Vũ Liên Hoa là cựu SV khoá 12 ban Việt Hán,  Đại Học Sư Phạm Sài gòn. Tháng 6 vừa rồi Bà về VN để giúp các em khuyết tật . Tuy rời nghề đã lâu nhưng giáo sư Vũ Liên Hoa vẫn còn ray rứt cho ngành giáo dục nước nhà khi thấy các em không được chăm sóc chu đáo. Nghĩa cử thiện nguyện bao giờ cũng nằm trong những người mang nghiệp giáo dục. Sau đây là nhật ký của Vũ Liên Hoa.
(Lời giới thiệu của Trần Lâm Phát)

 

Trường Hoa Sữa



Ngày thứ hai mồng 4 tháng sáu
4 giờ sáng tại Cầu Giấy, Hà Nội, tối hôm qua đi ngủ sớm, nên thức dậy rất sớm. Dù vậy tiếng gà đua nhau gáy cũng làm tôi tỉnh táo hẳn. Thích quá, ở ngay trong thành phố, trên tầng thứ 8 của chung cư, mà vẫn được nghe gà gáy, vẫn được nghe tiếng rao hàng, mặc dù bây giờ người ta rao hàng bằng máy ghi âm

Sáng sớm, theo chị Tuyền đi bộ ra chợ gần nhà.  Chợ nhỏ, thịt, cá, rau đều tươi, chỉ mang đến ít, đủ bán trong ngày. Phải đi sớm mua sôi ăn sáng, chờ muộn hơn, đến giờ học sinh đi học là hết rồi. Xôi Hà Nội ngon lắm, dẻo và thơm.  Chị Tuyền đi chợ hàng ngày, thức ăn nấu từ vật liệu tươi tốt, rất lành mạnh, bổ dưỡng.  Mấy ngày ở với chị, tôi đang từ Hoa gầy, biến thành Hoa béo.  Những trái vải đầu mùa, to tròn, mọng nước đã bán đầy chợ. Dứa nhỏ mà thơm, ngọt, cũng được người bán cắt vỏ ngay tại chỗ, bỏ túi nylon mang về, sạch sẽ, tiện lợi.  Gà bán còn sống, người mua chọn gà, người bán cắt tiết làm lông tại chỗ, giống như ở chợ Bến Thành, Tân Định ngày xưa.  Chỉ khác là, ngày xưa, người ta lấy chân trái giậm lên hai cánh gà bắt chéo, chân phải giậm lên hai chân gà, tay trái nắm đầu gà, phơi cái cổ ra, rồi tay phải nhổ lông cổ gà, cầm dao lên, cứa mạnh cho đứt mạch máu, dốc ngược con gà hứng lấy tiết vào bát để sẵn trên mặt đất. Người nào yếu bóng vía xảy tay ra là con gà vùng chạy thoát, vừa chạy vừa la, máu cổ chảy ròng ròng, ghê rợn hơn phim kinh dị.  Còn ngày nay, người ta sáng chế ra một cái phễu to, đóng chặt cứng trên giá gỗ , để ngược con gà vào phễu thò tay kéo đầu gà ra khỏi đáy phễu, thế là anh gà chịu phép, nằm yên thu lu chật ních trong phễu, hết cục cựa.  Phần tiếp theo không cần kể lại. A Di Đà Phật.  Tội nghiệp quá!

Chung cư chị Tuyền ở, có 12 tầng, mới xây mà tường ngoài hành lang đã lấm lem, thang máy hỏng xộc xệch, sàn nhà nơi tầng 1 bụi bặm, nhem nhuốc.  Dường như người Việt Nam còn cố tật " Cha chung không ai khóc, của chung không ai chăm".  Chị Tuyền nói thêm, phần nữa là thời tiết ở Việt Nam khắc nghiệt, nóng quá, rồi lạnh quá, nắng thì nắng chang chang, mưa thì mưa tầm tã nên cửa sổ, cửa sắt mau rỉ sét, vôi sơn bạc màu, mốc meo. Người xây thì chỉ lo tiền xây, không để tiền dành riêng ra để sửa chữa, bảo trì, nên công sở, chung cư, xuống cấp mau chóng. Căn anh chị Vọng Tuyền thuê, có 3 phòng ngủ, rộng rãi, tiện nghi  Rất may là ở trên tầng thứ 8, nên gió lồng lộng, không có ruồi muỗi. Tuy gió thổi nhưng không mát chút nào mà như quạt hơi nóng, ẩm vào người, mồ hôi lúc nào cũng đẫm lưng áo.
Đã hẹn với trường Hoa Sữa là đến lúc 9 giờ, nhưng chờ đợi chị Tuyết, bạn của chị Tuyền bị kẹt xe, nên ba người đến Hoa Sữa muộn mất hơn nửa tiếng.  Kẹt xe, ôi, nạn kẹt xe ở Hà Nội thật  khủng khiếp

Trường Hoa Sữa được thành lập bởi một số giáo chức từ tâm,yêu trẻ và hết lòng với giáo dục, bà Phạm Thị Vy, Đoàn Khuê, Trương Bảo Lan,Phạm Ngọc Anh,Nguyễn Xuân Trinh và Phan Tuyết Lan.   Tên chính thức của trường là Trường Trung Cấp Kinh Tế -Du Lịch Hoa Sữa. Trường dạy nghề Nấu ăn Pháp, Việt, làm bánh mỳ và bánh ngọt, Phục vụ trong tiệm ăn, khách sạn. Riêng các em khiếm thính thì theo học May, Thêu Mục đích của trường là đào tạo nghề chuyên môn cho các em nhà nghèo, mồ côi hay khuyết tật để các em có thể sống tự lập.  Nhiều cựu học sinh của trường đã trở thành chủ nhà hàng ăn, tiệm bánh như Công ty Anh Hòa Bakery, Dung Anh Bakery hay có việc làm tốt trong các khách sạn lớn như Intercontinental, Nikko, Metropole, Press Club, Hilton, Caravel, Flower Garden, Guoman... Các em khiếm thính cũng có việc làm tại các công ty may thời trang Dương Gia, công ty thêu Chula.

So với 4 năm trước, nhiều thiết bị của Hoa Sữa xuống cấp rõ rệt. Phòng vệ sinh không được sơn sửa, mốc meo. Có hai bồn rửa tay thì không có ống thoát nước, có lẽ đã nghẹt hay gẫy nên bị tháo bỏ, khi rửa tay thì nước thải chảy luôn xuống sàn nhà. Trong cầu tiêu không có giấy, giống như tất cả mọi nơi khác. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các bà các cô, người nào cũng bỏ cuộn giấy vào xách tay của mình, còn quí ông thì sao nhỉ?
Mong rằng, có những tấm lòng hảo tâm, góp công, góp của tu bổ giùm, vì ngân sách trường cũng eo hẹp lắm.

Theo chương trình, tôi sẽ chỉ dẫn cho các em khiếm thính cách làm nữ trang bằng pha lê và đá tự nhiên trong 4 ngày từ thứ hai mồng 3tháng 6 đến thứ năm mồng 6 tháng 6. Khi đến Hoa Sữa, nhóm 3 người chúng tôi,chị Tuyền, chị Tuyết và tôi được chị hiệu trưởng Phạm Thị Vy, (xin mạn phép được gọi là chị, vì chị rất giản dị, thân mật, dễ mến nhưng không kém phần lịch thiệp) giới thiệu về trường Hoa Sữa và một số hoạt động của trường.  Sau đó chúng tôi đi đến lớp học, có khoảng hơn hai mươi em đang chờ sẵn.

hoasua

Trước cửa phòng học trường Hoa Sữa

Theo dự định, hôm nay tôi dạy các em những kỹ thuật căn bản và tập làm những đôi hoa tai giản dị. Các em rất thông minh, ham học và chịu khó. Có những em rất cởi mở, thân mật, nhưng có em có vẻ khép kín, ít biểu lộ tình cảm  Tôi cắt nghĩa cho các em" Theo chương trình, hôm nay cô sẻ chỉ các em làm hoa tai, ba ngày tới, cô sẽ chỉ các em làm vòng cổ và vòng tay Cô chỉ dẫn cho các em những kỹ thuật cơ bản, rất giản dị, cũng như cô giáo dạy vỡ lòng, dạy các em những chữ cái a, b, c... Sau này các em sẽ trở thành nhà thơ, nhà văn, dùng trí sáng tạo của mình để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật. Thật ra, các em cô chỉ dẫn trước kia, đã làm những kiểu vòng cổ,hoa tai khéo và đẹp hơn cô rất nhiều".  Cô Thúy Hoa, giáo viên dạy thêu dùng ngôn ngữ ký hiệu dịch lại cho các em Nhiều em mỉm cười, gật đầu hiểu ý, giữa cô giáo và học trò nảy sinh cảm tình ấm áp.

Các em đã học thêu, nhiều em thêu may giỏi, nên làm những món đồ thủ công giản dị như thế, đối với các em dễ như ăn bánh. Khi tôi chỉ dẫn, vừa làm mẫu, vừa cắt nghĩa, thì nhiều em đã vội vàng làm. Có lẽ các em muốn học thật nhanh, để học được nhiều, tôi phải luôn miệng nói " Các em từ từ, nghe cô nói hết đã" Cô Thúy Hoa nhắc ngay " Các em nghe không được cô ơi". Ooops!

Nhiều em trông rất trẻ, chỉ chừng 14, 15 , cô Hoa cắt nghĩa" Trường chỉ nhận các em trên 16 tuổi nên thường là các em đã 20 hay hơn".  Chính các cô giáo , và nói chung thanh niên thiếu nữ Việt Nam trông cũng trẻ hơn số tuổi của mình.  Cô Thúy Hoa đã dạy ở Hoa Sữa trên 16 năm. Trong số các em đến học, có một cô bé rất dễ thương. Đó là bé Huyền, 9 tuổi, con gái của cô giáo Thúy Hoa. Vào dịp nghỉ hè, cháu thường được mẹ cho đi theo đến Hoa Sữa. Đây là một dịp rất tốt, để cho các cháu bé có cơ hội giao tiếp với người khuyết tật. Các cháu sẽ cư xử bình đẳng, quan hệ bình thường và không có cái nhìn e ngại hay kỳ thị người khuyết tật. Cô bé Huyền cũng tham gia làm hoa tai đủ kiểu, khéo tay ra phết, lại còn lăng xăng rót nước cho các anh chị, nên tôi gọi đùa là Trưởng ban tiếp tế.

Cô cháu vừa làm, vừa thủ thỉ chuyện trò. Tôi đặc biệt muốn chỉ dẫn thật nhiều cho các cô giáo, để sau này các cô còn dạy lại các em. Cô Thúy Hoa, Thanh Hà, Thủy và Sang vui vẻ, nhẫn nại, hiền dịu, hồn nhiên, và dĩ nhiên, nhìn rất trẻ. Các cô cũng tò mò hỏi tuổi của tôi, khi tôi thành khẩn khai báo tuổi của mình, các cô cũng trầm trồ " Nhìn cô còn trẻ quá". Cô khen cháu trẻ, cháu khen cô trẻ, hai bên cùng hỉ hả, cười thích chí. Nhưng đằng sau nụ cười đó, lòng tôi ít nhiều chua sót. Thanh niên, thiếu nữ Việt Nam nhìn trẻ trung hơn người nước ngoài cùng số tuổi, nhưng người Việt Nam lại mau già nua, cằn cỗi hơn người nước ngoài vì đời sống lam lũ, dinh dưỡng thiếu kém, sự săn sóc y tế không đầy đủ.  Tôi đã gặp những phụ nữ mới ngoài năm mươi mà sự khổ cực hằn sâu nét mặt, những người thợ thuyền, nông dân, ánh mắt phiền muộn, âu lo vì gánh nặng gia đình. Người dân Việt Nam thông minh và chịu khó, nhưng tại sao nước tôi chưa giầu, dân tôi chưa ấm no, sung túc. Thiết tưởng đó là trách nhiệm của những người cầm quyền, lãnh đạo quốc gia.

hoasua

Cô Thanh Hà, cô Thủy (ngồi đầu bàn bên trái) và các em đang làm vòng cổ

Buổi trưa, chúng tôi được dùng cơm trưa với ban giám đốc và giáo viên, các em học sinh thì ăn nơi quán ăn của nhà trường. Trước cửa trường có một quán ăn bán cho dân chúng, để thêm tiền vào quĩ điều hành trường. Cơm trưa có ba món theo đúng lề lối Việt Nam, món mặn, rau, và canh. Món mặn có thể chọn thịt bò xào, tôm rang, gà kho, ốc nấu chuối..thực đơn thay đổi mỗi ngày,do các em trong lớp nấu ăn thực tập. Dọn bàn , tiếp nước uống cũng do học sinh lớp phục vụ đảm nhiệm. Học đi đôi với hành, chương trình học cụ thể và nghiêm túc, nên các học sinh tốt nghiệp hầu như tất cả đều được các khách sạn, nhà hàng tuyển dụng ngay. Trong phòng ăn, tôi gặp nhiều thiện nguyện viên đến từ Canada, Đức... giúp chỉ dẫn các em trong ngành nấu ăn, làm bánh. Lúc đó, tôi thấy mình đúng thật là người Việt Nam, cảm động trước lòng tốt vô vị lợi của những người không cùng màu da, tiếng nói, tưởng như mình đang mang một món nợ ân tình  nên không quên cám ơn họ thật nhiều.

Tôi ăn chay, nhưng thời gian ở Việt Nam, tôi không nói vớ iai điều đó, vì không muốn thành gánh nặng, thêm việc cho mọi người. Ai cũng phải quan tâm lo riêng phần ăn cho mình. Hơn nữa, ai cũng thương mến, chọn món ăn ngon cho mình, nếu từ chối, thật là phụ người có lòng tốt.

Sau bữa trưa, tôi trở lại phòng học ngay mặc dù chị Vy có sắp sẵn phòng ngủ trưa. Trời ơi, "NGỦ TRƯA" viết hoa, một tập tục vang bóng một thời, một xa xỉ phẩm mà tôi hằng ao ước. Nhưng 40 năm nay không ngủ trưa đã thành tật. "Rằng quen mất nết đi rồi " chị Vy ơi.  Các em cũng bỏ ngủ trưa, ngồi đầy trong lớp chờ đợi. Mặc dù ngân sách eo hẹp, trường cũng chăm nom các em chu đáo , sau bữa trưa, các em cũng ngủ trưa, đến 2 giờ chiều mới học tiếp.

Khi biết tôi về Việt Nam , một cô Phi Luật Tân làm cùng sở nhất định bắt tôi nhận $50 tiền cô đóng góp và ngoài ra còn tặng thêm một hộp chocolate làm quà tặng cho trẻ em Việt Nam. Dù hộp chocolate nặng quá, nhưng không thể phụ lòng tốt của cô nên tôi sắp vào va li mang theo. Bây giờ, tôi lấy ra, chia cho các em, cùng ăn, cùng nói chuyện thật vui vẻ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, chị Tuyền và chị Tuyết có việc bận về riêng. Còn tôi được cô em họ lái xe mô tô đến đón, đưa đi chơi phố. Người lái mô tô, lúc nào cũng mang thêm mũ bảo hiểm để phòng khi đèo người khác. Cô đưa cho tôi mũ tốt, còn cô đội một cái mũ fashion hơn, phía đằng sau mũ có khoét một lỗ tròn để cho các cô cột đuôi ngựa có chỗ cho cái đuôi ngựa vắt vẻo sau đầu. Ai có thi tài, đố làm đươc câu ca dao " Một thương tóc bỏ đuôi.. ngựa" được đấy. Sau này, vào Sài gòn tôi được biết trong miền Nam luật lệ về mũ bảo hiểm nghiêm khắc hơn, đặt chiếc mũ fashion đuôi ngựa đó ra ngoài vòng pháp luật.
Cô cũng cẩn thận phát cho tôi một cái khẩu trang, may bằng vải hoa, tôi đeo vào mà thấy rất ngộp thở. Nhưng cô đe dọa " Chị mà không đeo thì khói và bụi làm chị ho đấy.".  Thật thế, khi ra phố, gặp nhiều cô,tôi giật mình tưởng đang ở Trung Đông. Các cô đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo choàng kín đến gót, tay áo dài, che trùm lên nguyên bàn tay. Chỉ thấy mỗi đôi mắt các cô thôi. Cô nào đeo thêm kính râm nữa thì chịu, các anh không biết xấu đẹp thế nào để mà đi theo đuôi. "Em tan trường về, anh theo Ngọ về. Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ...". Ôi,khói bụi đô thành, đã giết một hình ảnh thơ mộng và lãng mạn của bao mái đầu xanh tuổi trẻ thời áo trắng mực xanh.  Ngược lại, một số cô gái Việt Nam mặc mini jupe, đi giày cao gót 12 phân, cũng thoải mái phóng xe vi vu trên những con đường mấp mô ổ gà, mịt mù gió bụi bên đường.  Không biết trước những tình trạng khẩn cấp cần thắng gấp, cần lách tránh, làm sao cô có thể phản ứng kịp khi đang mặc jupe bó sát và chân vướng đôi giày cao ngật ngưỡng đó. Quá giỏi.

Đi vòng vòng phố xá xong, cô em còn dẫn đi ăn bún chả Hà Nội trước khi trả tôi về cho chị Tuyền. Hai chị em đi lạc, tìm không ra nhà chị Tuyền, cô hỏi tôi có nhớ chung cư của chị có gì đặc biệt không? Tôi reo lên, ra cái điều mình có trí nhớ tốt " Ngay tầng một có văn phòng trưng bảng hiệu" Sàn giao dịch bất động sản". Cô em cười hăng hắc, khắp Hà Nội, chỗ nào cũng có văn phòng sàn giao dịch bất động sản chị ơi.


4 giờ sáng ngày mồng 5 tháng 6
Tôi đã quen đi ngủ sớm và thức dậy sớm, soạn vật liệu để dậy ngày hôm nay và... chờ nghe tiếng gà gáy.
Chương trình hôm nay, tôi chỉ dạy đến buổi trưa. Ăn trưa xong, khoảng 2 giờ chiều chị Tuyền và tôi sẽ đi theo cô Thúy Hoa và mấy em học sinh lên siêu thị Bic C. Trường Hoa Sữa bị mất địa điểm dùng làm nhà hàng, tiệm bán sản phẩm của học sinh vì chủ nhà tăng tiền thuê quá cao, trường không kham nổi. Siêu thị Big C do công ty Pháp kinh doanh, có nhã ý dành cho trường một quầy hàng để trưng bày và bán sản phẩm. Chiều nay, họ mời trường lên, các em học sinh ngồi thêu tại chỗ trong khi chiếu video giới thiệu các hoạt động của trường. Chị Vy có ý kiến một số các em có thể làm hoa tai, xem như giới thiệu thêm mặt hàng mới. Vì  vậy, tôi cũng được đi theo.  "Đi một ngày đàng học một sàng khôn",  Big C, cũng giống như Wall Mart ở Mỹ,bán đủ các mặt hàng như quần áo, đồ chơi trẻ em, thực phẩm... giá cả chỉ thấp hơn ở Mỹ một chút, nhưng như thế là cao đối với người Việt Nam, nên có lẽ chỉ có giai cấp trung lưu mới có thể mua sắm ở đây. Trong khi chúng tôi ngồi biểu diễn tài thủ công, có nhiều khách hàng ghé xem và muốn mua, nhưng chưa có chính sách rõ ràng, nên chúng tôi từ chối không bán. Hy vọng sau này, ban Giám Đốc và các cô giáo có thể đưa vào kế hoạch sản xuất, giúp thêm ngân sách cho trường.

Các em ngồi chăm chỉ thêu thùa cả mấy tiếng đồng hồ, chị Tuyền sợ các em mệt nên ra phía trước mua nước cho các em, một lúc sau chị trở vào nói là họ không cho phép mang nước uống vào bên trong cửa hàng, mà phải ra ngoài nơi hàng giải khát để uống. Các em rất ngoan, đều nói rằng các em không mệt và không khát. Không khát thế nào được, các em ăn cơm trưa xong là tất tả đi ngay, trời nóng, làm việc liên tục không nghỉ tay, tôi đến gặp một cô gái còn rất trẻ, mặc đồng phục của công ty để phản ánh . Cô tươi cười hứa rằng sẽ lo ngay việc này. Sau đó có nhân viên mang khay có để nước cam lạnh đến tận nơi cho các em. Và họ từ chối, nhất định không nhận tiền trả, nói rằng ban Giám Đốc mời các em giải khát. "Cách cho quí hơn của cho", mặc dù công ty Big C giúp đỡ trường Hoa Sữa, nhưng cách đối xử của ban Giám Đốc đối với các em học sinh rất niềm nở, thân thiện và nhã nhặn. Mong ước các cơ quan chính phủ, các công ty Việt Nam cũng đối xử với chính đồng bào mình như vậy.

6 giờ chiều có hẹn với Thủy ở chợ Đồng Xuân để mua thêm hạt pha lê làm hoa tai. Tôi mang sang pha lê Áo Swarovski, dùng làm nữ trang đắt giá, nhưng mua thêm pha lê Tiệp khắc, Hồng Kông ở Việt Nam để làm một số nữ trang, giá vừa phải để các em trẻ, sinh viên, học sinh có thể mua được. Trong khi chờ Thủy, trời nóng chảy mỡ, một bà cụ mời chúng tôi mua quạt, quạt giấy 3 ngàn, quạt lụa có vẽ hoa cẩn thận, giá 5 ngàn. Áng chừng sợ chúng tôi chê đắt,cụ nhanh nhẩu giải thích vốn đã 4 ngàn, tôi chỉ lời 1 ngàn. Nhìn vào cái rổ có độ mươi cái quạt, tôi muốn rớt nước mắt. Ngồi cả ngày trời nóng như thiêu, như đốt, bán một cái quạt, cụ chỉ có lời 5 cents, cả ngày không biết cụ có  kiếm được 1 đô la không?  Kêu trời, trời ở trên cao có nghe thấu chăng? " Trời ơi, trời ở không phân. Người ăn không hết, kẻ lần không ra".

Chợ Đồng Xuân không có nhiều mặt hàng lắm, nhưng chọn mãi chúng tôi cũng mua được một số. Sau này, ở Sài Gòn, chúng tôi đến đường Nhiêu Tâm trong Chợ Lớn, thì có bán rất nhiều , đủ loại, đủ màu.

Tôi vẫn ao ước được ăn bún ốc Hà Nội, vì mẹ tôi ngày xưa lúc nào cũng tấm tắc khen. Đi ăn ở đâu, bà cũng chê "không đúng như bún ốc Hà Nội". Thủy dẫn chị Tuyền và tôi đến hàng bún ốc trong hẻm nhỏ gần đó. Chị Tuyền và Thủy ăn không hết một tô, trong khi tôi làm sạch 2 tô, cả nước, cả cái. Tình thật mà nói, cả bún chả hôm qua, cả bún ốc hôm nay, tôi thấy còn thua hàng bún chả, bún ốc, miến măng của mấy bà người Bắc di cư bán ở chợ Tân Định. Nhất là bún ốc, thua xa xe bún ốc trước Tòa Đô Chánh Sài Gòn, gần Passage Eden  của bà Bắc di cư, bán nhờ trước cổng một garage, chỗ xe hơi ra vào. Đang ngồi ăn, mà có xe lái ra, hay vào, là khách tự động đứng lên tay thì bê tô bún ốc, tay thì cầm ghế, bước dạt vào một bên.  Xe qua rồi thì kê ghế lại, ngồi xuống ăn tiếp.  Cửa hàng bà lúc nào cũng đông khách. Mua mang về thì nhiều vô số kể, mua chậm là hết. Nghe nói bà nuôi mấy con đi du học, chỉ nhờ vào xe bún ốc. Không biết bây giờ bà trôi nổi về đâu, có truyền nghề bún ốc lại cho ai không, hay đã bị thất truyền. Nhiều người nói với tôi là sau thời bao cấp, một số món ăn ngon không sẵn vật liệu nên đã biến mất, hoặc biến chất. Thế là từ nay, tôi không còn ao ước bún chả và bún ốc Hà Nội nữa. Đôi khi, chúng ta chỉ nên giữ ao ước trong tâm tưởng mà thôi, để mãi mãi còn là niềm ao ước, còn hình ảnh đẹp, đừng cố tìm kiếm sự thật làm gì,sự thật đôi khi quá phũ phàng!!!


Ngày thứ tư mồng 6 tháng 6
Hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục làm vòng cổ. Buổi sáng, khi vào phòng học, tôi thường đến từng bàn hôn mỗi em. Tôi có một khuyết điểm là hay biểu lộ tình cảm ra mặt, không dấu được, nghĩa là không có "nết kẻ cả", vui một chút thì cười ha ha, buồn một chút thì khóc hu hu... Các bạn học chung ở Trưng Vương đều biết, cô giáo nào cũng bị tôi ôm hôn vào má. Tại nhìn mấy cô thấy thương quá xá. Bây giờ, nhìn thấy các em, mặc dù không nghe, không nói được, nhưng thật trong sáng, chịu khó và hiền hậu. Các em khéo tay hơn tôi nhiều, mấy em trai cũng thế, thích học và học rất nhanh, phải không cháu Tuân?  Tuân lại còn tài hoa nữa, đã từng đi biểu diễn kịch câm. Tự nhiên tôi thấy tình thân với các em như chính con cháu của mình. Sáng nay, khi tôi hôn các em, có em cũng ôm tôi và hôn trả lại. Thật là hạnh phúc khi thấy có người yêu mến mình.

Khi xâu dây cước làm vòng cổ, mắt mũi kèm nhèm, tôi xâu mãi không được, em Hoa sốt ruột bảo tôi, "Cô đưa cho cháu", em xâu cái một là sợi dây cước qua ngay.  Em Hoa là một học sinh thêu rất giỏi, cùng đi lên siêu thị Bic C hôm qua. Chuyện, Hoa trẻ thì chắc chắn phải giỏi hơn Hoa già.

Ngày thứ năm mồng 7 tháng 6
Sáng nay, bất ngờ có hai người khách đến thăm chúng tôi. Đó là một bà bác sĩ người Đức và cô con gái trẻ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Bà có người con trai sang làm việc tình nguyện tại trường Hoa Sữa. Nhận được thơ con trai, kể chuyện cỡi xe mô tô, đi khắp nơi trong thành phố, bà không yên tâm nên lặn lội sang Việt Nam thăm con. Chúng tôi mời bà cùng tham gia lớp học. Bà và cô con gái cũng tự làm lấy hoa tai, các em còn làm vòng tay, tặng cho bà. Bà rất thích, đeo ngay.

Buổi trưa, khi dùng cơm, chị Vy có hỏi thăm là bà đã yên tâm chưa. Bà cười  vui gật đầu. Bà cho biết là rất cảm động khi thấy không khí trong Hoa Sữa thân ái như gia đình, khi về nước, bà sẽ hỏi thăm và tìm dịp sang Việt Nam công tác vì bà cũng là thành viên của tổ chức" Bác sĩ không biên giới" (Medecins Sans Frontières).


hoasua
Chị Tuyền chụp ảnh chung với hai mẹ con bà Bác sĩ người Đức và các cô giáo, các em học sinh

Hôm nay là ngày cuối cùng, lớp được thêm hai cô học trò bé,là Thảo Vân, Thảo Vi. Hai em là cháu của anh Nguyên, thấy lớp học vui quá, nên cũng đến tham gia. Trong khi cô Thanh Hà, cô Thủy cho các em tập làm thêm các kiểu hoa tai, tôỉ chỉ dẫn cô Thúy Hoa, cô Sang, em Hoa, kết hoa và ráp các kiểu vòng cổ phức tạp hơn một chút. Khi kết hoa, cô Thúy Hoa chỉ lại cho tôi "Khi xâu cước, cô xâu hai lần thì cái hoa chắc hơn, đẹp hơn". Đúng như thế,tôi học hỏi rất nhiều từ các cô học trò nhỏ của tôi. Mười cái đầu cùng nghĩ,thì chắc chắn chúng tôi có nhiều kiểu đẹp hơn một cái đầu ngồi nghĩ. Hai mươi bàn tay, hai mươi con mắt cùng làm việc thì chắc chắn phải hơn hai bàn tay, hai con mắt.

Sau bữa cơm trưa, tôi khuyến khích các em hãy chọn vật liệu,tự nghĩ kiểu và làm cho mình một đôi hoa tai để đeo, các em trai có thể đem về tặng mẹ, tặng chị hay tặng người yêu. Các em cười bẽn lẽn. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi làm việc thật hào hứng.

Khoảng 40 năm trước, khi chị Kim Nhung tốt nghiệp và đi thực tập tại một hãng làm bánh kẹo ở Nhật. Lúc học về chế biến chocolate từ hạt cocoa chị có nói chuyện cho tôi nghe là cây cocoa rất khó trồng, phải săn sóc như một nàng công chúa. Mỗi khi trồng một cây cocoa, lại phải trồng một cây to bên cạnh, lấy bóng râm để làm tàn che không thì cây cocoa chết mất. Mà những người dân châu Mỹ Latin thời trước, họ phải cực nhọc trồng và thu hoạch hạt cocoa, nhưng có lẽ cả đời học không được thưởng thức miếng chocolate, vì tất cả sản phẩm được gửi về châu Âu chế biến và phục vụ cho giới thượng lưu.  

Thật đau lòng, khi những người làm ra sản phẩm cho người khác tiêu dùng, thì chính mình lại không được hưởng thành quả lao động của mình. Vì vậy, dù rất nhỏ nhoi, nhưng sau lớp học, bao giờ tôi cũng tặng vật liệu để các em tự làm cho mình một sản phẩm gọi là chút tình, chút kỷ niệm, là yêu thương, là trân trọng để nhớ về nhau như một hình ảnh đẹp trong cuộc đời phù trầm, hư ảo.


Ngày thứ sáu mồng 8 tháng 6
Hôm nay, theo chị Tuyền và chị Hương đi chợ lụa Hà Đông. So với kỳ tôi về Việt Nam 4 năm trước, chợ lụa không thay đổi nhiều lắm. Quần áo may sẵn thì không có gì độc đáo, cách bầy biện không làm nổi bật sản phẩm, hàng đẹp đắt tiền để lẫn lộn với hàng trung bình, bán sỉ nên không thu hút được sự chú ý của khách. Có một cửa hàng có sáng kiến để một vài máy dệt phía phòng trong cho khách tham quan. Nhưng trong phòng tối tăm, luộm thuộm, máy móc cũ kỹ, nền nhà ẩm thấp, những người dệt lụa không chú trọng đến bên ngoài, quần áo, tóc tai không vén khéo, có thể khiến khách tham quan hạ thấp giá trị của lụa tơ tầm. Khi chúng ta đi thăm các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống có mở cửa cho khách tham quan, các máy móc, thiết bị có cũ vì là đồ cổ, nhưng sạch sẽ, phòng ốc sáng sủa, xếp đặt ngăn nắp, những người làm việc được huấn luyện để giao thiệp với quần chúng nên lịch thiệp, vui vẻ, sẵn sàng giải thích cho mọi người . Họ cũng cẩn thận chú trọng về y phục, mặc theo kiểu truyền thống,nhưng quần áo đẹp đẽ, trang trọng. Gần như họ vừa làm việc, vừa có nhiệm vụ như nhân viên lễ tân hay hướng dẫn du lịch.

Nếu không sẵn sàng để trình bày cơ sở sản xuất một cách chuyên nghiệp, thì tốt hơn là đừng trình bày ra. Ngoài ra, nếu in được những tập sách nhỏ, có kèm hình ảnh để giải thích về công việc nuôi tằm, ươm tơ, dệt  lụa, thì khách mới trân trọng những tấm lụa óng ả, nhẹ và mát, họ mới sẵn lòng bỏ tiền ra để mua sản phẩm quí, lạ, tốn nhiều công sức để hoàn thành, vì họ không biết là sau này, học còn có dịp mua được nữa hay không. Trên tập sách đó, có in tên hiệu địa chỉ và điện thoại,thì đó cũng là một cách quảng cáo.


Ngày thứ bảy mồng 9 tháng 6

Sáng nay, chị Tuyền và tôi sẽ tham dự lễ Kỷ Niệm Một Năm Ngày Thành Lập Báo Giáo Dục Điện Tử tại Khách sạn, Asean International Hotel.Thủy nhiều lần đề nghị chúng tôi nên mua vòng hoa hay đưa phong bì tặng. Lúc nào câu trả lời của tôi cũng là không. Xin lỗi báo Giáo Dục, nhưng tôi thiết nghĩ, đem đến một vòng hoa cũng chỉ là góp vào trăm vòng hoa khác, chưa chắc là có người nào có thời giờ để mắt đến.Trưng bày có nửa buổi, rồi phải đem vứt vào thùng rác.  Chỉ tội cho người hốt rác phải bê nặng. Còn phong bì, thì không hiện diện trong sinh hoạt của nhóm chúng tôi. Tất cả mọi đóng góp của những người hảo tâm, đều được dùng hoàn toàn100 phần trăm cho các chương trình từ thiện theo ý nguyện của người đóng góp. Những thành viên tự trả tiền cho chi phí di chuyển, ăn uống, nhà trọ, ngoài ra còn tự nguyện đóng góp bù thêm nếu ngân sách thiếu hụt, hay các chi phí văn phòng như mực in, tem thơ... Vì vậy, chủ trương hoạt động của nhóm chúng tôi là" trong sạch, minh bạch và cần kiệm", xin miễn hoa lá cành và phong bì. Mong được sự thông cảm và tha thứ.
Buổi lể được tổ chức thân mật, chu đáo và vui vẻ. Nhân dịp này, tôi được biết mặt của nhiều nhân vật danh tiếng như thầy giáo Đỗ Việt Khoa, thân mẫu của giáo sư Ngô Bảo Châu, bà là người rất nhã nhặn, giản dị và dễ mến. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp chị Anh Thơ. Chị là một giáo sư đại học đã về hưu, trước đây, chị đã du học ở Úc. Chị về hưu, nhưng tiếp tục làm việc không mệt mỏi cho các chương trình giúp đỡ các em học sinh vùng cao như xây bếp, xây lớp học. Chị còn thành lập Lớp học Hy vọng tại Bệnh viện Nhi Trung ương để giúp cho các cháu đang điều trị trong nhà thương có cơ hội được học tập. Chị vẫn thường đi xe buýt đến dạy dỗ các em, Chị là hình ảnh một nhà giáo thanh bạch và đạo đức như mẫu mực cha ông chúng ta đề cao.

Trong khi một vị tướng hồi hưu đọc diễn văn, tôi nghe có tiếng trầm trồ, lào xào trong hàng ghế khách tham dự. "Ông cụ mới mua xe một tỷ hai". Tôi nhẩm tính, một tỷ là 5 chục ngàn đô la, một tỷ hai là 6 chục ngàn đô la. Và tôi chóng mặt.

Khi về Việt Nam, tôi hoàn toàn bị mất khái niệm về "số lượng" (quantity).
Ở Mỹ, một gia đình bình dân đưa con cái đi ăn kem, hay đi xinê tốn khoảng ba mươi đô la, là chuyện bình thường. Khi về Việt Nam, tôi thất kinh khi biết con số đó tương đương tiền lương cả tháng của một em học sinh đi làm phụ hồ bê gạch cát, gấp đôi số tiền hàng tháng bà quét rác Nguyễn Thị Điệp được lĩnh. Ngày hôm qua, khi đi Hà Đông, tôi ngần ngừ không dám mua một cái khăn lụa giá một trăm năm mươi ngàn, vì thấy 7 đô la rưỡi quá lớn, mặc cảm tội lỗi nếu hoang phí tiêu xài cho món đồ không thật sự cần thiết. Nhưng khi đọc báo về dinh thự trăm tỷ của ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng phòng Sở Lao Động, con trai của ông Bùi Thanh Quyến, Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Hải Dương, tôi lại càng thất kinh hơn nữa. Một trăm tỷ là năm triệu đô la, là một ngàn năm lương của một cán bộ cấp cao. Nhất là khi ông Bùi Thanh Tùng tuyên bố, đó là số tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân của ông, thì tôi chóng mặt. À, mà vận động cá nhân nghĩa là gì nhỉ ??? Muốn xin ông Tùng chỉ dạy cách vận động cá nhân, để tôi cũng bắt chước, vận động cá nhân, kiếm món tiền nho nhỏ ....độ trăm tỷ thôi, để xây mái nhà cũng nho nhỏ, ở tạm qua ngày.

Một người Mỹ, vai u thịt bắp, lao động cật lực đổ mồ hôi, xót con mắt, chỉ lãnh được 50 ngàn đô la một năm. Số tiền mồ hôi, nước mắt của ông Tùng bằng một trăm năm lao động, không ăn không tiêu của một công dân nước siêu cường. Suy ra, sao ông lấy mồ hôi nước mắt ở đâu ra mà lắm thế, đổ ra tràn trề, lai láng gấp cả  trăm lần anh chàng Mỹ.

Lại nói tiền xuất phát từ trí tuệ, trí tuệ ông cũng khủng khiếp, bằng 30 ông tiến sĩ, bác học Mỹ làm việc đến sói đầu, hay bằng 12 ông tổng thống Obama vò đầu bứt tai, vận động trí tuệ quên ăn quên ngủ,.

Khi đi từ Bắc vào Nam, tôi có nhiều dịp chiêm ngưỡng những dinh thự hoành tráng của các nhà lãnh đạo. Hóa ra lãnh đạo Việt Nam, người nào cũng có sức mạnh thần kỳ, nhiều mồ hôi nước mắt, cũng như trí tuệ phi thường xuất chúng. Lãnh đạo Việt Nam quả là những bậc phi nhân (nonhuman) vì người bình thường không thể nào có năng lực phi phàm như vậy.

Quái lạ, lãnh đạo Việt Nam toàn là những bậc siêu nhân (superhuman) như thế, mà sao người dân Việt Nam không đủ ăn, người già Việt Nam đau ốm không có thuốc men, trẻ em nghèo không được đến trường vì không có tiền đóng học phí? Trí tuệ của các bậc lãnh đạo cất ở chỗ nào? dùng để làm gì nhỉ???

Thêm nữa, tôi cũng không còn khái niệm về chất lượng(quality) tại Việt Nam.
Có những việc tưởng là chuyện đùa, mà hóa ra lại rất nghiêm trọng, có những  điều vô cùng quí giá mà lại rẻ như bèo.Chuyện bất thường, mà lại trở thành chuyện quá bình thường.

Này nhé, chuyện vu vơ như hai bao cao su mà đưa Cù Huy Hà Vũ đến 7 năm tù, trong khi các đại gia mua dâm bị bắt quả tang thì không ai dám viết rõ tên, chụp hình tận mặt.

Sinh mạng một con người rất quí, thế mà ở Việt nam lại rẻ vô cùng, ông Trịnh Xuân Tùng không đội chiếc mũ bảo hiểm, bị công an đánh chết.  

Công an đến nhà "mượn "anh Ngô Thanh Kiều còn sống mạnh khỏe, thế mà chỉ 12 tiếng đồng hồ sau đem trả lại cho người vợ xác chết bầm dập của anh.

Ở Văn Giang, hai chiến sĩ công an, bẻ quặt tay bà Ngô Thị Ánh để cho một chiến sĩ khác đá vào ngực bà. Người chiến sĩ đá vào ngực người đàn bà đáng tuổi mẹ, tuổi chị mình, đá vào bầu ngực đã chắt chiu dòng sữa nuôi con. Buổi tối về nhà, anh ngồi ăn cơm có ngon không anh? Khi được tuyên dương, anh có hãnh diện không anh? Khi cầm phong bì bồi dưỡng, anh có sung sướng không anh? Dự án lời bạc tỉ, cấp trên được chia phần béo bở, doanh nghiệp vơ vét đầy túi, phần rơi rớt thí bỏ cho anh được là mấy, thế mà tội ác mình anh gánh chịu, nghiệp báo cả gia đình, dòng họ anh nhận lãnh. Tôi thật lòng thương xót cho anh, cho bố mẹ anh, cho vợ con anh.

Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào, nói rằng đã có video clip giả trong vụ Văn Giang dùng để ‘bôi nhọ’ chính quyền. Ông nói: “Có sự móc nối chặt chẽ giữa các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin, thậm chí được tường thuật tại chỗ, từng giờ để tuyên truyền, xuyên tạc, dàn dựng lên các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”. Thưa ông  "Một lời điêu ngoa là một đọi máu", nói những lời điêu ngoa, ông được tưởng thưởng bằng quyền cao, chức trọng, lương cao, bổng hậu từ doanh nghiệp. Dùng của cải đó để con cái ông ăn ngon, mặc đẹp, ông có nghĩ rằng ông đã nuôi dưỡng con cái ông bằng những đọi máu của người dân. Tôi thật tình thương sót cho con cái của ông.

Đường vào trụ sở công an, có thể là xa lộ một chiều, có đi vào mà không được đi ra, phải bị khiêng ra. Đánh chết người, có thể như một chất gây nghiện, đánh quen mà nhịn không quen!

Tôi cũng bị mất luôn ý niệm về "Thời gian"  (Time) khi ở Việt Nam.
Ngày 10/4, bà Nguyễn Thị Mai, Chánh án TAND TP Hải Phòng, cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ những vụ án liên quan trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; dự kiến muộn nhất trong tháng 6 tới sẽ đưa ra xét xử công khai .

Ngày 20 tháng tư "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND TP Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, trong đó có việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn và những trường hợp tương tự theo đúng quy định của luật Đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - Môi trường."

Bây giờ đã gần hết tháng 7, thế mà mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Sự kiện Tiên Lãng đã đi vào quên lãng. Kết quả của  hành vi cướp đoạt thành quả lao động của anh em ông Đoàn Văn Vươn, thì kẻ cướp thăng quan tiến chức, nạn nhân ngồi tù, đẩy cả gia đình người bị cướp vào cảnh xảy đàn tan nghé. Việt Nam như là "Nơi thời gian ngừng lại", quan thì vẫn làm quan, tù thì vẫn tù, nhà tan cửa nát thì vẫn nhà tan cửa nát.

Năm 2006, khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay."

Năm nay là 2012, nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, thế mà Thủ tướng, không những không từ chức, lại còn vô tư, hy sinh làm tiếp nhiệm kỳ 2.
"Quan cứ hứa,nhưng quan đừng giữ nhé
Cho nghìn sau, lơ lửng với nghìn xưa"


Và ý niệm về"Không gian" (Space) cũng không có ở Việt Nam.
Chỉ ở Việt Nam mới có những việc thật rõ ràng như giấy trắng mực đen mà lại huyền bí  như là phép thuật siêu hình. Này nhé, Dương Chí Dũng sau khi phù phép hô biến hàng tỷ đô la tiền thuế, tiền mồ hôi nước mắt thật sự của hơn 8 chục triệu dân, trước thời điểm cơ quan cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố, thì Dương Chí Dũng "biến mất" ngay trước mắt công an giữa ban ngày ban mặt như có phép tàng hình. Phải chăng ờ Việt Nam, có hiện hữu không gian chiều thứ tư, thứ năm, thứ sáu...?

Tài tình hơn nữa, công an, báo chí muốn dân chúng nhớ gì, thì người dân nhớ, muốn dân chúng quên gì, thì người dân quên. Vụ Vinalines thất thoát hàng tỷ đô la, thế mà khi công an, báo chí tung scandal Người mẫu Hồng Hà, Hoa hậu Mỹ Xuân tràn lan trên trên báo chí, báo mạng, thì người dân chẳng ai buồn quan tâm đến Dương Chí Dũng nữa, người lớn, trẻ con, đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ, mọi nơi, mọi chốn, người người , nhà nhà chỉ nô nức, hồ hởi tìm kiếm hình ảnh, bài phỏng vấn " câu chuyện đời tôi" của những người đẹp bán thân. Còn phải nói, xã hội hiện nay đang tôn vinh Hoa Hậu.

Tôi thật sự chóng mặt.
Buổi tối, chị Tuyền thu xếp buổi họp mặt với anh Huỳnh Mùi và anh Đỗ Văn Dũng. Sau hơn ba mươi năm mới gặp, anh Mùi có già đi, nhung nụ cười, nhiệt huyết, tâm hồn của anh không bao giờ thay đồi. Anh Trần Đình Tưởng,anh Nguyễn Văn Chuyển, anh Huỳnh Mùi, anh Nguyễn Quốc Vọng, vẫn mãi mãi là những người đàn anh mà tôi luôn luôn kính trọng, yêu quí.


Ngày chủ nhật mồng 10 tháng sáu
Sáng sớm, chị Tuyền dẫn hai cháu Ngân, Nga và tôi đi ăn phở và đi dạo vòng vòng đường phố ở Cầu Giấy, khu Đô Thị Mới. Đường phố rộng rãi, có nhiều biệt thự mới xây, rất to lớn, lộng lẫy. Hình như người Việt Nam cũng bị mất khái niệm về Số Lượng, họ không đánh giá những ngôi nhà đồ sộ đó bằng tiền, mà họ nói "Nhà này phải cỡ Bí thư Huyện Ủy mới mua được", thì có người khác phản đối ngay " Mốc xì, chỉ cỡ Bí thư Xã thôi, Bí thư Huyện nhà khủng hơn nhiều". Người dân thường, nghe xong cứ bình tĩnh mà "run".

Hà Nội có nhiều cây trứng cá mọc hoang, hai cô bé Ngân Nga thường leo tót lên cây hái quả. Nghe nói cây trứng cá rất dễ trồng, tôi nảy sinh tà tâm muốn đem quả về Mỹ trồng, nhưng thấy nhiêu khê quá, nên lại thôi.

Khoảng 10 giờ sáng, cô em họ đưa tôi về quê thăm cụ thân sinh của cô, là chú ruột của tôi. Ông mới bị stroke, vửa ở nhà thương về. Ông rất tỉnh táo, nói chuyện xưa, tích cũ tinh tường. Cô em tôi có mua khung sắt có bánh xe, để ông tập đứng dậy, đi lại trong nhà. Ông cười gạt đi "Để khi khác, thong thả ở nhà bố tập. Chả mấy khi chị con về chơi, bố muốn dành thời giờ nói chuyện". Sau này cô khóc nói với tôi là " Bố em liệt hẳn rồi đấy chị ơi. Bố em thương em,không muốn em lo buồn, nên dấu đấy". "Nước mắt chảy xuôi", cha mẹ thương con như trời như biển.

Ăn cơm trưa xong, cô đưa tôi vào làng thắp hương mộ ông bà nội. Trong làng có khu nghĩa trang, nhưng nhiều người muốn chôn cất ngay trong đồng ruộng của mình vì tình cảm quyến luyến. Người nông dân yêu mến mảnh đất mà đã bao đời ông cha đổ mổ hôi vun xới như thế đó. Sau này, vào làng quê miền Nam, tôi cũng thấy nhiều ngôi mộ đặt ngay bên cạnh nhà, cho gần con cháu. Những ngôi mộ xưa như mộ ông bà nội tôi, thì xây hình tròn, trông xa y hệt cái giếng gạch. Còn những ngôi mộ mới sau này, thì xây hình chữ nhật, giống như ở miền Nam.

Dù Hà Đông đã sát nhập vào Hà Nội, nhưng đồng lúa cũng còn nhiều. Vào làng, khung cảnh vẫn quen thuộc như được mô tả trong sách truyện của Tự lực văn đoàn, cũng đường đất quanh co, cũng ao cá, cũng vườn rau, chuồng lợn, chuồng gà. Dân làng vẫn còn gìn giữ nhiều tập tục truyền thống. "Phép vua thua lệ làng". Cô em tôi nói, "Em vẫn phải đóng thuế đinh cho bác với anh Hiền mấy chục năm nay đấy, vì bác với anh có tên trong sổ bộ của làng.Đến anh Sơn thì em không phải đóng vì anh Sơn sinh ra ở thành phố".

Về làng quê miền Bắc, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh này.
Ngày còn bé, bà ngoại tôi ghét ai, hay mắng " Nhìn cái mặt phèn phẹt như bãi cứt trâu (sic) trời mưa". Thật thế, con trâu làm một bãi như cái rổ, trời lâm râm mưa, nó chảy bẹp ra như cái mâm. Kinh quá.

Thứ hai là vũng trâu đầm. Trước đây tôi cứ tưởng là một cái vũng to. Nhưng thật ra, người nông dân chỉ đào một cái lỗ đường kính độ một thước, nông độ nửa thước, đổ nước vào đấy.  Nước, đất quyện lại thành bùn sền sệt. Trời nóng, anh chàng trâu cứ tự động ra đầm mình, nằm thu lu trong đấy cho mát.Trông buồn cười lắm. Nhiều nơi, họ còn đào lỗ ngay trước nhà, trên con đường làng, xe đi ngang lại phải lách sang để tránh.

Phần đông các nhà trong làng đều xây gạch, có được xe mô tô làm phương tiện đi lại, có máy truyền hình màu. Cũng có nhà tranh, vách đất thuộc diện hộ nghèo, thỉnh thoảng cũng nhận được trợ giúp.

Ngày hôm qua, Việt Ly và cháu Bờm từ Nhật về Sài Gòn. Hôm nay sẽ bay ra Hà Nội, ở lại nhà chị Chung. Buổi tối, tôi cũng về ngủ ở nhà chị Chung để sáng sớm  mai cùng đi Sơn La .

Vũ Liên Hoa