NGƯỜI YÊU NGŨ TUẦN


Tôi có người yêu đẹp ngũ tuần,
Đa tình như thuở vẫn còn xuân.
Mắt hay len lén khi tôi đến
Tặng đóa hoa tươi mỗi cuối tuần.

Động lòng thi sĩ tôi làm thơ,
Vì yêu thắm thiết tự bao giờ.
Làm sao quên được mùi hương tóc,
Và cả nụ cười … trong giấc mơ.

Tôi mãi phân vân…những buổi chiều,
Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Làm sao đo được nguồn nhung nhớ
Để biết rằng tôi…. vẫn được yêu ..?

Thật thế người thường hay trách tôi,
Vừa lưu luyến ấy đã quên rồi ?
Những vần thơ ấy giờ sao nhãng !
Tình nhạt men tàn khi có đôi ?

Làm sao đánh giá được tình yêu,
Bằng những trang thư mỗi buổi chiều ?
Hay những vần thơ lưu luyến mãi ?
Hay bằng nhung nhớ lúc cô liêu ?

Tình yêu nhiều lúc liệm trong hồn,
Để lòng lắng đọng lúc cô đơn,
Để sầu ray rứt trong cơn mộng,
Se thắt con tim những lúc buồn !

Tình yêu mãnh liệt lúc xa nhau,
Chức Nữ Ngưu Lang vạn cổ sầu.
Lắng đọng tâm tư hồn thở nhẹ,
Mưa buồn réo rắt nhớ thương nhau.

Mỗi lần nhớ em anh gọi tên,
Nhưng sao di động vẫn .... im lìm ?
Nên anh gửi vội dòng thơ đó
Em vẫn u buồn hay ... đã quên ?


Duy Tường - 16/12/2004