Em du kích Đất Đỏ

Đất đỏ trong một chiều anh bước vội
Trên đường về nơi quán trọ nhà bên
Nào ai ngờ sóng gió chợt nổi lên
Em du kích bắt anh vào lòng chợ

Với AK em trừng trừng ánh mắt
Thốt nặng lời và đòi giết chết anh
Em bảo rằng anh vi phạm thông hành
Ra ngoài phố vào giờ anh bị cấm

Phút phút giây giây em gầm khẩu súng
Chỉa vào anh và xỉ vả không ngừng
Em nhìn anh như ngọn lửa đang bừng
Để thiêu rụi căm hờn em sẵn có.

Em bắt anh đứng như pho tượng gỗ
Mặt xanh rờn và nước đổ từng cơn(1)
Tủi cho mình với thân phận cô đơn
Hung tin đó truyền nhanh nơi Đất đỏ

Người quanh làng lũ lượt kéo nhau lên
Mở lời xin cho anh được tha về
Em du kích vẫn một lòng lạnh giá
Không xiêu lòng để anh được buông tha

Anh: con tàu trong bão tố phong ba
Và thương cảm thân mình như Đất đỏ
Ngôi trường xưa dập vùi trong khói lửa
Mà tay anh đã góp sức dựng lên

Nay đành vùi thân xác lạnh buồn tênh.
Ba mươi năm sau nhớ về Đất đỏ
Anh bồi hồi nhớ rỏ chuyện năm xưa
Vẫn một lòng thương hại bé ngây thơ

Vì không được đến trường nơi anh dạy
Nên mới có những nghĩ suy man dại
Và điên rồ đã tính hại thân anh.
Em bé ơi, đời em có yên lành?


Trần Lâm Phát
Virginia tháng 10 năm 2009

 

(1) Tiểu trong quần.