Chùm hoa cosmos

Lưu An

Chương 9
Sau lần giận hờn, xa nhau đó, Đoàn và Mai hiểu nhau nhiều hơn, thắm thiết hơn, nhìn rõ tâm tư, suy nghĩ của nhau hơn. Những tháng ngày kế tiếp của họ tràn ngập âm thanh của tình yêu. Mỗi ánh mắt nhìn, mỗi lời nói họ dành cho nhau trong những lần gặp gỡ đều hàm chứa mật ngọt của thương yêu.
Họ gặp nhau ở mọi nơi, mọi lúc, họ quên cả không gian, thời gian vả những cách ngăn của gia đình họ. Những ngày cuối tuần họ đi bên nhau giữa những cánh đồng ruộng thơm mùi mạ non xanh dờn. Lang thang vào những làng quê hẻo lánh trên những cồn đất hai bên giòng sông Cửu Long, quanh năm thoáng khoát với giòng nước đục phù sa và gío mát. Họ rủ nhau đi ra tận những hòn đảo ngoài khơi vùng biển Rạch Giá. Buổi chiều tối, trong âm thanh dạt dào của sóng biển như những bản nhạc trữ tình của thiên nhiên, như hoà quyện với niềm vui đôi lứa trong lòng họ. Ngồi bên nhau ngắm nhìn ánh dương quang đỏ ối của hoàng hôn đang biến dần ở chân trời xanh ngắt của đại dương. Buổi sáng thật sớm, khi giọt sương đêm còn lắng động, óng ánh trên cỏ non, trên tàng cây, buị rậm.... Họ lịm người, trầm lặng trong tia nắng mặt trời rạng rỡ buổi bình minh...
Ở Vĩnh Long, trong căn gác trọ đầm ấm, Mai lại bận rộn với những bữa cơm sửa soạn cho hai người, mỗi khi Đoàn đến thăm. Những giờ dậy thêm của Đoàn ở trường sư phạm vào mỗi sáng thứ bẩy, lại có thêm một cô học viên. Nàng im lặng ngồi ở cuối lớp, nhìn và nghe anh giảng bài, ánh mắt thật hiền, thoáng gợn nét hơi buồn cố hữu, vu vơ mà anh yêu mến.  
Còn Đoàn,từ khi biết mọi người trong gia đình Mai coi thường gia thế, nghề nghiệp, tìm đủ mọi cách ngăn cản, phá rối mối tình của mình. Những lần về Sàigòn Đoàn không bao giờ trực tiếp, đến nhà tìm gặp hay đón đưa Mai nữa. Nhất là sau lần lộn xộn ở bữa tiệc mừng ngày kết hôn của vợ chồng Khoa. Anh không hề nhắc nhở hay tránh tối đa việc đề cập đến bất cứ ai trong gia đình của Mai nữa.Mai cũng biết sự liên hệ giữa Đoàn và gia đình mình không thể nào cảm thông hay hoá giải được. Nàng cũng tránh hoàn toàn việc kể lể, tâm sự với Đoàn về gia đình của mình. Mai cũng giảm bớt về Sàigòn thăm gia đình vì không còn là những lần thăm viếng thoải mái, êm ấm như trước nữa. Mà là những khó chịu với những lời khuyên răn, ngăn cản của gia đình khi biết nàng vẫn liên hệ với Đoàn.
Đầu năm dương lịch Đoàn nhận được giấy gọi nhập ngũ vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ở thời điểm cuộc chiến tranh đầy sôi động  sau biến cố Mậu thân, khởi đầu mùa hè đỏ lửa đã gây cho Đoàn khá nhiều lo lắng về tương lai của mình. Sự biệt phái trở về nhiệm sở cũ sau khi hoàn tất khóa sĩ quan, trong trạng huống nóng sôi của chiến tranh, không phải là một điều đương nhiên hay dễ dàng nữa. Mai cũng thông hiểu và chia xẻ sự lo lắng với Đoàn, nàng dành mọi thời gian rảnh rỗi cho việc đi về Sàigòn, lên Thủ Đức để thăm viếng và chăm sóc Đoàn. Với Mai đây là khỏang thời gian bận rộn và cực nhọc nhất, nhưng cũng là những ngày tháng đầm ấm, nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Những ngày cuối tuần vội vã gặp nhau ở Sàigòn hay quân trường Thủ Đức, được coi là những giây phút qúi hóa, tuyệt vời. Nhất là thời gian vào dịp trường học nghỉ hè, Mai không phải dậy học, cũng là lúc Đoàn thường xuyên về Sàigòn ứng chiến, giữ gìn an ninh. Họ gần như gặp nhau hàng ngày. Đường phố Sàigòn trở lên quen thuộc hơn với những buổi hò hẹn, gặp nhau đi chơi, la cà vào những quán nhậu, tiệm ăn... Nhờ những dịp này Mai đã quen biết khá nhiều bạn bè thân thiết của Đoàn. Nàng cũng dần dần khám phá được tâm tư của những người thanh niên trong thời chiến. Những kẻ phải lăn lộn với chiến tranh dưới thân phận nghèo kém, ít thế lực. Nàng thông hiểu hơn những thiệt thòi, thua kém và thiếu thốn của họ. Họ phải bước vào cuộc chiến ở một vị trí hiểm nguy nhất, bất công nhất chỉ vì họ không có điều kiện để may mắn hơn. Mai nhìn rõ hơn những bất công vì những hưởng thụ trong hoàn cảnh chiến tranh, nghèo đói của đất nước. Con đường thoải mái, an lành, sung túc của cha và anh nàng trong quân đội chỉ là trường hợp ưu ái ngoại lệ. Không phải là đương nhiên cho phần lớn những kẻ khoác bộ đồ quân phục .  
Chính nhờ khoảng thời gian mấy tháng nghỉ hè, gần gũi với phần lớn bạn bè của Đoàn  đó, ngoài sự gia tăng sự khắng khít tình cảm với Đoàn. Còn làm cho Mai nhìn rất rõ về mình, về xã hội chung quanh và nhất là hiểu rõ bản chất của mình, Mai biết rõ, quen biết, yêu thương Đoàn đã làm Mai thay đổi rất nhiều. Nàng trầm lặng và suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống nghèo túng, thiếu thốn của những thành phần thua kém trong xã hội, bên cạnh lối sống xa hoa, lợi dụng quyền lực của một số rất ít. Đời sống của thiểu số này được đóng khung vào trung tâm của Saìgòn và những thành phố lớn, họ gần như hoàn toàn tách rời với những khó khăn, nghèo túng của xã hội.

Một buổi tối thứ bẩy, Mai từ Vĩnh Long trở về Sàigòn để sáng sớm chủ nhật hôm sau lên Thủ Đức thăm Đoàn. Sau bữa cơm tối, cả gia đình ngồi quây quần trong phòng khách. Bà Khiêm, mẹ của Mai có lẽ nhìn  thấy vẻ hốc hác, nét mặt hơi xạm đen của Mai. Bà nhìn con với ánh mắt ái ngại:
- Mai ạ, dạo này mẹ thấy con bận rộn và có vẻ không khoẻ lắm. Con cứ phải đi lên, đi xuống hàng tuần để thăm thằng Đoàn. Tại sao con tự làm khổ mình như thế?
Thấy Mai im lặng, không trả lời, bà nói tiếp:   
- Theo mẹ, việc làm của con hơi quá đáng, không cần thiết như vậy con ạ. Cái gì cũng nên vừa phải, nên giới mà thôi Hơn nữa con đâu có thua kém ai. Nhất là Đoàn, nó có gì hơn ai mà con phải chiều chuộng, săn sóc  như thế?
Mai chưa kịp trả lời mẹ. Quyên, người chị dâu của nàng đã xen vào:
- Đúng như mẹ nói. Thằng Đoàn không giầu có, gia đình lao động thấp hèn, tài năng chẳng hơn ai. Tương lai thì cũng chẳng có gì gọi là huy hoàng với cái nghề nông nghiệp. So sánh với anh Lĩnh bạn của nhà con, nó thua một trời một vực.
Rồi quay sang Mai, Quyên tiếp :
- Chị chẳng hiểu tại sao em dại khờ và thiếu tính suy để lựa chọn như vậy?!
Nhiều lần, Mai đã bực bội với giọng khinh người, chê bai người khác của người chị dâu. Nhất là mỗi khi đề cập đến Đoàn, cũng như với người làm, kẻ ở trong gia đình, Quyên luôn luôn gọi là thằng, với vẻ khinh thường. Lần này Mai cảm thấy không thể nhún nhường hơn được nữa, cần phải dậy cho chị ta một bài học. Nhìn thẳng vào mặt Quyên, cau mày tỏ vẻ khó chịu, Mai nói như gắt:
- Chị Quyên, em yêu cầu chị đừng gọi anh ấy là thằng này, thằng nọ nữa. Dù sao chị cũng nên biết lịch sự tối thiểu, tôn trọng người bạn trai của em tí chút. Em chắc chắn với chị là chưa bao giờ anh Đoàn gọi anh chị là thằng này, con nọ mỗi khi đề cập đến anh chị với em.Chị nên can đảm để ngoái nhìn lại cá nhân chị vẫn hơn. Còn về những tiêu chuẩn để lựa chọn một người chồng, một người yêu mà chị vừa nói. Chưa chắc đã đúng tất cả chị Quyên à. Em muốn nói với chị là anh Đoàn có những cái tốt, cái đẹp hơn nhiều người khác mà chị không thể biết và hiểu được. Chính những cái mà chị không đủ khả năng để biết đó, đã làm em kính trọng và yêu anh ấy. Em không thể nói ra cho chị hiểu được, mà dù em có nói ra chị cũng không thể cảm thông được vì chị có quá nhiều thành kiến và chủ quan.
Mai ngừng lại một lúc như lấy thêm can đảm để nói hết những bực bội mỗi khi nghe những lời nói khinh thị, chê bai của người chị dâu khi đề cập đến Đoàn:
- Có lẽ chỉ vì những tiêu chuẩn về gia đình giầu có, tương lai sáng lạn... Mà chị đã chọn lựa để yêu và lập gia đình với anh Khoa hay sao?
Nghe Mai nói, Quyên giận tím mặt. Nàng lấy tay  hất xấp  báo trên chiếc bàn salon rơi xuống nền nhà, nhìn thẳng vào Mai. Quyên tức bực, to giọng:
- Tình yêu không có nghĩa là dại khờ, là điên khùng. Tình yêu không có lý trí khôn ngoan dẫn dắt chỉ là thứ tình yêu mù quáng, chẳng đi đến đâu. Kết cuộc loại tình yêu ngu ngốc này chỉ còn là phản bội và vỡ đổ mà thôi.
Thấy cuộc cãi vã đã đến mức quyết liệt. Ông Khiêm, ba của Mai lấy tay đập nhẹ trên chiếc bàn salon:
- Thôi, bỏ cái chuyện vớ vẩn đó sang một bên.
Rồi quay sang Mai, ông Khiêm nói với nàng:
- Mai à, ba mẹ cầu chúc sự chọn lựa và quyết định của con là đúng. Bởi vì con dư biết ba mẹ rất thương yêu con, mong đời con gặp được nhiều may mắn. Nhưng dựa vào sự hiểu biết và kinh nhiệm sống của ba. Ba rất buồn và đau lòng, vì biết chắc chắn sự chọn lựa của con sai lầm. Con sẽ phải nhận lấy sự bất hạnh mà chính do con tự ý bước vào. Nhưng biết sao hơn là ba mẹ mong sự suy đoán của ba không đúng, để may mắn và hạnh phúc đến với con.
Nói xong, ông Khiêm buông tiếng thở dài. Ông biết rằng đứa con gái yêu của ông đã lớn. Đã bước ra khỏi sự dẫn dắt, yêu thương của ông rồi. Ông cũng biết rằng ở cái lứa tuổi mới khôn lớn đó, chỉ có sự may mắn, thời gian và kinh nghiệm cuả chính bản thân mới có thể dậy dỗ khuyên nhủ người con gái yêu của ông được mà thôi. Ông đưa mắt nhìn Mai với ánh mắt buồn bã rồi ông nói tiếp:
- Từ ngày con xa gia đình xuống Vĩnh Long dậy học, ba mẹ thấy con thay đổi quá nhiều. Trước đây con chưa bao giờ cãi lẫy với ba mẹ, luôn luôn hoà nhập với tất cả sinh hoạt của gia đình ở mọi nơi, mọi lúc. Con là đứa con mà ba mẹ nuông chiều, thương yêu nhất. Nhưng bây giờ con đã khác hoàn toàn, khác lạ lùng, mà ba mẹ không thể ngờ được. Con đã làm ba mẹ buồn lòng, lo lắng nhiều về con, ba không hiểu con có nhận thấy điều đó hay không?
Mai đờ đẫn nghe lời ba nàng nói. Nàng hiểu rất rõ tình thương của ba mẹ đã dành cho mình một cách tuyệt đối. Nàng không muốn làm ba mẹ nàng buồn lòng. Nhưng Mai cũng không thể nào làm được những việc mà chính suy nghĩ của mình thấy không đúng, không hợp với suy nghĩ và con tim mình. Ba mẹ nàng, ngay cả anh chị Khoa dù cùng thế hệ và cùng lớn lên trong nền giáo dục của gia đình chỉ nhìn cuộc sống qua giá trị của vật chất và quyền lực. Những người thân yêu của nàng không thể hiểu được, bên cạnh những điều đó còn có nhiều giá trị khác, cao thượng hơn, bền vững hơn, làm cho người ta có niềm dù trong hoàn cảnh thiếu thốn .  
Trong khi Mai đang thẫn thờ, cố tìm câu trả lời để làm vừa lòng ông Khiêm. Bà Khiêm lên tiếng:
- Mẹ hy vọng sự liên lạc, yêu thương của con với Đoàn không phải là nguyên do đã làm bản chất của con biến đổi như thế. Nếu thực tình vì sự liên lạc, vì yêu thương con đã biến đổi từ tốt sang xấu. Từ khôn ngoan sang dại khờ thì chẳng nên ngại ngần chấm dứt và rời xa nó con ạ .
- Đúng như ba mẹ nhận xét. Con đã thay đổi rất nhiều khi rời xa gia đình đi làm việc. Nhất là khi con quen biết anh Đoàn và một số những người khác, bạn bè đồng nghiệp của con. Tuy nhiên con biết rất kỹ, những thay đổi đó không xấu như ba mẹ nghĩ. Ngược lại là sự thay đổi tốt. Rất tốt, rất hợp với bản chất của con...
Ngừng lại một chút, nhìn sự im lặng của mọi người như chờ đợi sự giải thích của mình. Mai nói tiếp:
- Nhưng nó chỉ khác với quan niệm, lối sống cố hữu của gia đình mình mà thôi. Con không thể và cũng không muốn trình bầy tất cả những sự thay đổi đó với ba mẹ được. Con hy  vọng tương lai, với thời gian ba mẹ sẽ hiểu và nhìn thấy dần dần. Ba mẹ sẽ thấy là con không sai lầm.
Ngập ngừng một lúc, rồi Mai phân trần:
- Có lẽ mỗi người chúng ta đều nhìn về hạnh phúc với những ước mơ, tham vọng khác nhau ba mẹ à. Với con cứu cánh của hạnh phúc là sự thoải mái trong cuộc sống, là thanh thản của tâm hồn. Thêm vào đó phải có một vài tham vọng trong sáng, lý tưởng. Dù lý tưởng đó mang cho người ta đôi chút thiệt thòi, thua kém. Con đoan chắc với ba mẹ với những tiêu điểm đó, con không lầm lẫn, không dại khờ vì con đã đủ kiến thức và khôn ngoan để nhìn rất rõ về con,  ba mẹ ạ.
Mai vừa nói xong, ông Khiêm đứng bật dậy khỏi chiếc ghế salon, mắt nhìn thẳng vào Mai, thái độ giận dữ. Ông nói như hét:
- Mai, con nói như vậy có nghĩa là ba mẹ đã giáo dục con sai lầm, làm cho con xấu xa hay sao?! Nhờ thằng Đoàn, nhờ bạn bè đồng nghiệp của con, của thằng Đoàn đã làm con thay đổi tốt đẹp hơn hay sao? Và cũng có nghĩa gia đình mình không hạnh phúc, không thoải mái hay sao?
Ông ngừng nói, đưa tay, hất mặt về phía bà Khiêm, ông hét lên :
- Đó bà xem, những nuông chiều, chăm sóc thương yêu của bà, của tôi từ ngày nó còn ẵm bế trên tay đến ngày khôn lớn, ăn học thành tài. Để hôm nay đã được nó trả ơn như vậy đó. Rồi một ngày nào đó nó sẽ chẳng ngại ngần gì, quay lại chửi chúng ta ngu dại, xấu xa .
Nghe lời quát mắng của ba. Mai cháng váng, nàng gục đầu vào vai bà Khiêm khóc như một đứa trẻ... Bà Khiêm đưa tay âu yếm vuốt tóc con gái, vòng tay qua vai nàng, kéo sát vào thân mình bà. Bà đưa mắt nhìn chồng như van xin sự tức giận của ông, rồi nói nhẹ bên tai cô con gái :
- Mai, mẹ đã nói vơí con rồi, mẹ luôn luôn đứng về phía của con, chấp nhận tất cả những gì con lựa chọn mà.Ba nóng nẩy, bực bội với con cũng chỉ vì ba lo lắng cho con quá mà thôi.
Ngần ngừ một chút bà nói tiếp:
- Nhưng mẹ thấy con quá cực nhọc, thân hình con tiều tụy, rám đen với nắng mưa vì những lo lắng không đâu. Mẹ chỉ muốn con nghĩ lại và giới hạn để giữ gìn sức khoẻ cho con mà thôi.
Với đôi mắt đẫm lệ, Mai ngước nhìn cha:
- Tại sao ba lại hiểu lầm con như vậy? Con không hề nói nhờ anh Đoàn và bạn bè con đã đổi thay từ xấu sang tốt. Con cũng không nói gia đình mình không hạnh phúc. Con muốn nói sự đổi thay của con tốt đẹp bởi vì nó hợp với bản chất của con người và tâm tư con mà thôi. Còn hạnh phúc, theo cái nhìn của con, nó tùy thuộc theo quan niệm sống của mỗi người. Hạnh phúc như một đỉnh đồi cao, có rất nhiều đường dẫn đến đó, con đã tìm được con đường cho riêng con, con đường hợp với cá tính và mong đợi của con.
Ngước nhìn ba, thấy ông im lặng tỏ vẻ chú ý đến lời phân trần của mình. Mai nói tiếp:
- Ba à, thật sự ba có nghĩ rằng con không biết ba mẹ thương yêu, chiều chuộng con không? Và một ngày nào đó con sẽ chửi mắng lại ba mẹ hay không? Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ như thế. Con nghĩ ba me biết rõ điều đó. Con chỉ muốn nói sự chọn lựa của con khác với cha mẹ về một vấn đề riêng biệt của chính đời con mà thôi.
Mai lại khóc, nước mắt nàng dàn dụa thấm ướt ngực áo bà Khiêm. Cố trấn áp cảm xúc nàng tiếp:
- Ba mẹ có hiểu rằng, từ ngày con rời xa nhà đi làm việc. Mỗi lần về thăm nhà, thăm cha mẹ con cảm thấy mình lạc lõng, bị đẩy xa bởi chính những người thân thương. Cảm giác cô đơn và buồn tủi cứ đến với con dần dần. Ngày hôm nay, những lời nói hiểu lầm của ba lại đẩy xa con hơn nữa...
Hình như tiếng khóc và lời phân trần của Mai đã làm ông Khiêm ân hận vì sự nóng giận quá lố của mình. Ông tỏ ra bối rối dưới ánh nhìn trách móc của bà Khiêm và cả những giọt nước mắt đang chẩy dài trên khuôn mặt đứa con gái yêu của ông. Gắng gượng lắm ông mới nói được một câu:
- Ba không có ý khó khăn với con. Thật lòng ba rất yêu thương, muốn con sung sướng. Ba nặng lời với con chỉ vì muốn hiểu rõ con hơn mà thôi.
Ngẫm ngĩ một tí, ông tiếp:
- Nhưng thôi, con đã trưởng thành, dư đủ lý trí, khôn ngoan để lựa chọn và quyết định những gì liên quan đến đời của con. Ba mẹ chấp nhận và cầu mong con được may mắn.
- Ba mẹ, như con đã nói, có những lời giải thích cho lựa chọn của con không thể dễ dàng tỏ bầy ra được.Nó phải cần thời gian và thực tế để chứng minh ba mẹ ạ, nhưng con chắc chắn với ba mẹ là con không lầm lẫn.   
Mai không muốn trình bầy rõ hơn sự thay đổi của mình cho gia đình nghe, nàng hiểu rõ có sự khác biệt to lớn về lối sống và quan niệm sống giữa Đoàn và  gia đình nàng. Những người thân máu mủ của Mai đã sinh ra, lớn lên trong điều kiện ưu ái của xã hội qua nhiều thế hệ từ vật chất đầy đủ đến vị trí, quyền lực. Chưa một lần đụng chạm đến đói nghèo, khổ cực, cuộc sống luôn luôn đóng khung trong dư thừa trong mọi hoàn cảnh của đất nước. Làm sao có thể hiểu được nỗi thua thiệt hay nhìn rõ những chênh lệch, bất công giữ kẻ mạnh, người yếu  được.
Còn Đoàn thì hoàn toàn trái ngược lại. Ngay từ khi còn là đứa bé lên 3,4 tuổi anh đã phải chứng kiến biết bao nhiêu tang thương của chiến tranh với đoàn quân viễn chinh Pháp đổ xuống gia đình và làng quê của anh. Rồi trong thời gian gia đình cha mẹ anh lưu lạc ở Hà nội và cả khi di cư vào miền Nam. Anh đã phải nhìn và nhận chịu những bất công của một xã hội bị cuộc chiến tranh tàn khốc thao túng. Anh trưởng thành,  cố vươn lên trong thiếu thốn và nỗ lực của chính mình, hoàn toàn không nương nhờ vào thế lực hay lòn cúi . Chính vì vậy anh có được cảm thông với giới nghèo khổ trong xã hội. Anh mang khá nhiều thành kiến với thành phần ăn trên, ngồi trước của xã hội. Mai thấy sự khác biệt quá rõ ràng giữa gia đình Mai và Đoàn không thể nào hoá giải một cách vội vàng và dễ dàng được. Trừ phi có sự thuyết phục dần dần của thời gian và thực tế mà thôi.
Mai nhớ lại, trước khi rời xa nhà đi làm việc, lúc còn sống viớ gia đình .Cuộc sống của mình hoàn toàn bị chi phối và hướng dẫn bởi khuôn thước và thói quen của gia đình. Trong khuôn mẫu đó Mai không biết gì hơn là uốn mình đi theo như một lẽ tự nhiên, hoàn toàn không mang cảm giác gì liên hệ đến đúng hay sai. Cá tính của Mai bị che lấp hoàn toàn với những định lệ của gia đình. Ngày đó dù đôi lần Mai mơ hồ cảm thấy hành động cũng như quyết định những vấn đề hoàn toan riêng tư của chính mình một cách máy móc, hình như nó khác biệt với ý thích hay suy nghĩ của mình. Nhưng Mai vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chấp nhận. Dĩ nhiên trong tâm tư của Mai cũng thoáng hiện sự việc như có vẻ kỳ lạ, đi ngược lại cảm nhận của mình.
Chẳng hạn, vài lần nàng có công việc đi đâu về khuya. Người tài xế của ba nàng phải chầu chực đêm hôm bỏ gia đình, mang xe đến đón đợi, chở nàng về nhà... Mai cảm thấy vô lý, tự nhìn thấy mình nhận đặc ân đó nhưng chẳng có gì liên hệ đến quyền lực và trách nhiệm của quân đội mà ba nàng đang nắm giữ. Nàng có cảm tưởng người tài xế và cả ba mẹ nàng đều cho điều đó là bình thường, và nàng cũng chấp nhận theo.
Nhưng từ khi xa nhà đi làm việc, liên lạc với Đoàn, gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp ở Vĩnh Long. Trong những dịp thăm viếng, giải trí vui đùa với gia đình họ, Mai nhìn thấy lối sống của họ trầm lặng hơn, yên ấm, trong thanh hơn, công bằng và nhân bản hơn. Lối sống của họ không xa hoa, thừa thãi, không có cảnh người trên hưởng thụ, kẻ dưới phục dịch mà  Mai thường thấy trong gia đình nàng và bạn bè cùng trong quân ngũ với ba nàng.
Rồi những lần nàng thấy Đoàn đối đãi thân tình, đầy tình cảm với các nhân viên cấp dưới. Họ có thể là người lao công, cô thư ký của anh trong công việc hằng ngày cũng như trong những lần đi công tác xa. Lối hành xử và ngôn từ sai bảo của Đoàn đối với nhân viên, vẫn có sắc thái rõ ràng và cứng mạnh của kẻ nắm trách nhiệm trong công việc. Nhưng khác hoàn toàn lối đối đãi có tính cách ra lệnh và đe dọa của gia đình nàng. Cũng như nhiều gia đình bạn bè quyền lực của ba nàng với thuộc cấp, hay những người hầu cận, làm công trong gia đình. Một bên có tinh thần thông hiểu hoàn cảnh, bình đẳng trong nhân cách với những ngôn ngữ lịch sự nhiều tâm lý. Không bao giờ đi quá giới hạn của nhiệm vụ và quyền lực... Một bên cứng mạnh, lợi dụng chức quyền quá lố, đôi khi bước vào mức độ quá lộ liễu. Với những câu nói đe dọa dựa vào quyền lực của chồng, của cha để mạt xát người thuộc cấp trong các việc làm hoàn toàn có tính cách tư nhân. Những công việc và mệnh lệnh không dính dáng gì đến nhiệm vụ và quyền hành thực thụ của quân đội.
Dĩ nhiên không phải tất cả những người bạn của gia đình nàng đều như vậy. Cũng có những người rất thân với gia đình nàng, họ thật sự là những người sĩ quan cao cấp gương mẫu, lý tưởng. Họ đối đãi với thuộc cấp trong tư cách đầy đủ của người lãnh đạo, trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của quân đội. Vợ con họ luôn luôn đứng ngoài lãnh vực quyền thế của chồng, của cha họ trong quân đội. Nàng cũng hiểu rõ, hành động vượt ra ngoài phạm vi thật sự của quân đội, chỉ có tính cách cá nhân mà thôi.
Ban đầu Mai không để ý đến sự khác biệt này vì nàng đã trưởng thành trong hoàn cảnh đó. Mai nhìn sự kiện với nhãn quang tự nhiên, dù đôi lúc cảm thấy có điều gì không hợp lý. Nhưng ngẫu nhiên một lần, vào một buổi tối khuya khi Đoàn chở nàng về nhà. Hai người còn cố kéo dài vài giây phút gần nhau trước khi từ giã, đứng tâm sự với nhau dưới hàng hiên căn nhà. Qua khung cửa sổ nhìn vào trong nhà, nơi phòng khách và phòng ăn. Vài nhóm bạn bè ba mẹ nàng và bạn bè anh chị Khoa đang quây quần nhau quanh hai chiếc bàn đánh ma chược. Trong khi đó một vài người lính lăng xăng hầu hạ rượu chè, cơm nước. Đúng lúc đó, Đoàn và Mai nghe rõ tiếng chửi bới, đe dọa mày tao của một bà bạn của gia đình nàng với một người lính. Có lẽ anh ta phạm một lỗi lầm nào đó.
Đoàn đang nói chuyện, anh dừng lại, im lặng lắng nghe những câu nạt nộ dựa vào chức vụ và quyền hành của chồng bà ta từ trong nhà vọng ra. Đoàn đưa mắt chú ý hơn vào trong nhà theo dõi họat cảnh. Anh mỉm cười, im lặng lắc đầu nhẹ, cùng với tiếng thở dài buồn chán, rồi anh nói vài câu nhạt nhẽo từ giã Mai ra về. Sau đó, lại có thêm sự lộn xộn, không vui trong bữa tiệc mừng 5 năm hợp hôn của vợ chồng Khoa Quyên. Từ đó Đoàn không bao giờ chở Mai đến tận nhà nàng hay lưu lại để tâm sự với nàng trước khi chia tay nữa. Anh cũng tránh né tất cả những cuộc nói chuyện liên quan đến bất cứ ai trong gia đình nàng.
Cũng từ đó tiếng thở dài, cái lắc đầu im lặng, buồn chán của Đoàn theo ám ảnh Mai. Mai bắt đầu chú ý đến lối sống và cách hành xử của những người mà nàng gặp gỡ trong cuộc sống cũng như trong gia đình nàng. Nàng hình dung lại những lần đi theo ba mẹ đến dự những bữa tiệc, những cuộc vui ở các gia đình bạn bè của gia đình ... Mai suy nghĩ khá nhiều, so sánh vớí những cuộc gặp mặt, ăn uống, giải trí ở nhà Hồng và Chính, cũng như ở các gia đình khác bạn bè đồng nghiệp của nàng. Hai lối sống hoàn toàn khác nhau, khác về mọi khía cạnh. Với bạn bè Đoàn có sự thoải mái, đầm ấm và đơn giản hơn, đồ ăn, thức uống không dư thừa, phí phạm. Trong những dịp gặp gỡ ăn uống đó, không có những ánh mắt cau có, bực bội, láo liên chung quanh chiếc bàn bài bạc. Chưa bao giờ có những tiếng chửi bới, đe dọa dựa vào quyền lực đối với những người hầu, kẻ hạ khi họ phạm lỗi.Vợ chồng, con cái và bạn bè của Đoàn và nhóm bạn của anh cũng là ông này bà nọ, chức cao, học rộng. Nhưng họ vẫn quây quần làm việc cùng với người làm của họ trong tinh thần hoà ái, nhân bản.
Với thời gian, dần dần Mai nhận thức được những cái đúng, cái sai, của nếp sống gia đình, Mai đã khám phá được bản chất thật của mình. Đó cũng là một trong nhiều lý do tại sao nàng chọn lựa thương yêu và nể trọng con người của Đoàn. Ở Đoàn nàng tìm thấy sự khác biệt, đáng qúi trọng hơn hẳn nếu so sánh với Khoa, với Lĩnh. Anh yêu nghề nghiệp trong giấc mơ lý tưởng. Cái lý tưởng phục vụ hơn là cái tham vọng quyền hành. Anh chấp nhận sự đầy đủ tương đối, biết giới hạn hay chối từ những thú vui không lành mạnh, rất dẽ kéo người ta đến vòng lao lý. Giấc mộng của Đoàn có mầu sắc, âm thanh trong sáng để phục vụ xã hội hơn. Chức vị đối với anh nếu có chỉ là kết qủa đương nhiên của sự cố gắng, với nó anh có vị trí để làm tốt hơn hay dễ đạt được cứu cánh tốt đẹp mà anh ấp ủ mà thôi. Hoàn toàn không có tính cách thời cơ và mánh khoé với mục đích vươn lên để hưởng thụ trong uy quyền.   
Mai cũng biết chắc chắn, sự đổi thay của mình sẽ đẩy xa nàng ra khỏi gia đình. Mà biểu hiệu là sự hứng thú khi về thăm gia đình của nàng bị giảm sút dần dần. Nhất là khi nhìn thấy những cuộc giải trí bài bạc thâu đêm suốt sáng của bạn bè của ba nàng và của anh Khoa vào những ngày cuối tuần, trong khi những người lính phải thay phiên nhau cung phụng ăn uống. Cũng từ hạt mầm nhân bản đó, nàng hình dung lại những phim ảnh, sách báo tài liệu, ở các quốc gia văn minh, tiền tiến. Nhìn hình ảnh và lối sống của họ, nàng biết chắc chắn kiến thức của mình không sai lầm về con đường tiến đến một xã hội văn minh và nhân bản.    
Mặc dầu biết rõ bản chất của mình đã bị đổi thay rất nhiều, trong thời gian xa gia đình đi làm việc vừa qua, không sai lầm, mà là một sự thăng hoa, làm cho tâm hồn thoải mái và sung sướng hơn. Nhưng Mai cũng biết rất rõ một điều là không có đủ khả năng để trình bầy hay thuyết phục mọi người trong gia đình thông hiểu những đổi thay tốt đẹp, hợp với bản chất thật của mình được. Chính vì vậy Mai đã chọn lựa sự im lặng, không trả lời trực tiếp câu hỏi của ba mẹ . Mai hy vọng có một ngẫu nhiên may mắn nào đó đến với mọi người trong gia đình để mọi người hiểu được Mai. Nhìn thấy những vẻ trong sáng, mang tính nhân bản, bao dung và công bằng giữa con người với con người, cũng như nàng đã thấy từ Đoàn, từ gia đình Hồng và những bạn bè khác mà Mai quen biết trong thời gian xa gia đình đi làm việc.... Chắc chắn lúc đó những người thân thương, ruột thịt của Mai sẽ có được những suy nghĩ để thông hiểu Mai và vui vẻ chấp nhận mối tình của Mai và Đoàn.

Chương 10
Sau hơn 10 tháng học tập, cuối năm Đoàn tốt nghiệp xong khóa học sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Dù bị một vài trục trặc nhưng cuối cùng anh cũng được biệt phái trở lại với đại học Cần Thơ. Cuộc tình của anh và Mai lại được trở về vớí những diễn tiến như thời gian yêu nhau như ngày anh chưa nhập ngũ. Không lâu sau ngày được về đời sống dân sự, Mai cho biết Lĩnh đã lập gia đình với một người bạn gái của Quyên. Mặc dầu không còn đối tượng để gán ép cho Mai, và cũng biết rõ sự cương quyết chọn lựa của Mai. Gia đình Mai vẫn tiếp tục giữ thái độ không vừa lòng với sự liên hệ càng lúc càng thắm thiết giữa Mai và Đoàn. Hai người vẫn im lặng nhận chịu những sự chống đối âm ỉ của mọi người.
Thời gian bình thản trôi. Thoáng qua, đã gần hai năm sau ngày được biệt phái trở về Cần Thơ. Đoàn được đề cử là ứng viên để nhận học bổng tu nghiệp dài hạn của chính phủ Nhật bản dành cho VN. Đây là một tin mừng rất lớn cho Đoàn và Mai, vì đó là con đường duy nhất để hoá giải những chống đối  của gia đình Mai. Với  Đoàn việc đi ngoại quốc tu học là mot ước mơ để  thăng tiến nghề nghiệp. Nhất là chứng minh với gia đình Mai, tương lai của anh không phải mờ tối như gia đình nàng quan niệm.
Cùng với tin may mắn đó, Đoàn đã ngỡ ngàng khi Mai cho biết vừa nhận được điện thoại từ gia đình, báo tin Lĩnh bị tử trận trong một phi vụ ở vùng 4. Lĩnh để lại người vợ mới cưới được gần 2 năm và đứa con trai chưa trọn một tuổi.  Mặc dầu với Lĩnh, Đoàn đã có một dấu vết không vui trong bữa tiệc kỷ niệm 5 năm ngày hợp hôn của vợ chồng Khoa. Nhưng tin buồn đó đã làm Đoàn lịm người, thương cảm cho một người mà anh chỉ quen biết thoáng qua trong một trạng huống thiếu vui vẻ. Dù sao, Lĩnh trong con mắt của Đoàn vẫn là một người đàn ông có nhiều nét oai hùng, cao ngạo của người thanh niên thời chiến. Đoàn cũng ngậm ngùi đau xót cho cả một thế hệ không may trong lứa tuổi của anh và Lĩnh. Lứa tuổi được sinh ra, lớn lên trong thời điểm tối tăm, máu lửa, chiến tranh của đất nước. Đã nhiều năm qua, từ ngày Đoàn trưởng thành, bước vào lứa tuổi nhập cuộc với chiến tranh. Đoàn đã chứng kiến biết bao nhiêu nỗi đau thương vì tàn phá và chết chóc. Gần như cứ vài tháng anh lại nhận được tin một vài người bạn hay thân nhân quen biết của mình  phải trả giá cho cuộc chiến kéo dài quá lâu !   
Đoàn nhớ lại những câu nhục mạ của Lĩnh dành cho mình trong bữa tiệc hơn hai năm về trước. Mặc dầu những câu nói thiếu tế nhị, đầy thành kiến và nông cạn của Lĩnh đã đụng chạm vào tự ái, làm cho Đoàn buồn lòng, tức giận. Nhưng sau thời gian thụ huấn khóa sĩ quan, tiếp cận trực tiếp với những người bạn không có điều kiện may mắn để trở lại đời sống dân sự như mình. Đoàn thực sự đã nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn tâm trạng, nỗi cực nhọc, hiểm nguy của những người thực sự phải đối diện với chết chóc, hiểm nguy như Lĩnh. Anh cảm thấy  những lời nhục mạ của Lĩnh không nên để lòng mà nên tha thứ vì ít ra nó cũng có ít hay nhiều điều gì hợp lý và đúng sự thật.
Thật vậy trong cuộc chiến tranh tương tàn đầy tang thương này. Những người may mắn còn sống sót, dù với bất cứ lý lẽ trực tiếp hay gián tiếp nào. Không ai có thể phủ nhận được, những thiếu may mắn, bất hạnh của những người như Lĩnh là một thiệt thòi to lớn mà hoàn cảnh đã dành cho họ. Cái chết, cái mất mát của họ, chính vì họ đã dành sự sống và may mắn cho những người còn lại.
Ngày an táng Lĩnh, Đoàn đã đề nghị với Mai lấy vài ngày nghỉ về Sàigòn tham dự, chia buồn với vợ con của Lĩnh. Lần đầu tiên anh đến nhà và biết mặt tất cả những người thân trong gia đình Lĩnh. Nhìn bức ảnh chân dung, đặt trên chiếc bàn nhỏ trước chiếc quan tài phủ lá quốc kỳ. Lĩnh ngạo nghễ, oai hùng với cặp lon Đại úy gắn trên hai cổ áo của bộ đồ bay mầu xanh lá mạ. Đôi mắt Lĩnh sáng ngời đầy vẻ anh linh, thu hút sự kính ngưỡng, tiếc thương  của Đoàn và Mai khi hai người đứng trước chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương. Đoàn trầm mặc, nhìn vào đôi mắt Lĩnh như muốn xác nhận trước linh hồn anh. Những câu trách cứ của anh dành cho Đoàn trong bữa tiệc không vui ngày trước là sự thật. Đoàn mong anh tha thứ cho những câu nói đối chát, thiếu cảm thông của mình đối với Lĩnh.
Đứng bên cạnh Đoàn, Mai ướt đẫm nước mắt. Mai khóc thương cho người đàn ông đã một lần có ý định đến với nàng, dành cho nàng những cảm tình đặc biệt. Nhưng chỉ vì thời gian không đúng lúc, duyên tình không hoà hợp để rồi gây ra một vài ngăn cách không vui. Ngày nay, anh đã phủi bỏ tất cả để ra đi miên viễn. Nhưng âm thanh tiếng nói nhiệt tình, vững mạnh, cũng như bóng dáng cao ngạo tự tin của anh. Người đàn ông đã có quá nhiều ưu ái trong xã hội, vẫn còn lưu lại trong trí nhớ nàng với rất nhiều cảm giác kính trọng.

(còn tiếp)

Trích truyện dài "Chùm hoa cosmos" - Tác giả: Lưu An - 2003

 

Đăng ngày 21 tháng 07.2021