Di sản Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Quang Duy

Ván cờ đã kết thúc Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vai trò, Nguyễn Tấn Dũng ra đi không hẹn ngày trở lại.
Sau 20 năm trong Bộ Chính Trị và 10 năm làm Thủ Tướng ông Dũng để lại di sản như sau:

Thứ nhất, nợ quốc tế cao ngất trời. Nợ đến độ không còn ai muốn cho vay. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phải đặt câu hỏi “Việt Nam sẽ lấy nguồn ở đâu để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong 5 năm tới”?
Thứ hai, vay phải trả. Người Việt từ bé đến già mỗi người đã nợ quốc tế hằng ngàn Mỹ Kim và mỗi người mỗi năm phải trả cả vốn lẫn lời hằng trăm Mỹ Kim.
Thứ ba, nợ thay vì đầu tư để phát triển con người như giáo dục, y tế hay phát triển nông thôn thì được đầu tư vào các công trình to lớn không mang lại lợi ích thiết thực như nhà máy lọc dầu Dung Quất, các đập thủy điện, các cao tốc, các đại doanh nghiệp nhà nước… Hệ quả khủng hoảng toàn diện: kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa…
Thứ tư, môi trường và tài nguyên khai thác bừa bãi. Tài nguyên kiệt quê môi trường bị hủy hoại.
Thứ năm, một nền kinh tế gia công mua nguyên vật liệu từ ngoại quốc về chế biến xong xuất cảng. Một đất nước dựa trên xuất cảng lao động.
Thứ sáu, một thời kỳ với dân oan bị chiếm đất cao chưa từng có.
Thứ bảy, một guồng máy cai trị đầy tham nhũng. Từ trung ương đến đến địa phương tiêu sài hoang phí, nhiều đơn vị đã công khai vỡ nợ.
Thứ tám, một guồng máy an ninh, được giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, ước tính ít nhất lên tới 6,7 triệu hay cứ sáu người thì một người làm cho an ninh. Số người chết trong tù càng ngày càng tăng.
Thứ chín, con số tù nhân chính trị cao chưa từng có với phương cách xuất cảng tù nhân trao đổi quyền lợi với Tây Phương.
Thứ mười, nói mà không làm. Biển Đông đã bị Trung cộng chiếm đóng, ngư dân mất quyền ra biển kiếm sống, hải phận, không phận thường xuyên bị xâm nhập.

Đừng lầm tưởng Nguyễn Tấn Dũng là một nhà cải cách. Ông là một nhà cai trị đã triệt để thực hiện các quyết định do Bộ Chính Trị đảng Cộng sản đưa ra. Mọi công khai tranh luận và phân hóa trong đảng thể hiện sự sai lầm do các quyết định và dẫn đến các di sản nói trên.
Việt Nam sẽ gia nhập TPP, gia nhập sân chơi quốc tế, sân chơi của các đại công ty. Đừng lầm tưởng TPP là cứu cánh của tự do dân chủ. Các quốc gia vì quyền lợi Việt Nam một nước đông lao động và lao động rẻ tiền.
Nếu thể chế không thay đổi Việt Nam sẽ mãi mãi là một khu gia công hàng hóa quốc tế. Nhập nguyên liệu người chế biến kiếm sống qua ngày.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta quên vai trò Quốc Tế Vận, nhưng cần hiểu rõ tự do dân chủ phải do chính người Việt Nam giành lại.
Đừng mơ cách mạng Việt Nam sẽ xảy ra như Đông Âu hay Miến Điện.
Đừng mơ Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thay đổi thái độ với Trung cộng như Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Lào đã và đang làm.
Mỗi đất nước có 1 sắc thái riêng một hoàn cảnh riêng. Muốn Việt Nam thoát cộng thoát Tàu cần hiểu rõ và dựa vào khả năng có được của chính dân mình. Việc tới sẽ tới Việt Nam rồi cũng có tự do dân chủ.

27/01/2016
Melbourne, Úc Đại Lợi
Nguyễn Quang Duy



Đại hội 12 với trò chơi dân chủ

Nguyễn Quang Duy

Theo cách nhìn thực tiễn dân chủ chỉ là trò chơi nhằm phân chia quyền lực và quyền lợi giữa các nhóm có lợi ích khác nhau. Ở Việt Nam 70 năm qua vẫn là trò chơi kín giữa các thành viên trong Bộ Chính Trị.
Đại Hội 12 có phần khác hơn khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu đảng Cộng sản cần nghiêm khắc đánh giá lại chính mình vì 70 năm qua đổi mới về chính trị hầu như chưa làm.
Truyền thông thì phổ biến hình ảnh từ Tổng Bí Thư đến đại biểu mệt mỏi ngủ gà ngủ gục ngay khi Đại Hội 12 khai mạc. Có thể thấy được phần nào luật chơi đang thay đổi.

“Dân chủ” hơn trước
Tại Hội Nghị 6 đã xảy ra vụ Bộ Chính Trị yêu cầu kỷ luật một thành viên nhưng khi đưa ra Hội Nghị đa số các Ủy viên Trung ương không tán thành. Thành viên này được Chủ tịch Trương Tấn Sang gọi là đồng chí X, dư luận cho rằng chính là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Dũng từng công khai cho biết trong vai trò Thủ Tướng ông chưa từng kỷ luật một ai. Ông là Thủ tướng nên cầm tiền và phân chia tiền cho cả guồng máy nhà nước lẫn guồng máy của đảng. Bởi thế đa số Ủy viên Trung Ương hay đại biểu Đại Hội dồn phiếu cho ông là chuyện thường.
Sang đến Hội nghị 7, các ủy viên trung ương bầu cho ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Trong khi ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ được chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu lại bị từ chối.
Hai người mới vào Bộ Chính Trị đều là người miền Nam và được cho là thân với ông Dũng. Bàn thắng thứ hai này buộc ông Trọng phải thay đổi chiến thuật không còn trực tiếp đối đầu với ông Dũng.

Hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Trong vai trò Thủ Tướng ngay đầu năm 2014 ông Dũng đã đưa ra đường lối kinh tế khá sát với nền kinh tế thị trường nhưng ngầm cho biết thách thức lớn nhất mà ông phải đối đầu là việc “ổn định chính trị”.
Mặc dù con đường xã hội chủ nghĩa không còn thuyết phục như chính ông Trọng cho biết “…chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” nhưng khai mạc Đại Hội ông Trọng vẫn ca ngợi chủ nghĩa Mác – Lênin và phát biểu: “Con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Trong vai trò quản lý kinh tế, ông Dũng phải đẩy mạnh việc Việt Nam gia nhập Hiêp định TPP. Một mặt ông phải thương lượng và thỏa thuận với các quốc gia ký kết. Mặt khác ông phải thuyết phục Bộ Chính Trị thông qua các thương lượng đã ký kết.
Gia nhập TPP là phương cách tốt nhất giúp cho đảng Cộng sản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế. TPP đã được Bộ Chính Trị thông qua để đưa ra Đại Hội đây là bàn cờ thứ ba ông Dũng đã thắng.
Các Đại Hội trước Dự Thảo Đại Hội được rầm rộ phổ biến, học tập, thảo luận, lấy ý kiến trước ngày khai mạc, lần này Dự Thảo phổ biến trễ và khá im lìm. Đến sát ngày Đại Hội, Hội Nghị 14 mới thông qua Hiệp Định TPP, và TPP lại là đề tài chính trong Đại Hội 12. Một thay đổi lớn ít được để ý.
Gia nhập TPP là gia nhập sân chơi quốc tế, sân chơi của các đại công ty, nếu không biết chơi Việt Nam sẽ chỉ là một khu gia công hàng hóa quốc tế nên không chắc đây là con đường tốt nhất cho Việt Nam.
TPP chỉ có lợi cho đất nước khi Việt Nam thực sự có tự do: kinh tế tự do, nghiệp đoàn tự do, báo chí tự do, bầu cử tự do, nói chung mọi thứ đều có khả năng cạnh tranh tự do và chỉ có tự do mới thúc đẩy được đất nước vươn lên đủ sức cạnh tranh với luật chơi của các đại công ty.

Biển Đông một vấn đề khác
Tình hình biển Đông ngày càng trở nên phức tạp. Trung cộng không che dấu tham vọng kiểm soát biển Đông, họ thường xuyên trái phép bay trên không phận Việt Nam, xây phi trường trên cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa và thường xuyên cho tàu thuyền vi phạm lãnh hải Việt Nam.
Ngay trước ngày khai mạc Đại Hội 12 còn Trung cộng kéo dàn khoan 981 vào vùng biển của Việt Nam.
Trong tình trạng kinh tế suy giảm để giữ niềm tin, nhà cầm quyền Bắc Kinh phải định hướng dư luận đến an ninh, quân sự và Biển Đông. Mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung cộng sẽ càng ngày càng tăng và rất dễ bùng nổ chiến tranh.
So với các thành viên Bộ Chính Trị, ông Dũng có những lời tuyên bố cứng rắn hơn, và ông có nỗ lực ngoại giao với các quốc gia như Hoa Kỳ, Phi, Ấn… nhằm bảo vệ quyền lợi chung trên biển Đông.
Nếu công khai chính sách ông Dũng dễ dàng ghi bàn thắng cho vấn đề Biển Đông.

“Dân chủ Tập Trung”
Thể thức bầu cử tại Đại Hội 12 sẽ dựa trên Quyết định 244 quy định nguyên tắc “dân chủ tập trung” theo đó những chức vụ cao nhất trong đảng Cộng sản sẽ do các Đại Biểu tham dự Đại Hội bình chọn.
Nguyên Thủ Tướng Võ văn Kiệt đã viết thư góp ý Đại Hội 10 muốn tồn tại đảng Cộng sản cần thay đổi từ “tập trung dân chủ” sang “dân chủ tập trung”.
Theo luật chơi “tập trung dân chủ” các chức vụ cao nhất đều đã được quyết định trước mang ra Đại Hội biểu quyết cho có. Chả thế dư luận cho rằng ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng được Trung cộng đưa lên Tổng Bí Thư.
Đại Hội 12 phần nào đã thay đổi luật chơi. Ông Dũng là người đã được ông Võ văn Kiệt đưa lên và giới thiệu vào Bộ Chính Trị. Ông Dũng cũng là người có lợi nhất dựa trên Quyết định 244. Đến đây có thể đoán được ai là người đã thúc đẩy sửa luật chơi có lợi cho mình.
Luật chơi mới này không phải là luật chơi thực sự dân chủ. Các đại biểu tham dự hay Ủy viên Trung Ương đều đã được thu xếp từ trước. Ông Dũng có hai người con trai là đại biểu Đại Hội. Người con lớn của ông là Ủy viên Dự Khuyết Trung Ương Đảng.
Các đảng viên không tham dự Đại Hội không có quyền quyết định, người dân mất quyền chọn lựa người lãnh đạo đất nước.

Kết quả Đại Hội không phải là vấn đề
Ông Dũng đã liên tiếp tạo bàn thắng và sửa luật chơi nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông được Đại Hội bầu vào vị trí cao nhất.
Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên nếu ông Dũng bị loại vì trong 10 năm qua ông Dũng không làm được điều gì đáng kể. Nợ quốc tế đã tăng đến mức không thể vay mượn được nữa. Y tế, giáo dục, các phục vụ công cộng đã lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Tất cả chỉ là trò chơi ông Dũng có cao tay nhưng chung quanh ông còn cao thủ luôn muốn loại ông.
Công bình nhận xét một hệ thống thiếu dân chủ như trên sẽ khó thu hút được nhân tài. Người tài trong đảng khó có thể thực hiện được các cải cách cần thiết và quan trọng. Một tổ chức như thế sẽ tồn tại trong suy thoái để cuối cùng sụp đổ.

Tạo luật chơi mới
Khi luật chơi đã bị thay đổi thì những người bên trong và bên trên đảng Cộng sản cũng đã phải tính đến xóa luật chơi cũ để ra luật chơi mới với hai hay nhiều đảng.
Khách quan nhận xét đến nay các đảng chính trị không cộng sản chưa có được đường lối rõ rệt, không có chiến lược, thiếu nhân sự và không có khả năng vận động người dân thay đổi ván cờ.
Các tổ chức dân sự độc lập thì ít, nhỏ, thiếu tổ chức, không thực lực và chưa được sự hỗ trợ của người dân.
Người dân đa số đã chán ngán cộng sản nhưng vẫn còn sợ. Người hết sợ thì chưa tin chính họ có thể thay đổi thể chế hoặc chưa có niềm tin vào thể chế tương lai.
Trường hợp xấu nhất là người dân chưa có niềm tin nhưng quá bất mãn nổi dậy bất chấp hậu quả. Xấu vì mọi người bị đặt trong thế bị động và chỉ phản ứng theo thời cuộc.

Dân chủ là điều tất yếu
Nói tóm lại Đại Hội 12 đảng Cộng sản không còn cách nào khác phải phá luật chơi cũ thay bằng luật chơi mới có “dân chủ” hơn.
Nhưng nếu muốn được chính danh đảng Cộng sản sẽ phải tiếp tục phá luật chơi bằng cách trả dân chủ cho đảng viên khi bầu Tổng Bí Thư.
Các chức như Chủ tịch nước, Thủ Tướng, và Chủ tịch Quốc Hội cũng phải trả cho người dân. Nếu không thay đổi đảng Cộng sản sẽ sụp đổ như đã xảy ra ở Liên Xô và Đông Âu trước đây.
Cuối cùng rồi Việt Nam cũng phải có một Hiến Pháp do một Quốc Hội Lập Hiến được người dân bầu ra, soạn thảo và ban hành. Hiến Pháp chính là luật chơi chung cho mọi đảng chính trị và mọi cá nhân muốn tham gia chính trị.
Con đường đi tới cho Việt Nam là con đường tự do dân chủ bất luận kết quả của Đại Hội 12.

23/01/2016
Melbourne, Úc Đại Lợi
Nguyễn Quang Duy


"Thái tử" vào Trung ương - thỏa thuận nội bộ đảng?

Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, là một trong 200 ủy viên trung ương mới được Đại hội đảng 12 bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, là một trong 200 ủy viên trung ương mới được Đại hội đảng 12 bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

Khánh An - VOA

Trong số những gương mặt mới lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 được công bố hôm qua, nhiều người chú ý đến ông Nguyễn Thanh Nghị - con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Liệu đây có phải là câu chuyện ‘hy sinh đời bố, củng cố đời con’ như nhận xét của một số người hay không? Trong cuộc phóng vấn với Khánh An của Ban Việt ngữ VOA, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao tại Đại học George Mason, cho rằng đây là một ‘sự thỏa thuận’ trong nội bộ Đảng.
Trước khi danh sách những người được chọn vào Ban chấp hành Trung ương 12 được công bố hôm 26/1, có khá nhiều bình luận cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã sử dụng kế “hiểm tử cầu sinh”, tự xin rút không ứng cử tại hội nghị trù bị 14, để lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trước đối thủ nặng ký là đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chiếc ghế tổng bí thư.
Nhưng sau khi danh sách công bố chính thức loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc đua, thì sự xuất hiện của con trai ông là ông Nguyễn Thanh Nghị - hiện giữ chức Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang – lại được xem là thế cờ ‘hy sinh đời bố, củng cố đời con’ của ông Dũng.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo sư giảng dạy tại Đại học George Mason ở Mỹ, nhận xét:
“Vấn đề của ông Dũng là ông ấy có rất nhiều người thù, thành ra ông phải cố gắng đến phút cuối cùng. Còn nếu không được thì giản dị lắm là hai bên sẽ có sự điều đình với nhau. Nếu con ông ấy vào thì chứng tỏ trong đảng họ cũng có sự thỏa thuận với nhau nào đó, chứ không nói gì chuyện lâu dài cả.”
Nếu ông Trọng được xem là có ‘ưu thế’ hơn ông Dũng ở trong nội bộ đảng, thì ông Dũng lại “giành chiến thắng” trước ông Trọng trong lòng dư luận, mặc dù như nhận xét của bà Đặng Bích Phương trên Facebook cá nhân rằng ‘những người ủng hộ X (ám chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng) là TBT chả khoái gì X’.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích về xu hướng ngả về ông Dũng của dư luận:
“Tôi thấy có 2 lý do: Thứ nhất, trước đại hội, có rất nhiều blog ủng hộ ông Dũng, bởi vì họ chống Tàu nên họ đổ tội cho ông Trọng là người thân Tàu. Thành ra, người ta nói là ‘chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết’. Bây giờ, cái ‘perception’, cái nhìn của người dân là ông Trọng là người thân Tàu. Họ ghét Tàu nên họ nghiêng về ông Dũng, dù rằng họ cho là ông Dũng tham nhũng thối nát, nhưng rất nhiều người hy vọng ông sẽ cải tổ đảng, ông sẽ là một Gorbachev.”
Trong khi khá nhiều người tỏ ra bi quan trước sự kiện ông Dũng bị loại vì cho rằng Việt Nam sẽ lại ‘như cũ’, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng lại cho rằng trên thực tế, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy ông Dũng sẽ cải tổ mạnh hơn ông Trọng nếu được đắc cử chức tổng bí thư.
“Người ta hy vọng như vậy, nhưng chúng ta thấy là điều quan trọng nhất ở Việt Nam là vai trò của lĩnh vực tư phải quan trọng hơn lĩnh vực công. Đó là điều phải thay đổi. Còn trong thời ông Nguyễn Tấn Dũng, ông dùng ‘những quả đấm thép’, tức là cũng căn cứ vào những xí nghiệp nhà nước. Mà những xí nghiệp nhà nước là tự bản chất nó không thể cạnh tranh được. Thành ra nếu mà ông Dũng ông ấy vẫn còn (dựa vào) xí nghiệp nhà nước thì không thể được. Nói như vậy nghĩa là phải cải tổ nhà nước, ông Trọng hay ông Dũng thì cũng phải cải tổ thôi. Chúng ta không thấy triệu chứng là ông Dũng sẽ cải tổ mạnh hơn xí nghiệp nhà nước, bỏ những đặc quyền đặc lợi."

Thái tử vào Trung ương - thỏa thuận nội bộ đảng
Sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức bị loại khỏi sàn đấu cho vị trí cao nhất của đảng Cộng sản, dù có khá nhiều ủng hộ từ phía dư luận, cho thấy rõ ràng ‘những thông tin trái chiều được đưa ra không ảnh hưởng đến kết quả đại hội’, theo lời một ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, nói với báo giới bên lề cuộc họp công bố danh sách Trung ương khóa 12.
Trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng là ủy viên chính thức cao tuổi nhất 72 tuổi, và ông Nguyễn Thanh Nghị, ngược lại, là ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất 40 tuổi.

http://www.voatiengviet.com


ĐẠI HỘI ĐẢNG CSVN LẦN 12 TẬP TRUNG NHIỀU ĐỒNG CHÍ NGỒI NGỦ GẬT RẤT ẤN TƯỢNG


Đất nước và Dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu sau Đại hội Đảng Ngủ lần thứ 12 lãnh đạo 5 năm sắp tới.


Không khí "hồ hỡi phấn khởi" ngủ thoải mái của các Đại biểu dự Đại hội Đảng csVN lần thứ 12

VietPress USA(23-1-2016): Cuộc họp Đại hội Đảng csVN đã kéo qua đến ngày thứ 3 của nghị trình họp kín tính từ hôm khai mạc 21-1-2016. Hình ảnh rất đẹp tiêu biểu cho tinh thần Đại hội Đảng csVN lần thứ 12 được Truyền hình VTV3 của hệ thống Truyền hình Quốc gia tại Hà Nội đưa lên là nhiều đảng viên cao cấp gồm đại biểu từ 64 tỉnh, thành khắp nước đã về họp tại Nhà Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để quyết định tương lai Việt Nam trong 5 năm sắp tới; nhưng ở hàng ghế nào cũng thấy các đại biểu cấp cao đảng ủy tỉnh, thành phố, Quốc hội đều ngồi ngủ gật há hốc miệng bất kể ruồi bay vào.

 http://www.vietpressusa.com

 

Đăng ngày 28 tháng 01.2016