Luật biểu tình

Có ông bạn già, sáng ngồi uống cà phê, ưa đọc mấy bài báo chính trị, để “nắm”. Thỉnh thoảng, gặp đoạn hay, ông đọc lớn cho tôi nghe, còn tôi chỉ loanh quanh tìm cách sao cho “thích con mắt bên phải, thích con mắt bên trái, hai con mắt đều thích”. Một hôm đọc bài Pgs. TSLê Văn Cương (nguyên viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Bộ Công an) trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ về “luật biểu tình”, ông khoái quá, mừng ra mặt:
-Thế là dân ta sắp được quyền biểu tình rồi đấy, dân chủ thế mới là dân chủ.
-Vậy trước ta không có luật biểu tình à.
-Có từ khuya rồi, từ HP năm 1962 kìa. Theo lời ông Cương: “biểu tình là một trong những quyền tự do cơ bản nhất của người dân”, nhưng trước đây ta không cần, vì “người lao động là người chủ đích thực, không có quan hệ chủ thợ...” chẳng lẽ ta biểu tình chống ta à?
-Nhưng tôi lo lắm, chỉ sợ gây thêm khó khăn cho công tác quản lý xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu, lợi dụng biểu tình chống phá chế độ?.
-Lo gì, Thủ tướng của ta rất khôn, giao việc soạn thảo cho bộ Công an, mà CA đã lo thì vấn đề an ninh tất nhiên phải kín kẽ, đố thằng nào làm gì được. Hơn nữa, nghe ông Hưởng nói này: “anh đi biểu tình thì phải báo trước cho chính quyền 10 ngày với các nội dung như biểu tình về vấn đề gì, tuyến đường và lượng người dự kiến, biểu ngữ ra sao... Nghĩa là luật phải nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người dân”.
-Vâng yên tâm rồi bác ạ! Có điều nhà nước lại phải lo nới rộng “lề phải”, để có chỗ cho dân tự do biểu tình...

Toa Phong