Hai tháng Chín: Quốc Khánh hay Quốc Nhục?

Nguyễn Quang Duy

Quốc khánh phải là ngày vui của toàn dân tộc, nhưng từ ngày Việt Minh cộng sản cướp chính quyền, 17/8/1945, dân tộc Việt chưa có được ngày vui chung.

Cộng sản cướp chính quyền
Ngày 9/3/1945, Pháp bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương. Vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ các hòa ước đã ký kết với Pháp. Vua Bảo Đại và chính phủ Trần trọng Kim chính danh và hợp pháp đại diện cho Việt Nam Độc Lập Tự Do.
Chính phủ Trần trọng Kim vừa lo thu hồi độc lập, vừa lo nạn đói, lo cải cách xã hội và giáo dục, lo soạn thảo hiến pháp, lo xây dựng một quốc gia dân chủ và giầu mạnh.
Nhưng an ninh quốc gia lại bị Việt Minh cộng sản nổi dậy cướp chính quyền. Trong tình hòa hợp dân tộc, ít nhất năm lần chính phủ Trần Trọng Kim đã tiếp xúc với đại diện Việt Minh cộng sản mời hợp tác nhưng không thành.
Nhân ngày 17/8/1945, công chức chính phủ Trần trọng Kim tổ chức một cuộc biểu tình lớn, Việt Minh lợi dụng cơ hội, trà trộn vào hàng ngũ công chức, chăng những cờ, biểu ngữ và hô những khẩu hiệu cộng sản.
Trong hồi Ký Thượng tướng quân đội Cộng sản Hoàng Cầm, viết rất rõ về hành động của kẻ cướp chính quyền như sau: “… Theo hiệu lệnh đã quy định, ba đội viên tuyên truyền xung phong xông lên, chĩa súng dồn “ban tổ chức” vào một góc, lập tức một đội viên tự vệ của chúng tôi tiến nhanh tới chân kỳ đài vung lưỡi dao bén sắc chém đứt dây lá cờ “quẻ ly” của chính quyền bù nhìn do Nhật dựng lên …”
Trong hồi ký, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ, chủ tịch của Ủy Ban Giám Đốc Chính Trị Miền Bắc, kể về ngày 19/8/1945 như sau : “… sau những lời vẫn có vẻ thân mật nhưng không đi đến một quan điểm chung, thanh niên đã vào nói chuyện tôi hôm trước, tiến tới chiả một ngọn súng lục vào mổ y sĩ và nói : Trong đại sự, phải gát bỏ tình nghĩa riêng tây, tôi yêu cầu ông mở cưả …
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ cho biết ông đã chỉ tay vào khẩu súng và nói: “Ông không cần phải giơ súng ra. Tôi không sợ bị đe dọa, nhưng tôi buồn cho tương lai nước nhà.”
Ngày 2/9/1945 tại Quảng Trường Ba Đình Hà Nội, Hồ Chí Minh đọc “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập” và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Toàn bản Tuyên Ngôn không đá động gì đến đảng cộng sản, đến chủ nghiã xã hội hay chủ nghĩa cộng sản.

Hai tháng Chín ngày Quốc Nhục
Ngày Quốc nhục vì là ngày đảng cộng sản đã sử dụng bạo lực để cướp chính quyền. Ngay sau đó họ xuống tay tiêu diệt mọi người yêu nước nhưng không muốn theo Cộng sản Đệ Tam. Họ phản bội Tổ Quốc và Dân tộc theo lệnh Tầu Nga xây dựng một chế độ cộng sản tại Việt Nam.
Ngày Quốc nhục vì từ đó đảng cộng sản từng bước cướp đi mọi quyền làm người, mà ông cha ta đã phải đổ bao xương máu giành lại từ Tầu, Tây, Nhật.
Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản làm nhiệm vụ quốc tế đưa đất nước vào 4 cuộc chiến, gây bao tang thương, chết chót, hận thù. Với 2 cuộc chiến là tranh chấp nội bộ quốc tế cộng sản, chiến tranh với Cam Bốt và chiến tranh với Trung Cộng.
Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản xé bỏ các hiệp định quốc tế Genève và Paris, làm nhiệm vụ quốc tế, sử dụng súng đạn Nga Tầu, xua quân cưỡng chiếm miền Nam chém giết dân lành vô tội, đưa cả nước vào nhà tù cộng sản.
Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản theo lệnh Nga Tầu, đảng cộng sản thi hành đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản,… gây bao tang thương đổ vỡ cho dân tộc Việt Nam.
Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản dâng Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc, vịnh Bắc Bộ và nhiều phần đất nước cho ngoại bang Trung Cộng. Họ bán rừng, bán đất, bán biển để dân Tầu tràn lan trên đất Việt.
Ngày Quốc nhục vì là ngày để chúng ta xét tội Hồ chí Minh kẻ đã gây ra cái chết của 2 triệu người Việt Nam.
Ngày Quốc nhục vì hàng triệu dân Việt không sống được dưới chế độ độc tài đảng trị đã phải bỏ nước ra đi tha hương nơi đất khách quê người nhiều người đã chết trên đường tìm tự do.
Ngày Quốc nhục vì Việt Nam nay là một nước nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giới, thua cả Lào và Cam Bốt. Văn hoá, giáo dục, xã hội, chính trị, môi trường, Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản cướp đất của dân gây hằng triệu dân oan từ Bắc xuống Nam.
Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản đã và đang đàn áp mọi tiếng nói dân chủ và yêu nước. Họ sẽ tiếp tục đàn áp nếu chúng ta không cùng lên tiếng hổ trợ cho cuộc đấu tranh của đồng bào Quốc nội.
Người Việt chúng ta chỉ có ngày vui khi thể chế cộng sản được thay thế bởi một thể chế cộng hòa tự do dân chủ.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
02/09/2016
 


71 NĂM “CÁCH MẠNG MÙA THU”

LẠM BÀN VỀ CÁCH MẠNG VÀ CHÍNH TRỊ

Nguyễn Quang Duy

Đa đảng thì loạn? Giả sử có 2 đảng như đảng Cộng sản thì chuyện gì xảy ra?
Trước tháng 8-1945, Việt Nam đã có đa đảng cách mạng, nhưng sau đó ít lâu các lãnh tụ và thành phần ưu tú đảng khác đều bị cộng sản giết hoặc thủ tiêu, tiềm lực đảng khác đều bị tiêu diệt.
Ở Trung Hoa, Quốc Dân Đảng đã liên minh với đảng Cộng sản nhưng rồi lại chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau. Thua trận Quốc Dân Đảng phải rút sang Đài Loan.
Trong một thời gian dài Quốc Dân Đảng độc quyền cai trị Đài Loan, họ mới trả lại quyền tự quyết cho người dân trong mấy năm gần đây.

Đảng cách mạng
Nói đến đảng là nói đến tổ chức. Các đảng cách mạng tổ chức theo hàng dọc từ trên xuống dưới. Hình tượng lãnh tụ được dựng lên làm thước đo cho cả tổ chức.
Đoàn kết thống nhất chỉ thực hiện với những ai chấp nhận tham dự vào guồng máy của đảng nếu không họ sẽ bị loại trừ hay bị tiêu diệt.
Mọi thành viên phải tuyệt đối trung thành với đảng, thường xuyên học tập các tài liệu và thi hành các chỉ thị từ trên đưa xuống. Các thành viên cấp thấp thường không có cơ hội để đề đạt ý kiến cá nhân.
Sức mạnh của đảng dựa trên kỷ luật sắt, sự trung thành và khả năng thực hiện các chỉ thị của tầng lớp lãnh đạo.
Các đảng cách mạng nghiêng về việc vũ trang cướp và nắm chính quyền. Khi các đảng cách mạng nắm được chính quyền họ dễ trở thành độc tài đảng trị.
Nếu các đảng cách mạng không chấp nhận chuyển biến thành các đảng chính trị thì các yếu điểm sẽ bọc lộ để rồi bị đào thải.

Đảng chính trị
Còn các đảng chính trị thì liên tục thay đổi người lãnh đạo. Các thành viên gắn bó với nhau dựa trên lý tưởng, đường lối, chính sách, quyền lợi… khi có mâu thuẫn họ giải quyết bằng cách thương lượng hay theo quyết định đa số.
Các thành viên thường không bị đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành với đảng với lãnh đạo. Ở Úc cựu Thủ Tướng Tự Do Malcolm Fraser chính thức bỏ đảng Tự Do. Nhiều đảng viên chuyển từ một đảng sang đảng khác vẫn được đảng mới trọng dụng.
Đoàn kết thống nhất theo hàng ngang bằng cách thuyết phục và thương lượng với nhau nhằm đưa ra nhóm lãnh đạo và đường lối thích ứng với từng thời kỳ.
Các phe cánh trong đảng luôn công khai tranh luận về đường lối và chính sách của mỗi đảng.
Ở Úc 2 đảng chính trị đảng Tự Do và đảng Quốc Gia là một liên minh bền vững, họ thường xuyên điều chỉnh chính sách và quyền lợi tránh những mâu thuẫn gây rạn nứt giữa hai đảng.
Trong khi các đảng cách mạng lo định hướng dư luận thì các đảng chính trị liên tục tìm hiểu nguyện vọng quần chúng, nguyện vọng thành viên để đề ra những chính sách thích hợp nhất nhằm cạnh tranh với nhau.
Ở Hoa Kỳ hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thật ra bao gồm hằng ngàn tổ chức chính trị nhỏ. Bằng cách công khai tranh luận chính sách các ứng cử viên lôi kéo các nhóm nhỏ này nhập vào đảng chính trị, xây dựng sức mạnh chiến thắng đối phương.
Mục tiêu cao nhất của các đảng chính trị là được cầm quyền bằng lá phiếu của người dân để thực thi những chính sách do đảng đề ra.
Bởi thế các thành viên đảng chính trị phải luôn luôn đổi mới bản thân bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục. Sự thay đổi tạo nên sức mạnh đảng chính trị và dẫn đến sự không ngừng phát triển của đất nước.

Cách mạng không đổ máu
Nếu định nghĩa cách mạng là thay đổi toàn diện thì đảng chính trị cũng giữ vai trò cách mạng.
Tại Miến Điện đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) Myanmar là một đảng chính trị do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Đảng này đã giành khoảng 75% trong tổng số ghế Quốc hội, làm nên cuộc cách mạng thay đổi toàn diện nền chính trị Miến Điện.
Trở lại Việt Nam, phương cách vũ trang bạo động đã bị đào thải từ những năm cuối 1980. Ngày nay không mấy người còn tin vào phương cách này.
Nhưng các đảng chống lại cộng sản xét cho cùng vẫn mang nặng bản chất cách mạng, thiếu thực lực, không làm được những việc cụ thể và chưa thay đổi chính bản thân để có thể tham dự vào các sinh hoạt chính trị dân chủ trong tương lai.
Một tổ chức chưa dân chủ nội bộ, chưa dân chủ trong môi trường hải ngoại thì thật khó tin họ sẽ mang lại dân chủ cho Việt Nam.

Tổ chức dân sự
Trong vòng 10 năm nay cách mạng Việt Nam chuyển hướng lấy đấu tranh bất bạo động làm phương tiện đấu tranh. Muốn có chiến thuật có chiến lược thì cần có tổ chức mạnh nhưng chúng ta lại chưa có, nên sinh hoạt hầu như âm thầm, tự phát, vô tổ chức.
Năm 2016 khi Khối 8406 thành lập liền bị đàn áp, trên 50 thành viên Khối bị bắt, nhưng ngày nay đã có khá nhiều tổ chức dân sự độc lập công khai hoạt động.
Khá tương tự với Miến Điện tại Việt Nam đã hình thành một xã hội dân sự sơ khai với thật nhiều tổ chức dân sự hoạt động công khai.
Các tổ chức này hoạt động vô vụ lợi với nhiều mục đích khác nhau bao gồm tổ chức tôn giáo, công đoàn, hướng đạo, đồng hương, từ thiện, môi trường, nghiên cứu, các câu lạc bộ, du ca, các nhóm thân hữu…
Các tổ chức xã hội dân sự này đang tập trung sức mạnh thành viên và đào tạo thành phần lãnh đạo tạo nền tảng cách mạng Việt Nam.
Các tổ chức dân sự sẽ trở thành một phần của hệ thống chính trị tương lai. Họ sẽ vận động các đảng chính trị, vận động chính trị gia thúc đẩy chính phủ đề ra những chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cũng như cho quyền lợi của các thành viên trong tổ chức dân sự.
Ngược lại các đảng chính trị cũng sẽ vận động các tổ chức dân sự hỗ trợ họ cầm quyền thực thi các chính sách đảng chính trị đó đề ra.

Ai lãnh đạo công nhân?
Công đoàn là một tổ chức có tiềm năng mạnh nhất. Mỗi năm xẩy ra hằng ngàn cuộc đình công nhưng không có cuộc đình công nào do Liên đoàn Lao động một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản đứng ra tổ chức.
Sáng ngày 23-8-2016 trả lời Bí thư Đinh La Thăng, chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM ông Trần Kim Yến cho biết đã có những cuộc đình công kéo dài đến bảy ngày nhưng cuối cùng không tìm ra được ai là người phát động, đại diện cho nhóm đình công.
Điều đáng để ý là ông Đinh La Thăng yêu cầu Liên đoàn Lao động nếu chưa tổ chức đình công thành công thì cứ mạnh dạn đứng ra tổ chức cho thành công. Ông cũng cho rằng chưa thành công là do tổ chức công đoàn (quốc doanh) chưa mạnh dạn làm việc đó.
Rõ ràng đã có một sự cạnh tranh vai trò đại diện cho công nhân. Những người phát động đình công chính là những người đang âm thầm xây dựng và lãnh đạo các công đoàn tự do.

Bạo động và bạo loạn
Diễn biến hòa bình là một quá trình đòi hỏi đảng Cộng sản phải tự thay đổi phải tự cách mạng. Như đã giải thích bên trên đảng Cộng sản vẫn muốn giữ bản chất của một đảng cách mạng nên việc thay đổi chính trị gần như không có.
Không thay đổi chính trị thì luật pháp vẫn đặt dưới đảng quyền. Thiếu tướng công an Phan Anh Minh tiết lộ nếu không có sự đồng ý của đảng, chỉ thị 15 không cho phép công an tiến hành điều tra các đảng viên. Đảng trở thành lá chắn, ổ chứa tội phạm.
Vụ nổ súng ở Yên Bái giết chết 3 cán bộ lãnh đạo địa phương cho thấy tình trạng bất ổn trong đảng đã đến lúc bộc lộ. Các phe cánh trong đảng không thể thu xếp chuyện nội bộ, hành vi bạo lực là phương cách để giải quyết vấn đề.
Điều đáng quan tâm là trước ba người chết, người dân vì đã quá ngao ngán nhưng không làm được gì, nên đón nhận tin tầng lớp lãnh đạo cộng sản giết nhau như một tin mừng. Vô hình trung nó khuyến khích giải quyết các mâu thuẫn bằng phương cách bạo lực.
Đời sống người dân mỗi ngày một cơ cực hơn: đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn, cao nguyên Trung phần bị hạn hán, môi trường biển miền Trung bị hủy hoại, môi trường các nơi khác cũng bị ô nhiễm, người thất nghiệp ngày càng đông, dân oan mất đất ngày càng nhiều…
Không giải quyết được các vấn nạn nói trên, nhà cầm quyền tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng trấn áp các cuộc biểu tình bất bạo động. Tức nước vỡ bờ càng ngày càng xuất hiện nhiều cuộc biểu tình bạo động mang khuynh hướng bạo loạn.
Càng bạo loạn thì việc ổn định lại đất nước càng khó khăn hơn. Những người cầm quyền bằng bạo lực dễ trở nên độc tài, tiếp tục sử dụng bạo lực để cai trị thay vì xây dựng một nhà nước hiến định và pháp trị. Các giải pháp chính trị sẽ tốt hơn cho Việt Nam.
71 năm (1945-2016) “cách mạng mùa thu” đất nước trong cảnh tang thương, thiết nghĩ đã đủ chứng minh con đường cách mạng bằng bạo lực là con đường đưa dân tộc đến chỗ diệt vong.
Các đảng cách mạng cần tự cách mạng bản thân để trở thành các đảng chính trị cạnh tranh nhau xây dựng lại Việt Nam.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
26/08/2016

 

Đăng ngày 14 tháng 09.2016