Gửi em

Rót nửa cuộc đời tràn chén đắng
Cạn rồi, ngất ngưởng mà không say
Đã tưởng xanh xao trời không mắt
Nào hay em đến lại trăng đầy

Ta vẫn nghĩ mình như lữ khách
Lối mòn, cỏ cháy, trời hoang sơ
Bạn bè cố gọi mà im tiếng
Nên mãi lang thang đến tận giờ

Thôi nhé, gửi đời trong quán trọ
Chủ ngồi ngủ gật, khách buồn thiu
Mình ta đốt lửa chờ thu sớm
Rải chút heo may loãng nắng chiều

Rồi sáng thu nào em chợt đến
Nắng cũng vui như phố cuối tuần
Còn ta trẻ lại nên ngơ ngác:
Em là hương thoảng, hay tin xuân

Là hương nên đến rồi bay đi
Cõi xa rộng cửa đợi em về
Chỉ còn đọng lại trong ta đó
Một gợn buồn như giọng cổ thi

Và cứ mỗi lần nghe trở gió
Ta lại ngông nghênh thách thức trời
Đã chán chê rồi, lòng ta đó
Đố làm sao lặng sóng trùng khơi?

Em về bên ấy, mùa sang lạnh
Có nhớ mang theo chút nắng nào
Ta ở cuối trời mà như thấy
Sông Seine áo mỏng, chiều xanh xao

Có những nửa khuya tàn khói thuốc
Nhìn qua đôi mắt vẫn còn cay
Có phải em không? Sao như thể
Mất hút dần trong lớp tuyết bay.

Vũ Lưu Xuân