Thư Việt Nam


Nước mắt Mẹ


Đăng ngày: 09-09-2010
Thư mục: Tổng hợp
Blog Chân Diện Mục (http://vn.myblog.yahoo.com/chandienmuc36)


Tôi đọc tập truyện " Truyện cũ kết lại được chưa ". Trong đó có truyện ngắn cùng tên. Tôi kết truyện này hơn cả vì nó cho ta cái Tâm của Bảo Ninh. Sau khi chiến tranh kết thúc đã lâu, mỗi người vẫn nghĩ về chiến tranh một khác, và dĩ nhiên tâm trạng mỗi người một khác trước thời kỳ đổi mới.

Tôi tạm xếp truyện này vào vào lớp Tân Văn Nghệ. Dĩ nhiên nó khác cái loại văn nghệ Tân Hình Thức, với những kết cấu tân kỳ, lạ lùng (đôi khi tới bí hiểm, quái đản, hư hư thực thực ... ). Tôi gọi là Tân Văn Nghệ vì nó không cần cốt truyện, không cần có nhân vật chính hay nhân vật phản diện (giống như Mạc Ngôn). Nhân vật " chính " , con một gia đình Cách Mạng ( Cộng Sản ) yêu một cô con gái con gia đình Quốc Gia ( V.N.C.H. ) . Trước khi cưới , hai gia đình tổ chức gặp mặt . Mẹ chàng trai đem theo một một người anh em chiến đấu , kết nghĩa của chồng . Cha cô gái cũng đem theo một người anh của cô nữa . Đầu tiệc, hai bên đều vui vẻ, nhưng khi rượu thấm thì ông bác của chàng trai, hừng lên, kể chuyện " hào hùng " thời trai trẻ ... Cha của cô gái nhịn được, nhưng ông anh đã tranh luận lại ... thế là ...

Chuyện kể rất bình thản, không ly kỳ, lời văn không trau chuốt, không mất công thắt, mở ...
Câu chuyện không viết tiếp là tan vỡ, hay có hậu. Tới đoạn gay cấn nhất thì tác giả bỏ luôn những kẻ đang tranh luận, bỏ luôn chàng trai và cô gái, mà tác giả nói đến nước mắt người mẹ đang tuôn rơi.
Tôi cho đây chính là tâm diểm của câu chuyện, chính là điều mà Bảo Ninh muốn nhấn mạnh. Nếu so sánh câu chuyện với một bức tranh thủy mặc, thì nước mắt mẹ có thể ví với nét chấm phá trong bức tranh, nó chính là linh hồn của bức tranh.

Mẹ đã không dùng lý luận tràng giang đại hải để thuyết phục bên này rồi bên kia.
Mẹ chỉ có lòng khoan dung độ lượng vô bờ bến. Mẹ chỉ có tình thương muôn thuở vô cùng của mẹ Việt Nam. Nếu đời mẹ và các người bạn của mẹ còn chủ quan, tự ái, cố chấp, giáo điều ... thì nước mắt mẹ sẽ làm đời con tỉnh ra. Nếu đời con chưa thấy, thì hẳn là đời cháu sẽ nhận ra. Con hay cháu của Mẹ thì đều là con của Mẹ Việt Nam. Những người con do máu và nước mắt của mẹ Việt Nam nuôi dưỡng mà nên người ! Hãy tỉnh lại đi !


Chân Diện Mục