Gs Huỳnh Văn Lang góp ý

VỀ NGÔI NHÀ THỜ VĨ ĐẠI TẠI VN
 
1) Giáo hội CG VN hiện giờ đã chia ra 2:

a) Một phần (mấy %, không rõ) hoàn toàn quốc doanh, tức là là phải sinh hoạt theo chỉ thị, nếu cần phải nâng bi bưng bô thì cũng phải làm... lãnh đạo hay đại diện là các tên cha không ra cha, thằng không ra thằng...một thứ con rối trong tay của Đảng như một HCM (Huỳnh Công Minh), PKT (Phan Khắc Từ), một NĐĐ (Nguyễn Đình Đầu) cùng nhiều nữa. Bạn đọc nên dự bị tinh thần để có về lại VN vào nhà thờ sẽ thấy HCM (Hôi Chết Mẹ) đứng ngang hàng với ông thánh nầy hay bà thánh kia, để chờ ngày leo lên tận bàn thờ chánh cung...

b) Một phần lớn (tôi hy vọng) còn thuần thành với giáo lý duy linh của mình, với đạo đức công bình và bác ái của mình cùng trung kiên yêu quê hương đất nước của mình..Dù là đa số, nhưng phần lớn họ an phận vì bị quá kỳ thị chèn ép thành một thứ công dân hạng 2, sự im lặng của họ nhiều khi là đồng lõa với tội ác, nhưng cũng phải thông cảm, vì chính nhiều cha cố lãnh đạo họ đã và đang phản bội họ...

2) Là người CG, nhưng tôi không bao giờ hãnh diện vì  GH có nhà thờ thật lớn thật khang trang, khi chung quanh còn có nhiều người bà con ruột thịt nghèo nàn, sống không ra sống, khi đồng bào mình bị bóc lột. bì đàn áp... Chúa Bà của tôi không bao giờ cần nhà cao cửa rộng và không bao giờ đòi hỏi, chính cha cố cần và đòi hỏi những thứ xa xỉ, đồ sộ đó. Nếu tôi không lầm, thì chính Đức đương kim Giáo Hoàng đã bãi chức một giám mục người Đức dùng tiền để xây cất khang trang quá... Kiến trúc to lớn quá, mục đích thờ phụng cũng như du lịch... ở giữa một môi trường nghèo nàn kém văn hóa là một SCANDAL xấu hơn là một hãnh diện của một xã hội hay của một giáo hội...Đó là chưa nói đến tài nguyên có trong sạch hay không?
Nên lưu ý là đảng CSVN, nhứt là từ ngày đánh cướp được miền Nam Viêt Nam (1975) CSVN phát giàu một cách kinh khủng và CSVN biết xử dụng đồng tiền để mua chuộc hết sức hiệu nghiệm, ai dám bảo là không có HO cựu tù cải tạo cũng vì đồng tiền đã phản bội lại đồng đội của mình và bao nhiêu cha cố thầy chùa cũng vì đồng tiền đã phản bội tôn giáo của mình, tín ngưỡng của mình! Ngoài tiền, CS còn biết dùng gái, dùng tiếng để mua chuôc và chi phối một cách hết sức tài tình, mà bao nhiêu cha cố thầy chùa phải lụy... Vì những lý do nói trên mà khi nhìn thấy các bộ mặt cha cố hay thầy chùa mập béo rạng rỡ trước những chùa chiền nhà thờ quá khang trang, tôi hay tự hỏi Chúa Phật hay là ai sung sướng hơn ở đây? Ông cha tôi đã bỏ tiền ra để cất nhà thờ Càng Long (Ấp Ba) và cất luôn 1 trường tiểu học cho các xơ dòng Mến Thánh giá. Theo gương các ngài, khi giúp tiền cho Đức cha Nguyễn Văn Nam để xây nhà thờ Cái Bèo, Mỹ Tho, chúng tôi cũng đòi hỏi phải xây 1 ngôi trường tiểu học kế cận!
Xây nhà thờ mà bỏ qua nhà trường và các cơ sở bác ái khác là một sự sai lầm, nếu không nói là phản bội với chủ trương truyền thống của GH xưa nay... cần phải lên án! Vì từ khi CG truyền sang VN, luôn luôn nhà trường dạy chữ và dạy đạo đi trước nhà thờ... CG không phải là nhà thờ, mà là trường tiều học, trường trung học... là nhà thương, nhà mồ côi, là trại cùi, là nhà hoàn lương... CG chỉ nên hãnh diện về tinh thần bác ái của minh hơn là những kiến trúc đồ sộ khang trang đua đòi theo thời trung cổ và thời CS!.
 
NGÔI TÂN GIÁO ĐƯỜNG NGUY NGA NHẤT VN HIỆN NAY 
Ngày 13/10/2013 Đức Cha Phê- rô Nguyễn Văn Đệ đã cắt băng khánh thành nhà thờ Giáo xứ Bác Trạch, Thái Bình, Việt Nam. Đây là ngôi Thánh đường nguy nga, tráng lệ với nhiều đường nét hoa văn tỉ mỉ, cầu kì mang tính thẩm mỹ cao. Chúng ta hãy cùng xem một số hình ảnh về tân Thánh đường Giáo xứ Bác Trạch.
 
 
Kiến trúc nhà thờ Bác Trạch
Giáo xứ Bác Trạch ở xã Vân Trường huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình mới khánh thành nhà thờ Bác Trạch tháng 10/2013 - một trong những nhà thờ phải nói là đẹp nhất cầu kì nhất về kiến trúc và trang trí ở Việt Nam từ trước đến giờ.

  1. http://www.flickr.com/photos/thienthach/12320825635/
    Untitled by Thien Thach, on Flickr
  2.  
    _________________

    2014-10-17
     
    "Thông báo khẩn cấp!"
     
    Tạp ghi Huy Phương

    “Thông báo khẩn cấp!” Tôi đã đọc đi đọc lại cái thông báo này nhiều lần! Thoạt đầu cứ tưởng đây chuyện đường nứt San Andreas sắp làm nửa tiểu bang California trôi ra biển hay Thủy Quân Lục Chiến Trung Cộng vừa dàn quân nhảy xuống Hà Nội, tệ lắm thì cũng một bệnh dịch chết người sắp xẩy ra cho nước Mỹ.
     
    Nhưng không, đây là một thông báo rằng một bức tượng Phật xây dở dang tại một ngôi chùa ở Việt Nam đã lâu thiếu tiền, cần bá tính cúng dường cho đủ số để hoàn thành. Bản “thông báo” đăng trên một tờ nhật báo tiếng Việt ở Mỹ với kích tấc 1/4 trang không phải là rẻ tiền, và người đăng báo hẳn còn đủ ngân khoản để trả cho lời kêu gọi thống thiết này.
     
    Không phải bây giờ mà đã từ lâu báo chí hải ngoại này vẫn thường xuyên đăng những thông báo loại này khi thì xin tiền xây tường chùa, khi thì sửa sang nhà thờ bị sạt lở, nứt vách, ngân khoản dự trù có khi lên hằng trăm tỷ đồng tiền Việt, nhẹ thì thư ngỏ, thư xin, nặng thì ra “thông báo khẩn cấp” như bản tin ở trên. Cũng có khi trong nước cần tiền khởi công để xây một ngôi chùa mới, nhưng phần lớn là các loại tu sửa đại quy mô, hay đang làm nửa chừng mà thiếu tiền với lý do vật giá leo thang, mưa bão, lụt lội. Hải ngoại này đúng là một con bò sữa dễ vắt mà cũng dễ yếu lòng, chảy nước mắt, không những vì thương nỗi cơ khổ của đồng bào mà còn những chuyện linh thiêng khó nói như “hùn phước” hay “kiếm phước.” Ở những vùng đất có lời kêu gọi này, các giới chức lãnh đạo tôn giáo cũng công nhận rằng “đời sống dân chúng còn nghèo khổ, 95% dân sống chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp trồng lúa, nhưng ruộng không đủ làm, thiếu nguồn nước tưới tiêu, hằng năm phải gánh chịu những đợt hạn hán bão tố, lũ lụt nên thường bị mất mùa thất thu, đói kém vất vả.”
     
    Nhìn cảnh chùa chiền nguy nga tráng lệ, khách thập phương tấp nập lui tới cúng bái, hành hương, ai dám nói đó là một đất nước thiếu tự do tôn giáo. Nhà nước cộng sản sẵn sàng để cho các phái đoàn tôn giáo ra đi, miễn là đem được đồng đô la về để xây dựng đất nước to đẹp bằng mười lần hơn trước. Không phải chỉ ở trong nước mà ngay tại Mỹ. chúng ta đầu tư vào chùa chiền, tự viện quá nhiều, phần đông không có tăng đoàn, chỉ một hai vị, cũng sở hữu những cơ sở lên hàng triệu đô la.
     
    Cũng có khi, không “liệu cơm gắp... chao,” việc xây dựng nửa chừng phải ngừng trệ, khiến gánh nặng đè lên vai người tín hữu. Năm 2000, tôi may mắn có dịp đến Paris, mục kích cảnh một ngôi chùa Việt “dự trù là một ngôi chùa lớn nhất Châu Âu,” đang trong những tháng khởi công xây cất, đến nay đã 11 năm, đã tiêu hết 12 triệu euros mà vẫn chưa xong. Theo dự trù phải tốn thêm 3 triệu euros, hiện đang nợ ngân hàng 1 triệu, nợ hội thiện 1 triệu và vài ba năm nữa ngôi chùa mới hoàn thành được. Một toán thợ Tàu, gồm 9 người từ Trung Cộng đang ở Paris, trong thời gian một, hay hai năm để lợp mái ngói cho chùa. Nội chỉ cái tháp chuông thôi cũng gần 1 triệu euros rồi.
     
    Lễ Phật Ðản năm nay, không ngại đường xa cách trở, tốn kém, chùa cũng mời được nhiều ca sĩ hàng đầu của một trung tâm băng nhạc từ Little Saigon bay sang. Bà chị họ của tôi định cư tại Paris từ 30 năm nay, từ lúc còn đi làm, nhịn ăn nhịn mặc, cả đời không biết du lịch là gì, đã trích số lương của mình một tỷ lệ để đóng góp, nay đã hưu trí, vẫn còn tiếp tục, vì ngôi chùa chưa xong. Thật là công đức vô lượng và thiện tâm bền bỉ!
    Thì ra người Việt hiện dù đang sinh sống ở đâu trên thế giới cũng là sắc dân giàu có nhất vì ngoài chuyện lo ăn lo mặc còn dư dả đồng tiền để lo cho những chuyện “mua phước.” Trong khi phúc trình hằng năm của Văn Phòng Thống Kê Hoa Kỳ tháng rồi cho hay, cứ 6 người Mỹ thì có một người sống ở mức nghèo khó. Ảnh hưởng của nạn thất nghiệp kéo dài khiến hằng triệu người Mỹ phải vật lộn với đời sống. Số người ở mức nghèo khó là 46.2 triệu trong năm 2010, tăng 15.1%, từ 14.3% của năm trước, kỷ lục nhất từ 19 năm nay. Phúc trình còn cho hay, số người Mỹ không có bảo hiểm lên đến 49.9 triệu, lớn nhất trong hai thập niên qua. New York dự tính sa thải 700 thầy cô giáo. Câu chuyện nước Mỹ rồi đây sẽ hết tiền đổ xăng cho cả những chiếc xe đưa thư, và hình ảnh người đưa thư sẽ không còn nữa làm cho chúng ta mủi lòng. Vậy thì xây một tượng Phật dang dở vì thiếu tiền có là điều “khẩn cấp” hay không?
     
    Chuyện này làm cho chúng tôi nhớ lại một câu chuyện Thiền (trong 101 Giai Thoại Thiền - Thomas Cleary - Thanh Chân biên dịch) như sau:
    “Hei-zayemon là một đại phú gia suốt đời hành trì Bồ Tát Hạnh. Ông nhiệt tình sử dụng gia sản của mình vào mục đích an sinh và từ thiện. Nhờ sự giúp đỡ và cưu mang của vị phú gia này, rất nhiều trẻ em nghèo khổ đã thoát khỏi cảnh bần cùng. Hei-zayemon cũng là người tài trợ cho vô số công trình xây dựng cầu đường, giúp dân chúng trong khu vực có điều kiện đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn.
    Trước khi qua đời, Hei-zayemon lập di chúc yêu cầu tiếp tục sử dụng gia sản của mình vào mục đích nhân đạo. Ý nguyện ấy đã được con cháu đời sau trân trọng và nghiêm chỉnh thực hiện.
    Tương truyền vào thời Hei-zayemon còn sống, có một nhà sư tìm đến nhà của vị phú ông có cái tâm Bồ Tát ấy để quyên góp tiền cúng dường giúp nhà chùa xây dựng một cái cổng. Nghe xong lời đề nghị, Hei-zayemond đã bật cười trước mặt nhà sư: ‘Tôi muốn giúp đỡ mọi người vì tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc họ trong cảnh đời khốn khổ. Nhưng một ngôi chùa không có cái cổng thì có gì là khốn khổ đâu nào?!’’”
     
    Tôi cũng bắt chước đại phú gia Hei-zayemon mà thưa rằng: “Một bức tượng hay một ngôi chùa xây dựng chưa xong thì có gì là khẩn cấp đâu nào!”
     
    _______________