Sau 38 năm cai trị đất nước theo chủ nghĩa ngoại lai, Đảng và Nhà nước Cộng sản VN đã làm được gì cho người dân Việt?

NGHĨ LẨN QUẨN NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG

Huỳnh ngọc Chênh
 
Hình ảnh của nền giáo dục VN đương đại

Hôm qua ngồi uống cà phê tại Press coffee trong khuôn viên rộng lớn của cơ quan Hội Nhà Báo TP HCM. Tự dưng tôi ngẫm nghĩ, một cái hội nghề nghiệp cấp địa phương mà được Nhà Nước ưu ái cấp cho một tòa nhà rộng lớn ở vị thế đắc địa ngay trung tâm quận 1 thì quả là chế độ ta ưu việt thật. Tòa nhà chiếm diện tích khoảng chừng 1000 mét vuông, hội nhà báo không làm chi cho hết nên cắt bớt một phần cho thuê bán cà phê.

Tòa nhà cơ quan của hội nhà báo địa phương đã to như thế thì tòa nhà cấp cho hội nhà báo trung ương chắc còn to hơn. Rồi 65 tỉnh thành trong cả nước, Nhà nước lại tốn đến 65 tòa công sở như vậy. Nhưng không chỉ tốn công sở. Mỗi cơ quan hội nhà báo lại phải có một bộ máy quản lý và điều hành. Bộ máy ấy gồm chính quyền, đảng và các đoàn thể. Nghĩa là phải có một thủ trưởng, vài thủ phó, một số trưởng phòng ban, nhân viên, kỹ thuật viên, thư ký, lao công, tài xế, tạp vụ, bảo vệ. Bên cạnh đó là bộ máy đảng lãnh đạo gồm bí thư và các phó bí thư đảng bộ, rồi bộ máy công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ...Nghĩa là nó y hệt bộ máy cầm quyền của nhà nước thu nhỏ, chỉ thiếu cơ quan dân cử là quốc hội mà thôi.
Cả một bộ máy hành chánh rườm rà, đông đúc và rất tốn kém ngân sách như vậy trong một hội ngành nghề cấp địa phương  như hội nhà báo TP HCM được dựng ra để làm gì? Để quản lý các nhà báo? Để bảo vệ quyền lợi các nhà báo? Để giáo dục và nâng cao tay nghề cho các nhà báo? Những chuyện ấy thì đã có sở 4 T, có công đoàn cơ sở tại từng cơ quan báo chí, có các cơ quan pháp luật, có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu báo chí...lo rồi và lại lo chuyên nghiệp hơn là hội nhà báo. Hơn nữa tất cả các nhà báo đều làm việc cho báo của đảng và nhà nước thì còn ai dám xâm phạm đến quyền lợi của họ được mà hội nhà báo phải lo. Còn các nhà báo tự do tức là các nhà báo không thuộc vào biên chế hay nhân viên hợp đồng của các cơ quan báo chí nhà nước, các nhà báo viết bài cho báo nước ngoài, các blogger...thì đừng hòng đặt chân đến hội nhà báo, chưa nói còn bị đi tù nữa như Điếu Cày, Tạ Phong Tần,Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào...
Thế thì hội nhà báo được lập ra trên khắp 65 tỉnh thành một cách tốn kém như vậy để làm gì? Họ làm ra sản phẩm gì có một chút ích lợi cho xã hội? Chịu, tôi ngồi nghĩ mãi mà không ra được.Chỉ thấy hoạt động sôi nổi nhất của hội nhà báo là vài ba năm gì đó tổ chức hoành tráng và cũng rất tốn kém một kỳ đại hội để bầu ban chấp hành và hằng năm phát vài giải thưởng báo chí gì đó mà chưa thấy ai nhận các giải thưởng nầy trở thành nhà báo nổi tiếng hoặc được xã hội đánh giá cao.

Hoạt động sôi nổi nhất của các hội nhà báo là tổ chức các kỳ đại hội hoành tráng

Rồi khi đi ngang qua đường Trần Quốc Thảo quận 3, lại thấy một công trình cao ốc hoành tráng đang được xây dựng trên một diện tích đất có khi đến vài ngàn mét vuông. Nhìn ra thì thấy đó là cơ quan của hội Văn học Nghệ thuật TP HCM. Lại 65 tỉnh thành, có 65 cơ quan như vậy. Lại bộ máy chính quyền, bộ máy đảng, bộ máy đoàn thể với đầy đủ các ban bệ, lại xe cộ, lại điện nước máy móc, lại chuyên viên IT, lại tài xế, lao công, bảo vệ...lại tốn kém tiền hàng chục tỉ đồng hằng năm từ thuế của dân.
Câu hỏi Hội Nhà Văn trung ương và 65 hội văn nghệ địa phương đầy tốn kém lập ra để làm gì lại hiện lên trong đầu tôi. Các hội nầy làm ra được sản phẩm gì cho xã hội? Lại tổ chức đại hội rình rang và tốn kém, lại hội thảo thơ cho cái gọi là nhà thơ như kiểu nhà thơ thần dởm Hoàng Quang Thuận, lại phát những giải thưởng cho cái gọi là nhà văn như kiểu thằng tởm lợm Đông La hoặc cho các tác giả chuyên làm ra tác phẩm để lãnh giải, chứ không hề bán được một cuốn ra ngoài thị trường.
Đất nước của tôi là như vậy đó, có hàng ngàn các cơ quan như vậy chỉ dựng lên để trang trí mà tiêu tốn tiền thuế của dân một cách kinh khủng. Các đoàn thể như đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân... còn có cơ quan xuống tận huyện và xã.

Đọc bài diễn văn của chủ tịch nước gởi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng lại thấy có đoạn vô cùng quen tai: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt"
Trời ạ, tôi nghe câu nói nầy từ năm 1975 khi mới vừa đi dạy, rồi hầu như năm nào cũng nghe câu nói ấy từ miệng các vị quan chức các cấp. Năm 1975, mới chấm dứt chiến tranh, "dù khó khăn đến đâu.." chấp nhận được. Năm 1985, còn tiều điều xác xơ vì bao cấp ngu si, "dù khó khăn đến đâu..." chấp nhận được. Năm 1995, mới mở cửa, "dù khó khăn đến đâu..." chấp nhận được. Năm 2005, rồi năm 2013, mỗi năm vắt hết tài nguyên và vắt kiệt sức lao động công nhân và nông dân bán ra cũng thu vào trên trăm tỉ đô la, chưa kể tiền kiều hối vừa chính thức vừa không chính thức, mỗi năm có thêm 20 tỉ đô la nữa. Thế mà bây giờ vẫn nói "dù khó khăn đến đâu.." là sao?
Tại sao đến bây giờ, sau 38 năm hòa bình vẫn đặt ngành giáo dục vào trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn bắt thầy và trò dạy và học trong hoàn cảnh khó khăn? Gần 150 tỉ USD thu vào hàng năm đi về đâu?
Học sinh thành phố hiện nay tuy được học trong các trường học có cơ sở vật chất tạm được nhưng các em phải chịu nhồi nhét vào mỗi lớp đến 50 học sinh! Làm sao mà dạy và học trong điều kiện như vậy được? Học sinh nông thôn và các vùng miền núi thì khỏi nói. Trường như chòi chăn vịt, học sinh thì đi chân đất rồi đu dây đến trường...nhìn một số hình ảnh dưới đây để khỏi phải nói nhiều.
Học sinh và trường học chòi chăn vịt phía sau
 
 
Đi bè và đu dây đến trường
 
mong một bửa ăn có thịt
Chỗ ở cho học sinh
Một ngôi trường ở Quảng Ngãi
 
Trường và lớp

Đất nước có các lỗ đen khổng lồ, hút tiền hàng chục ngàn tỉ đồng là các quả đấm thép Vina dùng để định hướng XHCN, có hàng vạn máy hút tiền lớn bé là bọn quan chức tham ô từ trên xuống. Bên cạnh đó là hàng ngàn máy xay tiền khác là các cơ quan lập ra để trang trí cho chế độ như đã nói ở trên.
Bớt đi một cơ quan hội nhà báo, hội nhà văn, hội điện ảnh, hội kiến trúc...là xây dựng được cả chục ngôi trường khang trang ở miền núi và nông thôn.. Bớt đi một cơ quan hội nông dân, hội phụ nữ, hội  thanh niên, hội lão thành, hội cựu chiến binh...là chu cấp đầy đủ sách vở, giày dép, áo quần cho toàn bộ các em học sinh nghèo khó. Cắt tiền ngân sách bao cấp cho các cơ quan đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên...thì có thể tăng gấp ba tiền lương cho toàn thể giáo viên. Hội, đoàn muốn tồn tại thì cứ sống bằng chính hội phí, đoàn phí của thành viên chứ sao lại sống bằng cơ sở công của quốc gia và ngân sách từ tiền thuế của dân?
Nếu cho rằng sự nghiệp giáo dục là quan trọng hàng đầu để đưa đất nước vươn lên thì hãy mạnh dạn cắt hết đi, dẹp hết đi những thứ trang trí vô bổ, dồn tiền vào giáo dục, đừng để chậm nữa. Còn nếu cho rằng cần đếch gì giáo dục, không cần học hành, chúng tao vẫn làm lên đến ông nầy bà nọ, chúng tao vẫn có tiền tỉ đô la gởi ra nước ngoài, thì thôi, cứ để y như vậy. "No table" hỉ. (đó, cần đếch chi học mà vẫn nói được tiếng Anh)