“Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.”      Đức Dalai Lama


Đoàn xe tang trên đường phố Hội An

Trần Trung Đạo


Xe chở Nguyễn Xuân Phúc ngang nhiên đi vào khu phố đi bộ ở Hội An

Cali Today News – Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hầm hầm tiến vào thành phố.
Ngày này, 41 năm sau, những người đó hay con cái những người đó ngồi trên những chiếc Limousine sạch sẽ, mới nhập màu đen lánh, ăn mặc sang trọng, tay cầm iphone, khuôn mặt tươi cười, tiến vào thành phố.
Ngày đó, khá đông các thành phần tò mò, nằm vùng, ngây thơ chào đón họ. Chiếc bánh vẽ “độc lập, tự do, hạnh phúc” còn rực màu sơn nên không ít người tưởng thật.
Ngày này, gần như không còn ai tò mò, không còn ai ngây thơ, không còn ai nằm vùng ra chào đón họ. Chiếc bánh vẽ được thay bằng chiếc bánh bao Tàu nhưng thịt có tẩm chất salbutamol siêu nạc.
Đoàn xe màu đen như xe tang đi qua trên đường phố Hội An trong lặng lờ như đoàn xe Đức cũng màu đen trên đường phố Paris tháng Sáu 1940. Dăm bóng người ngơ ngác và không ai vẫy tay chào.
Để giữ gìn các kiến trúc không thể thay thế, bảo vệ an toàn, kính trọng các giá trị lịch sử và nét đẹp tự nhiên, nhiều thành phố cổ trên thế giới nghiêm cấm xe chạy trong những khu lịch sử. Trung tâm thành phố Vienna ở Áo, Grand Place ở Bỉ, Nuremberg ở Đức, đảo Hydra ở Hy Lap v.v.. nghiêm cấm xe cộ ra vào.
Hội An giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử của Đàng Trong vào cuối thế kỷ 16. Trong thế kỷ 17, thành phố là nơi thả neo của nhiều tàu buôn quốc tế, nơi nghiên cứu và ẩn dật của các nhân vật cách mạng, chính khách thế giới sa cơ.
Hội An có những mái ngói cong, những cột gỗ liêm tròn chạm trổ công phu, những con đường lót sỏi chạy dọc theo bờ sông Thu Bồn thơ mộng chảy từ Trà My tuyệt vời ra Thái Bình Dương bát ngát.
Thời gian trôi qua, các điều kiện địa lý và kinh tế chính trị thay đổi, trục giao thương chuyển ra Đà Nẵng nhưng các giá trị lịch sử của Hội An vẫn còn nguyên vẹn.
Sau 1975, Phố Cổ vốn u trầm lại càng buồn hơn. Thành phố già nua trong thời chiến càng cằn cỗi hơn trong thời bình. Con người Hội An, giống như cả nước, sống trong sự an bài của định mệnh hơn là chọn lựa của đời mình.



Dòng người đi bộ và cả du khách bất ngờ với việc này.

Nhưng từ khi được UNESCO công nhận định chế World Heritage Site năm 1999, Hội An ngủ quên suốt mấy trăm năm và may mắn sống sót trong cuộc chiến tranh dài đã thức dậy. Du khách nhiều nơi trên thế giới ồ ạt ghé thăm và thích thú được chiêm ngưỡng một Phố Cổ rêu phong nhưng gần như còn nguyên vẹn trong lòng một miền Nam Việt Nam điêu tàn và đổ nát.
Những chiếc lồng đèn, những mái ngói cong, những cột gỗ liêm chạm trổ công phu, những tiệm cao lầu, những địa danh nghe rất lạ tai nhưng vô cùng thân thiết trong lòng người dân xứ Quảng như chùa Cầu, chùa Âm Bổn, chùa Ông từ quá khứ lãng quên bỗng hóa thành cơm gạo, bạc tiền giúp nuôi sống người dân của thành phố không có một công nghệ chính nào.


Sự kiện đoàn xe nhiều chục chiếc của Nguyễn Xuân Phúc chạy trên đường Phố Cổ Hội An cấm chạy xe cho thấy bản chất vô văn hóa, thiếu tư cách của những người lãnh đạo Cộng Sản, sau 41 năm vẫn không thay đổi.
Không có trường học nào dạy Chủ tịch Quốc hội cách cho cá ăn, một Chủ tịch Nước chọn lời ăn tiếng nói hay một Thủ tướng Chính phủ biết con đường nào nên tránh lái xe qua. Những điều đó thuộc về tư cách.
Những việc như nhổ một cây đinh, nhặt dăm cộng rác, rải thức ăn xuống hồ cá, mở lời trước công chúng nước ngoài, chọn một lối đi, rất nhỏ nhoi và gần như phản xạ tự nhiên nhưng thường là thước đo trung thực nhất cho tư cách con người.
Tư cách con người là kết quả của một quá trình sống, học hỏi, trải nghiệm lâu dài trong một môi trường giáo dục khoa học, nhân bản và khai phóng chứ không phải là một món hàng có được qua mua sắm bằng tiền nhất là tiền ăn cướp của kẻ khác.
Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý ánh mắt đầy giận dữ của người dân Hội An đứng nhìn đoàn xe nặng nề đang lăn bánh trên con đường mỏng manh sau mấy trăm năm chịu đựng lụt lội, nắng mưa?
Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý đôi mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của các du khách ngoại quốc đứng bên đường nhìn lãnh đạo cao cấp của một quốc gia đang vi phạm luật lệ do chính các lãnh đạo đó ban hành?
Dĩ nhiên Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS không thấy, bởi vì, dù ngồi trên Molotova trước đây hay trên Limousine hôm nay, họ cũng chỉ là một loại người chưa khai hóa.

Trần Trung Đạo

http://www.trantrungdao.com/

Trong hình ảnh có thể có: 2 người , văn bản



Đất nước sẽ đi về đâu bởi sự điều hành của một dàn lãnh đạo tồi?

Nguyễn Dư

Tại sao tôi phải thốt lên những lời lẽ hằn học với họ như thế!? Dạ xin thưa, nó là chuyện thường tình trong cuộc sống ở đời nay: “Hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại”. Lời lẽ nặng ký này cũng là để trả đũa dành cho thị Ngân, một nữ chủ tịch quốc hội “nổi tiếng” trong khóa mới.
Qua hành động và cách ăn nói, người ta cũng đủ đánh giá được về tư cách, kiến thức, rồi có thể đi đến kết luận được công việc làm của mỗi con người trong tương lai sắp tới. Trong bốn khuôn mặt đứng đầu lãnh đạo quốc gia, theo thứ tự, trước tiên phải kể đến đương kim đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Còn nhớ trước đây hồi tháng hai năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng bị nhà báo đáng tuổi con cháu là Nguyễn Đắc Kiên có một bài viết dành riêng sau lời phát biểu của ông trên chương trình thời sự VTV1. “Nguyễn Đắc Kiên: Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng”. Trong bài viết, Kiên phân tích làm cho độc giả dễ nhận ra sự ngây ngô của Nguyễn Phú Trọng liền. Nguyễn Đắc Kiên biết trước là mình sẽ lãnh hậu quả; sau đó bị Nguyễn Phú Trọng trả thù là cho thôi việc. Phải gọi là cách trả thù đê tiện mặc dù ông Trọng không là người trực tiếp, nhưng ít ra nếu người có tư cách thì ông phải lên tiếng trước công luận, bênh vực hợp lý cho quyền tự do chính kiến theo quy định hiến pháp dành cho mỗi công dân thì mới xứng tầm chính khách đứng đầu của một đảng lãnh đạo quốc gia. Trái lại, ông im lặng, tức là đồng lõa; cũng có thể là chủ mưu chỉ đạo cấp dưới bịt miệng. Tức là một nhà lãnh đạo tồi.
Đây chỉ ra một dẫn chứng về ông Trọng phát ngôn, chứ còn nhiều lắm. Trong bài viết này, tôi không muốn lôi ra hết, những độc giả có đọc qua trên báo trong và ngoài nước thì chắc cũng đã biết hết về ông rồi. Cho nên người ta mới đặt cho ông cái hỗn danh: Trọng lú.
Khi nhận chức tổng bí thư không bao lâu, ông Trọng đem Nguyễn Bá Thanh (cũng là một người không ra gì) về ban nội chính trung ương cùng ông chống tham nhũng. Suốt trong hơn năm năm qua, ông làm được gì ngoài việc ra lệnh theo dõi, điều tra, thu hồi tài sản tham nhũng. Chuyện này trước đây hàng mấy chục nhiệm kỳ, người ta đã làm và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng làm; và tham nhũng, chạy chức chạy quyền, con ông cháu cha ngồi vào chỗ béo bở thì mỗi ngày càng tinh vi, nhiều hơn. Ông ngụy biện một cách ngây ngô như trẻ con cho việc chống tham nhũng bất lực của ông là: “diệt chuột đừng để vỡ bình”. Tức là tại ông sợ “vỡ bình” chớ không phải là không có khả năng “diệt chuột”
Đến lượt ông Trần Đại Quang, từ khi còn là một bộ trưởng công an cho đến nay là chủ tịch nước, nhân vật này lúc nào cũng kín kẽ nhưng rất thâm hiểm; trong một khía cạnh nào đó thì xứng tầm là công an của đảng cộng sản Việt Nam. Ông phải chịu trách nhiệm cao nhất và nặng nhất trong việc đàn áp, hành hung, điều tra kết tội oan; có những tội phạm bị tra tấn đến chết xảy ra quá nhiều người trong đồn công an, không thể kể ra hết. Những đàn áp, bắt bớ, đánh đập, sử dụng những đòn bẩn để trả thù những người bất đồng chính kiến làm cho xã hội càng ngày càng băng hoại thêm; bây giờ ông lại leo lên làm chủ tịch nước! Chủ tịch nước có gốc là một công an thâm hiểm thì… thôi rồi quốc gia, dân tộc Việt Nam của tôi ơi! Sẽ còn trầm luân khổ ải dài dài!
Không hiểu tại sao người ta không nhận ra: chính chỗ đàn áp những người bất đồng chính kiến mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến một xã hội băng hoại, chứ không phải là một xã hội ổn định như người ta lầm tưởng. Chỉ có ổn định để cho các cấp đảng viên nhu nhược, tha hóa, tham nhũng, vô trách nhiệm dẫn đến một xã hội nghèo đói, lạc hậu thì đúng hơn! Đó là sự thật, mà sự thật này thì chỉ có những người hiểu biết chín chắn, có tư cách, chính danh, biết lắng nghe, không mờ ám, và không chuyên làm toàn những việc trong bóng tối và đầu óc không đen tối mới có thể nhận ra. Những khuôn mặt lãnh đạo đứng đầu quốc gia mà tôi đề cập không ai có được điều này; cái điều mà trong ngôn ngữ bóng bẩy mà dân ta gọi tóm gọn là chính nhân quân tử.
Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, chỉ cần nhìn cái tướng thôi thì cũng đủ biết nhiều về ông rồi. Theo tướng số thì đây là một con người không ra gì trong chính bản thân mà còn làm ảnh hưởng tác động đến tương lai của nhiều người nếu làm lãnh đạo. Thế mà ông tiến sĩ xây dựng đảng lại chia phần cho ông nắm túi tiền quốc gia thì… hết biết và cũng hết hồn luôn!
Con đường nhiệm kỳ năm năm còn dài, trong tương lai nhìn về phía trước nền kinh tế Việt Nam sẽ có câu trả lời về khả năng của ông. Có một điều tôi muốn nói là ông Phúc mới đây tuyên bố sẽ cho Formosa hoạt động trở lại, nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi khỏi Việt Nam (theo lời của ông)
Chúng ta biết rằng nhiều vụ việc Formosa vi phạm, gian dối quá nghiêm trọng đối với quốc gia, đáng lý ra phải truy tố trước pháp luật, đòi bồi thường và đuổi cổ ra khỏi Việt Nam, điều đó là rất chính đáng; không có lý do gì mà nói rằng: “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” (câu nói này là của ông chủ nhiệm văn phòng chính phủ). Theo tôi biết, quyết định chính, đứng đầu vẫn là của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm chung về quyết định này? Chịu trách nhiệm có nghĩa là khi mà Formosa tái phạm, dân lãnh đủ, thì các ông không thể cười trừ. Đuổi người ta đi rồi huề cả làng à! Các ông chịu trách nhiệm như thế nào? Tập thể đảng cộng sản Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm từ chức trong việc điều hành quốc gia hay chỉ mình ông Nguyễn Xuân Phúc? Hay là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ an toàn qua sông như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng!? Trách nhiệm này cần phải làm rõ. Hay là các ông cũng sẽ vô trách nhiệm, huề cả làng như những sai lầm và tội ác của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt hơn bảy chục năm qua? Ô nhiễm môi trường đôi khi chỉ xảy ra vô hình, không thể sờ mó, không thể cân, đong, đo, đếm; không thể kiểm soát được nhất là một tập đoàn gian dối có thành tích như Formosa. Người ta chỉ có thể cảm nhận được qua những chứng bệnh của những người dân sinh sống trên khắp nơi không phải chỉ xảy trong một vài năm hay một vài tháng nào đó mà thôi. Để Formosa tiếp tục hoạt động, ông Phúc sẽ là người gây tai họa thêm cho nhiều người theo đúng như tướng số tiền định của ông.
Nói đến người thứ tư là bà Nguyễn thị Kim Ngân. Bà Ngân là một con người vô ý thức đến thậm tệ. Từ hành động cho cá ăn một cách thô bỉ cho đến cách ăn mặc khi đi dự ngày dâng hương cho những người đã chết, thì đủ biết con người của bà. Thế mà bà còn chia xẻ với phóng viên trong cuộc sống riêng tư, cho rằng ăn mặc ấn tượng như của bà không mất nhiều thời gian mà lại là sự lựa chọn phong cách phù hợp với từng thời điểm (!)
Bà Ngân lẫn lộn giữa lời nói đi đôi với việc làm, hoặc là chưa làm được gì mà chỉ có nói. Bà so sánh trật lất, không đúng trường hợp và sự việc! Bà chỉ trích, cho rằng những phần tử biểu tình hô hào thật to, kích động thế này thế khác chỉ làm rối tình hình chứ không giúp ích được gì cho đất nước (!) Câu nói thấp hèn này, tôi tin rằng nếu là người Việt Nam bình thường, chắc nhiều người có lần đã nghe qua tương tự từ cửa miệng của những con người kém kiểu biết.
Tôi lấy thí dụ: Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Phú Trọng… hô hào chống tham nhũng, đẩy lùi tệ nạn, xây dựng đất nước giàu đẹp… Rồi ông Đinh La Thăng nói quyết tâm trong vòng ba tháng sẽ đẩy lùi hết tệ nạn khi mới nhậm chức. Những lời nói đó, cuối cùng dẫn đến kết quả như hiện nay: đất nước tan hoang. Đó là trường hợp nói nhưng không làm được gì, chỉ toàn phá hoại, nói phét. Hay người ta có thể gọi: nói và làm không đi đôi với nhau. Còn chuyện người ta đi biểu tình, hô hào là để kích động cái đầu óc u mê, đần độn của nhà cầm quyền và cũng là để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước mọi nghịch cảnh. Có ý nghĩa lắm chớ. Hai trường hợp khác nhau xa, nhưng chỉ có con người thấp hèn như bà Ngân mới lẫn lộn mà không nhận ra, rồi đổ thừa, cho rằng sẽ làm rối thêm tình hình. Có nhiều người còn cho rằng không xây dựng đất nước mà còn phá rối. Vì quan niệm ngu muội như thế cho nên bộ chính trị mới lịnh cho cấp dưới quyền đàn áp, đánh đập người dân thô bạo gây chất chồng thêm tội ác. Chắc chắn lịch sử quốc gia sẽ lên án, không bao che cho những việc làm tồi bại này.
Nguyễn Phú Trọng là một tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng (tiến sĩ này chỉ ở Việt Nam mới có). Nhìn lại thành tích bản thân ông, rồi người ta thắc mắc, đặt ra câu hỏi: ông xây dựng làm sao mà cho ra đời rải rác suốt từ Bắc chí Nam chỉ toàn là những đảng viên tồi; còn những người chân chính có tư cách, hiểu biết rộng, trong sạch thì không bao giờ là đảng viên cả!
Nguyễn Dư
http://vuottuongluaonline.com


Tư cách lãnh đạo hay tư cách lãnh đạn?

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Lóng rày chẳng hiểu vì lý do nào mà mấy người trong tứ trụ triều đình CSVN thi nhau chơi dai, khiến cho người dân “bức xúc” ném đá tới tấp. Hết Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố coi người dân như con cái rồi hỏi xấc xược: "Đã làm gì cho đất nước chưa?" Đến phiên Nguyễn Xuân Phúc kéo nguyên đoàn motorcade ào ào chạy vào khu phố cổ Hội An – nơi dành riêng cho người đi bộ – khua chiêng, gióng trống Tể Tướng giáng trần.
Lời nói, cách hành xử của lãnh đạo chế độ CSVN từ trước đến nay, vốn dĩ đã bộc lộ phong cách cư xử thiếu giáo dục, vô văn hóa, coi thường pháp luật, khinh bỉ người dân, những người đóng thuế nuôi họ.
Tuy nhiên, việc một đương kim thủ tướng như Nguyễn Xuân Phúc chà đạp luật pháp công khai qua hành vi cho đoàn xe mang biển xanh, kính đen của mình, được cảnh sát dẫn đường hú còi inh ỏi, nghênh ngang chạy vào khu vực dành cho người đi bộ tai khu Phố cổ Hội An, gây ngạc nhiên, làm náo động người dân và du khách, chứng tỏ sự thiếu giáo dục, vô văn hóa của người CSVN đã hết thuốc chữa.
Đã có khá nhiều bài báo của cư dân mạng lề dân (dĩ nhiên) lên tiếng chỉ trích, phê phán những hành động thô lỗ, cao bồi Texas này. Tuy nhiên tôi cũng xin mạn phép bàn thêm về một khía cạnh khác, đó là cái tư cách của những người cộng sản. Tư cách đó không thể nào thay đổi được, dù có leo lên đến tột đỉnh quyền uy, mặc bộ quần áo vài ngàn, chạy chiếc xe vài trăm ngàn đô la Mỹ thì cử chỉ, hành động, lời nói vẫn lộ ra là những kẻ vô học, thiếu giáo dục, quen sống trong rừng rú, nên dù sống trong một xã hội văn minh, cách hành xử vẫn chỉ trông cậy vào sức mạnh, quyền lực của vũ khí, súng đạn.
Có thể có người bênh vực cho rằng, cá nhân Nguyễn Xuân Phúc không biết khu phố cổ Hội An chỉ dành riêng cho người đi bộ, cấm xe có động cơ lưu thông. Nhưng dù biết hay không Nguyễn Xuân Phúc cũng phải nhận ra một điều rất rõ ràng: Duy nhất trong cả khu phố chỉ có đoàn xe của mình.
Cũng đã có những người đem luật lệ biện hộ cho hành vi của Nguyễn Xuân Phúc là không hề vi phạm luật giao thông, đoàn xe ước lượng (theo hình ảnh phổ biến) đến 20-30 chiếc có quyền ưu tiên vì ông Phúc đang là thủ tướng lãnh đạo đất nước.
Motorcade của lãnh đạo quốc gia, được xe cảnh sát dẫn đường, có quyền ưu tiên khi lưu thông trên đương phố là đúng, nhưng quyền ưu tiên đó cũng không thể vượt lên trên luật pháp, bởi khu vực dành cho người đi bộ có giá trị tuyệt đối cho tất cả mọi người, kể cả tổng thống, thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia nào, ngoại trừ xe cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ.
Nếu là một lãnh đạo thông minh, có văn hóa, biết ứng xử khôn ngoan, Nguyễn Xuân Phúc phải hỏi ngay thuộc hạ, tại sao không thấy xe cộ lưu thông trong khu vựa này? Khi có câu trả lời Phúc phải lập tức lên tiếng, xin lỗi đồng bào và du khách hiện diện lúc đó, đồng thời ra lệnh cho đoàn xe phải di chuyển ra khỏi khu phố Cổ.
Thế nhưng, như đã nói ở trên, lãnh đạo CS (chẳng riêng gì CSVN) không phải là những người chịu khó học hỏi những điều hay, cái đẹp của lãnh đạo các nước tự do, dân chủ. Họ thích bắt chước nhưng lại không thực tâm tìm hiểu, học hỏi nên trở thành vụng về, lố bịch khi muốn tỏ ra mình cũng văn minh, tiến bộ như ai.
Hãy nhìn phong thái của lãnh đạo các nước tự do, dân chủ như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật... Từ bước chân, cái vẫy tay, đến nụ cười, lời nói, ánh mắt... luôn biểu lộ một cách khoan thai, nhẹ nhàng mà không chậm chạp, lịch sự, thân thiện mà không xuồng xã, không để mất đi cái uy nghi, trang trọng.
Lãnh đạo của các nước độc tài như Nga, Trung Cộng, Việt Nam... hoàn toàn khác hẳn, từ Putin đến Tập Cận Bình, Kim Jong-Il, Nguyễn Xuân Phúc... dáng đi đứng luôn có vẻ bệ vệ, nghênh ngang, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng... chỉ muốn biểu lộ quyền uy vì thâm tâm lúc nào cũng lo sợ thuộc cấp, người dân không kính trọng mình.
Qua các hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng đi kinh lý trong khu phố cổ Hội An ngày 08.08.2016 cũng như nhìn Nguyễn Phú Trọng đi thăm KCN Formosa ngày 21.04.2016 với áo chemise bỏ ngoài quần, không veston, cravat... người ta dễ dàng nhận ra vẻ thân mật giả tạo, bình dị kệch cỡm của những kịch sĩ rẻ tiền.
Hãy nhìn phong thái bình dị, thân thiện, nụ cười hiền hòa của Tổng thống Barack Obama để hiểu tại sao người dân Việt Nam ái mộ ông? Từ đó so sánh với tác phong của Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác của chế độ CSVN để nhận ra giá trị thật sự của những người này.
Câu tục ngữ: Học ăn, học nói, học gói, học mở chỉ có 8 chữ đơn giản nhưng sẽ không bao giờ có thể thẩm tháu được vào đầu óc lãnh đạo đảng cộng sản VN như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân... để họ hiểu rõ được ý nghĩa.
Những người như Nguyễn Xuân Phúc có lẽ không bao giờ tự hỏi Barack Obama có gì hay ho, tài giỏi hơn mình mà tại sao lại được dân Việt Nam thức khuya chờ đợi, hân hoan chào đón nhiệt thành, còn mình sau khi gây ồn ào, náo động với đoàn xe to lớn, bóng loáng, đắt tiền lại bắt gặp những ánh mắt tò mò, khó chịu, bực bội chen lẫn thái độ thờ ơ của người dân khi biết mình là ai, đồng thời bị ném đá tới tấp trên mạng internet?
Chim phượng hoàng có thể bay thấp như gà nhưng gà không bao giờ có khả năng bay cao như phượng hoàng. Từ tư cách lãnh đạo trở thành tư cách lãnh đạn chỉ là một bước thật ngắn.


Thạch Đạt Lang
danlambaovn.blogspot.com


Cả bộ chính trị CSVN là một bầy heo

Toàn dân độc lập-tự do-hạnh phúc

Ngọc Ẩn (Danlambao)  Đảng CSVN từ thời Hồ Chí Minh (HCM) còn trong hang Pac Pó đến lúc Nguyễn Phú Trọng sống trong biệt thự cao cấp ở Hà Nội thì chỉ có những thứ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc là gian ác, lưu manh, cướp bóc, tham nhũng, bán nước, phá hoại môi trường, phá hoại đạo đức. Đó là những lý do khiến Việt Nam càng ngày càng nô lệ TC, nhân tài bỏ nước ra đi hoặc bị VC bỏ tù, càng bị Tàu cộng (TC) khinh bỉ ra mặt.
Thuở xa xưa người Tàu Hồ Quang tức là “cha già dâm tặc“ HCM dựng đứng lên một câu chuyện lừa gạt dân miền Bắc. HCM rêu rao là Mỹ-Ngụy bóc lột dân miền Nam khiến dân ốm đói, phải dùng mửng dừa thay chén, người yêu nước bị Mỹ - Ngụy bỏ tù, miền Nam hoàn toàn không có tự do. HCM và đảng CSVN đã lường gạt thành công, dân miền Bắc và một số nhỏ trí thức miền Nam tin như thế. Cái mà HCM và CSVN cướp được từ sự lường gạt đó chính là sinh mạng, lòng yêu nước, tài sản của người dân miền Bắc, no ấm, tự do, dân chủ, nhân bản của dân miền Nam. HCM và CSVN cứ khư khư đòi giải phóng người miền Nam khi dân miền Nam không cần giải phóng. Kết quả ăn cướp miền Nam là gì? Ai là kẻ thực sự chiến thắng?
Kết quả là bộ mặt gian ác, lưu manh, tay sai Tàu cộng của CSVN đã hiện rõ. Biển đảo, rừng núi, đất liền bị VC dâng hiến Tàu cộng, và công an Việt cộng đàn áp dân VN để bảo vệ các vùng đất do Tàu cộng chiếm đóng. Công an lãnh lương từ tiền thuế dân VN nhưng làm theo lệnh quân XÂM LƯỢC Tàu cộng. Kẻ thực sự chiến thắng cuộc chiến 20 năm tại VN chính là Tàu cộng. Nạn nhân là VNCH với khoảng 250- 300 ngàn lính tử trận và 1 triệu 171 ngàn bị thương, 58 ngàn lính Mỹ tử trận, 305 ngàn bị thương và khoảng 2 triệu dân miền Nam mất mạng vì bị HCM đè ra giải phóng tính đến năm 1975. Theo tài liệu của VC thì miền Bắc bị HCM và đảng CSVN lường gạt sinh mạng 1 triệu 100 ngàn bộ đội tử vong chưa kể 300 ngàn chết mất xác, 600 ngàn bị thương và bệnh, khoảng 2 triệu thường dân miền Bắc bị chết trong chiến tranh (1).
Tên đồ tể HCM hại chết hơn 5 triệu người VN trong chiến tranh và kéo lùi sự tiến bộ của VN ít nhất là 50 năm so với các nước Á châu không theo cộng sản. HCM đã phá nát truyền thống văn hóa dân tộc bằng cách phát động đấu tố, con tố điêu cha, vợ tố chồng khiến nền tảng gia đình và xã hội tan nát như tương.
Nếu chúng ta so sánh con số lính tử vong và bị thương giữa 2 miền trong chiến tranh Nam-Bắc, chúng ta đã có câu trả lời cho những lời đồn về sự tàn ác của VC đối với thương binh bộ đội. Con số lính VNCH tử trận khoảng 250-300 ngàn chỉ bằng ¼ số bộ đội miền Bắc tử trận. Số lính miền Nam bị thương là 1 triệu 170 ngàn nhiều gấp đôi số thương binh cộng với bệnh binh bộ đội miền Bắc là 600 ngàn. Tại sao bộ đội miền Bắc chết nhiều và bị thương thì ít? Lời đồn là Việt cộng hoặc là bắn chết các thương binh, hoặc bỏ mặc họ không tản thương khi họ bị thương không tự di chuyển được, không tận tâm cứu chửa khi họ bị thương nhẹ và còn sức tự rút lui về hậu cứ.
Tàu cộng chết 1 ngàn 446 lính công binh đa số chết vì bệnh. Tàu cộng chết rất ít nhưng thâu chiến lợi phẩm nào là hải sản biển Đông trị giá khoảng 20 tỉ dollars mỗi năm, gổ quý trong rừng trị giá nhiều tỉ dollar, mỏ nhôm ở Tây Nguyên, Thác Bản Giốc, mỏ dầu hỏa biển Đông và vô số những hợp đồng béo bở tại VN chỉ sử dụng công nhân người Tàu. Trong khi đó thì dân VN bị Việt cộng xuất khẩu lao động vì thất nghiệp, dân VN bị đưa ra nước ngoài lao động càng nhiều thì công nhân Tàu vào thế chổ càng đông và VN càng sớm trở thành 1 tỉnh của Tàu. Hướng dẫn viên du lịch TC ngang nhiên vào VN tuyên bố Đà Nẳng là đất của TC, phố Tàu mọc lên từ Bắc chí Nam.
Ngày xưa thì HCM lường gạt dân bằng cách thêu dệt và đổ tội cho Mỹ-Ngụy là bọn phản động xâm lược cần phải tiêu diệt để giải phóng người dân. Ngày nay Việt cộng chiếm được cả nước, làm tay sai giặc Tàu cộng, VC bán nước nên bị dân VN chống đối thì VC lại đổ thừa Việt Tân để có cớ đàn áp dân. Việt Tân đâu có dâng biển đảo, thác Bản Giốc, núi lão Sơn, rừng ở biên giới Viêt-Tàu, bauxite Tây Nguyên, biển Đông cho Tàu cộng, làm ô nhiễm môi trường biển khiến ngư dân đói khổ, chỉ có Việt cộng triều cống những thứ vừa kể. VC triều cống cho nên VC đâu dám khởi kiện TC như Philippine đã kiện và đã thắng kiện. Người dân VN cần áp lực thường xuyên đòi Việt cộng thưa TC (con tố cha) ra tòa án quốc tế về việc ăn cướp biển đảo của VN.
Người dân VN cần biểu tình bắt buộc Đảng và Nhà Nước đưa ra tòa xét xử những lãnh đạo cho phép Formosa vào VN, đặc biệt là những kẻ cố tình chôn chất độc hại sau khi cá chết đầy bờ biển. Mỗi cá nhân kiện Formosa đòi bồi thường, bắt buộc Formosa đóng cửa. Cái lợi do Formosa mang đến thì ít ỏi và ngắn hạn trong khi cái lợi do cá tôm và du lịch mang lại thì quá lớn và vô tận, và nhất là người dân Hà Tĩnh vẫn được sống nơi chôn nhau cắt rún nhờ biển sạch. Formosa có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm bằng cá tôm và ngành du lịch ở Hà Tĩnh? Câu trả lời chắc chắn là không. Formosa chỉ làm giàu cho một số nhỏ cán bộ tham nhũng nhưng làm nghèo cả vài trăm ngàn người sinh sống nhờ biển, khiến họ phải bỏ quê cha đất tổ, và làm bệnh tật cả một dân tộc vì ăn hải sản độc hại. VC giờ lại đòi xây nhà máy điện nguyên tử thì thảm họa phóng xạ sẽ là người chết, heo, gà, trâu bò chết, cây ăn trái chết thì dân VN sẽ bị diệt vong vì tất cả nguồn thực phẩm đều nhiễm độc.
Bài viết này chỉ kể phần nhỏ tội ác và sự ngu xuẩn phá hoại tận gốc rễ dân tộc và bán nước của Bộ Chính Trị CSVN từ thời HCM cho đến nay. Heo chỉ ở không ăn cho mập, heo không: Bán nước, rước giặc vào nhà, giết dân, phá hoại đạo đức, tôn giáo, văn hóa, môi trường. Dân VN sẽ rất hạnh phúc nếu Ba Đình là một chuồng heo. Bầy heo để yên cho người dân được quyền tự quyết định vận mệnh đất nước.
Ngày 10 tháng 8, 2016


Ngọc Ẩn
danlambaovn.blogspot.com

(1) https://vi.wikipedia.org/wiki

 

Đăng ngày 10 tháng 08.2016