Thư Việt Nam

______________________________________________________________________________

Thảm kịch gia đình hay xã hội?

Doanh Doanh

Dư luận xôn xao và xu hướng chung là đau lòng và không quy lỗi cho ai trong thảm kịch Phan Minh Mẫn- SV Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật - giết cha. Trước tòa, Mẫn khai rất thường xuyên thấy cha đánh mẹ, có khi chảy cả máu mà không làm gì được. Có can ngăn cũng bị cha chửi đánh. Tòa hỏi có phải vì bức xúc cha mà nảy sinh ý định giết cha, ý định này bị cáo có từ bao giờ? Mẫn cúi đầu, nghẹn giọng: “Không, trước đó bị cáo không có ý định đó. Chỉ hôm đi học về thấy cha đã say rượu nằm ngủ, bị cáo mới muốn giết cha để giải thoát cho mẹ”. Mẫn cũng nói lúc đó Mẫn nhớ lại cảnh cha hung hăng đánh vợ, đánh con nên bị cáo mới nghĩ đến tội ác đó.

Bản án sơ thẩm trước đó đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Mẫn. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà mẹ của Mẫn ở vào một vị thế hết sức éo le. Một mặt chị là người bị người ta giết chồng (cha ruột của Mẫn), mặt khác lại là mẹ rất yêu thương của kẻ thủ ác. Tòa hỏi cha Mẫn có ghét bỏ gì Mẫn không? Mẹ bị cáo đáp dù cha Mẫn thiếu trách nhiệm với gia đình nhưng không ghét bỏ gì Mẫn. Chị nói Mẫn và em gái cũng thương cha, chưa bao giờ dám cãi hay hỗn hào. Phản ứng của Mẫn làm chị rất bất ngờ. Tòa hỏi vì sao không nghĩ đến chuyện ly hôn, mẹ Mẫn đáp vì nghĩ cứ cố chịu đựng mà nuôi con và thật ra lúc không uống rượu cha Mẫn cũng không quá tệ. Một vị thẩm phán ngắt lời bị cáo: “Cha bị cáo hành hạ mẹ bị cáo khổ một, hành vi của bị cáo khiến mẹ mình khổ gấp mười lần đó, bị cáo biết không?”. Lời nói của vị thẩm phán khiến Mẫn lại cúi gầm xuống.

Bản án phúc thẩm giảm từ tử hình xuống còn chung thân đối với Phan Minh Mẫn. Chủ tọa chưa tuyên dứt lời, dù không được phép nhưng bà nội của Mẫn bất ngờ quỳ thụp xuống bày tỏ lòng biết ơn với phán quyết của tòa. Mẹ Mẫn, em gái và vài người thân của Mẫn cũng òa khóc. Những người này đều đứng trên hai con thuyền, thành thử cái vừa đau buồn, vừa mừng trộn chung thành một tâm trạnh đỉnh điểm của thảm kịch.

Nhưng đây là thảm kịch của gia đình hay của xã hội hoặc của một thời "Văn minh Đông Á trời thu sạch / Là lúc cương thường đảo ngược ru?" ? Nếu thế, những ai đã "tiếp tay" với trời trong việc "thu sạch" này? Nền giáo dục yếu kém hiệu quả có trách nhiệm gì chăng? Chỉ biết, những vụ án tương tự ngày nay không còn là bất thường. Cha giết con, vợ chồng giết rồi chặt khúc nhau ra, có cả cảnh cháu giết bà nội... vì những cái cớ thật không đâu, mà không phải ai cũng là người nghèo khổ, ít học.

Cho nên lời cảnh báo từ những thảm kịch này không chỉ là thông điệp gửi cho riêng một ai về một xã hội VN có thể nói đang trên đường bị băng hoại mà bản thân nó không có nhiều sức đề kháng.

Ai sẽ nói...Mea Culpa ?