Thư Việt Nam

 


 

Nhà giáo" thời...thổ tả!


Thời thổ tả là cụm từ chỉ thị một cái gì hơi ghê ghê, thế mà người viết còn cho nó đi kèm với "nhà giáo" thì hơi tréo ngoe. Nhưng biết làm sao hơn khi sự tréo ngoe đôi khi lại là "chuyện thường ngày ở huyện"? Là thế này, ở tỉnh Hà Giang có vụ “ông thầy” thổ tả ra tòa vì bị cáo buộc mua dâm học sinh của mình…

Hai em này thuộc loại sức học còn yếu không được lên lớp nên phải nhờ đến thầy. Thấy thời cơ đến, ông hiệu trưởng mất nết bèn ra tay tế độ có điều kiện, gạ tình, đổi tình lấy điểm. Cuộc trao đổi hoàn tất, hai nữ sinh nạn nhân ở tuổi vị thành niên lại được ông thầy vẽ đường cho hươu chạy trở thành môi giới mại dâm cho thầy với một số nữ sinh khác. Chuyện đổ bể, ba thầy trò ra tòa, nhà “mô phạm” vì tội mua dâm gái vị thành niên, hai trò vốn là nạn nhân, ra tòa vì tội có thể tạm gọi là tú bà kiêm gái bán dâm! Chuyện bên lề vụ án cũng đáng quan tâm. Bị cáo thầy nói với tòa là “cái ấy” của ông bé tí như của trẻ con do ông bị bệnh tiểu đường làm sao có đủ sức công phá! Ông trình ra giấy chứng nhận của ngành y tế là người bị tiểu đường thì chào thua “chuyện ấy”, quan tòa vốn đã quen với chuyện làm mình làm mẩy của các bị cáo và cũng rành sáu câu nên phán giấy chứng nhận ấy vô hiệu. Thế là nhà “mô phạm” vốn tự khoe có 30 năm đào tạo biết bao thế hệ đòi… tụt quần trong phiên xử để tự minh oan.

Chuyện có thể nói là vô văn hóa thế nên quan tòa nào cho phép, và 10 năm 6 tháng tù là bản án sơ thẩm dành cho tên giáo gian này. Chuyện còn đoạn kết, tại phiên phúc thẩm, hai nữ bị cáo công bố trước tòa một danh sách đen gồm 9 nhân vật có tên, chức vụ thuộc hàng cao cấp của tỉnh đã nhiều lần mua dâm hai em khi hai em còn là học sinh và ở tuổi vị thành niên. Hai cô bé còn tả lại bàn làm việc của vị quan chức gồm những đồ đạc gì, bày biện ra sao do nhiều lần hai em đã được quan hú tới văn phòng của ông. Công lý và đạo đức phải ở trên mọi nhân vật trong một xã hội văn minh có kỷ cương và không thiếu nhân tài.

Chuyện nghe nhức nhối quá, môi trường sư phạm, môi trường xã hội mà có những người như thế chẳng khác nào sông Thị Vải bị hãng bột ngọt Vedan tuồn chất thải xuống đen ngòm và thối ình thật ghê tởm. Đọc mà thấy tiếc một thời trong lành của nhà trường những năm mới ra nghề vô cùng, thầy ra thầy, trò ra trò, có thể có những tình yêu giữa thầy và trò nhưng đó là tình yêu như mọi tình yêu lứa đôi khác của những trái tim tử tế. Là thầy giáo, sau vụ án này, có ai không thấy sượng sùng khi đứng trước học sinh của mình? Là công chức tỉnh sở tại ai không cảm thấy bị xúc phạm bởi những cấp trên này của mình?

Thời thổ tả, điên cái đầu!

Đoàn Dự