Thư Việt Nam


Lê Vân giữa làng văn nghệ


Đăng ngày: 06-09-2010
Thư mục: Tổng hợp
Blog Chân Diện Mục (http://vn.myblog.yahoo.com/chandienmuc36)


Cuốn Lê Vân Yêu Và Sống ra đời có lẽ cũng ba, bốn năm rồi. Gây dư luận xôn xao và ầm ĩ. Tôi theo dõi rất kỹ nhưng rồi cũng bỏ qua. Sau đó tôi đọc bài của Bảo Ninh, định viết bài góp ý, thế mà đã một năm rồi. Nay rảnh mới viết được. Ông Bảo Ninh viết "Nỗi buồn Chiến tranh" rất tuyệt vời , cuốn "Chuyện cũ kết lại được chưa" cũng rất hay. Rồi ông bàn về cuốn "Ma chiến hữu" của Mạc Ngôn, tôi cũng rất đồng ý. Nhưng đến cuốn ông viết về Lê Vân thì tôi lại không đồng ý.

Đây không phải là Tự truyện hay Hồi ký. Không phải là Lê Vân kể ra cho cô Mai Hạnh " chấp bút ". Đây hoàn toàn là cô Mai Hạnh viết. Cô Mai Hạnh tới nói chuyện với Lê Vân rồi về nhà sắp xếp lại thành sách. Dù Mai Hạnh có tài đi chăng nữa nhưng làm sao hiểu hết những nỗi lòng thầm kín của Lê Vân, huống hồ cô không phải là một nhà văn có tài, cô chỉ là một nhà báo thôi!

Thật là đáng tiếc! Phải chi Lê Vân có tài viết văn thì cuốn sách hay biết bao! Những đói khát, cô đơn, tủi hổ của Lê Vân thời thơ ấu cần đào sâu hơn nữa, viết linh động và sắc sảo hơn nữa thì người ta mới hiểu những hoài vọng và khát khao của cô sau này, mới thông cảm những nổi loạn của cô. Những suy nghĩ của cô: "Con người ta khi nghèo khổ quá nên hèn" được nói sơ lược (Mạc Ngôn đã cho ta cả trăm cảnh vì nghèo khổ mà hèn trong Báu Vật Của Đời, Sống Đọa Thác Đầy, Trâu Thiến, Con Đường Đau Khổ - tựa nguyên bản là Phong Nhũ Phì Đồn, Ngưu Lộ ... - Ôi! Khi người ta đói khổ triền miên, đói mờ cả mắt, thiếu thốn trăm bề qua năm năm tháng tháng khiến một cô trí thức thành thị chạy theo một anh coi bếp đang dứ ... dứ chiếc bánh bao để ... hiến thân!!! ) so với những đoạn tả tình yêu (khiến có người phải ghen).

Những cái bất công vô lý đến cùng cực, những tham lam ích kỷ đến vô sỉ, những huênh hoang giả dối đến hèn hạ ... mà cô không dám nói ở ngoài đời, mà Mai Hạnh cũng không dám viết ở trang báo. Với một người sâu sắc như Lê Vân thì không huỵch toẹt ra trang giấy nó cũng đượm hơi hướng "ý tại ngôn ngoại".
Tình cha con thiêng liêng lẽ nào chỉ có giận, có hờn mà không có thương? Nếu Lê Vân tự tay viết thì cuốn sách có đâu như thế! Đó là chỗ khó viết nhất, nhưng Kim Hạnh đã viết một cách dửng dưng. Nếu Lê Vân đem sự đau khổ tột cùng của mình vào ngòi bút thì người ta sẽ ngậm ngùi thương cô xiết bao, và lại càng cảm thán cho người cha (Cha nào mà không thương con) bởi cái thế ở xã hội lúc đó nó phải như thế!

Chính cái khó khăn, phức tạp, tự ái, úy kỵ ... làm cho cha con càng ngày càng xa nhau. Nhưng ngọn bút tuyệt vời có thể làm cho cha hiểu mình hơn và đồng cảm! Một người can đảm như Lê Vân, nếu có người cha cũng ... can đảm thì đâu nên nỗi!

Lê Vân đã có một ý tưởng, một hoài vọng muốn làm một cái gì đó như Trương Nghệ Mưu chẳng hạn (không hiểu cô có đọc Mạc Ngôn không?). Cô cho đó là một nền Nghệ Thuật chân chính. Nhưng cô không làm được nên mới muốn nổi loạn. Không phải cuồng loạn bâng quơ vô mục đích như tụi trẻ 20, mà là sự nổi loạn rất đáng trân trọng (người ta cũng có thể dùng chữ: cô muốn bứt phá). Cái can đảm muốn đổi mới tư duy này, nếu là một người cha phóng khoáng chắc sẽ lấy làm hãnh diện vì có một người con gái như thế!

Tôi không được gặp Lê Vân ngoài đời, nhưng qua hình ảnh thì thấy đó là một mỹ nhân. Tôi thấy người con gái đó có một tâm địa trong sáng và nhân hậu, nhưng tiếc rằng tư tưởng chưa chín mùi và không có tài viết văn nên đã để người khác viết hộ. Tôi đành thở dài mà ngâm thơ Nguyễn Bính vậy
"Tôi với nàng tuy không biết nhau
Mà tôi thương mến bởi vì đâu..."


Chân Diện Mục