đêm quên ngủ sợi ngày ngại ăn
Sợi đam mê sợi lạnh lùng
Sợi thề cắt vội sợi chùng tay buông
Sợi nào đã ngả màu sương
rơi trên vai những vết thương một thời
sợi nào như tiếng thở dài
rơi trên trang sách gọi đời đã qua
sợi nào đã buộc hai ta
bao năm hương lửa ngỡ là chiêm bao
Thôi đừng đem những sợi mây
nhuộm xanh để vớt tháng ngày đã qua
một mai trở lại biển nhà
tóc em mây trắng giăng qua bãi tình.
Trần Mộng Tú

04/2015

 

Có phải tôi không

Có người gửi tôi tấm hình trên mạng
cô gái Sài gòn áo trắng khăn tang
đi trong Sài gòn bốn mươi năm cũ
cô gái trong hình có phải tôi không?

Ô hay tại sao tự nhiên tôi nhận
Sài gòn cả trăm cô gái giống tôi
cả ngàn khăn tang trên đầu góa phụ
góa phụ còn hồng một vệt son môi

Ô hay tại sao tự nhiên tôi chối
Sài gòn ngày ấy trắng toát khăn tang
những cô trẻ lắm mắt đầm đìa lệ
theo tay ai dắt đi vào nghĩa trang

Sài gòn bây giờ khói nhang đã tắt
góa phụ ngây thơ tóc đã phai xanh
nhìn lại tấm hình nhận ra cô gái
khẽ gọi tên cô Trần Thị ChiếnTranh.
Trần Mộng Tú
 

Tháng tư quê hương tôi

Tháng tư quê hương tôi
Con chim chết cháy trên ngọn cây
Con bướm chết cháy giữa bông hoa
Mẹ già chết cháy trong góc chợ
Em thơ chết cháy cùng căn nhà

Tháng tư quê hương tôi
Máu chảy ngoài quốc lộ
Máu kéo vào thành phố
Chiếc nón sắt vùi dưới mương
Đôi giày saut vứt trên bãi cỏ

Tháng tư quê hương tôi
Có người lính quay súng bắn vào đầu
Có ông vua chạy trốn ngai vàng
Có ông tướng quên mình là tướng
Chưa kịp đánh đã hô to "tan hàng"

Tháng tư quê hương tôi
Những nụ hôn mặn chát
Những giọt lệ khô
Những chiếc thuyền ra cửa biển
Những cánh tay gãy trong hàng rào tòa đại sứ

Tháng tư quê hương tôi
Một vết đen lịch sử.
Trần Mộng Tú
 

Tháng tư quê người

Tháng tư sương phủ mặt
Gió thổi tình bay xa
Tiếng cười chia bè bạn
Niềm đau giữ riêng ta

Tháng tư nồng như rượu
Hạnh phúc rót đầy ly
Nụ hôn người tình hái
Đóa sầu ta cất đi

Tháng tư ta soi bóng
Cố tìm mình trong gương
Hai năm trời sơn phết
Còn đôi mắt mỏi mòn

Tháng tư ta dấu mặt
Tháng ngày như chiêm bao
Hai năm trời kim chỉ
Không vá kín mảnh sầu

Tháng tư ta cố khóc
Tháng tư ta cố cười
Ô hay ta hóa đá
Không biết khóc biết cười.
Trần Mộng Tú
(Thơ Trần Mộng Tú, Người Việt 1990)