Thư Việt Nam

 

Cầm bút


Blog Chân Diện Mục (http://vn.myblog.yahoo.com/chandienmuc36)
Đăng ngày: 18-08-2011

Người cầm bút có cái Thiên Chức là viết sao cho đánh động lương tâm của con người ! Nói theo xưa thì là văn dĩ ti đạo .
Nói người cầm bút có Thiên Chức hay mang nặng thiên chức e rằng là lạ tai hay " đao to búa lớn " đối với tuổi trẻ ngày nay nếu không vô cảm thì cũng cảm những cái gì đâu đâu ấy chứ không cảm những điều nhân tâm thế sự . Nhắp chuột một cái thì chỉ thấy hiện lên những hình ảnh múa may quay cuồng ! Họ có được đọc những bài do những người có tâm huyết truyền tải đi đâu !
Thời Pháp thuộc người ta công kích văn chương của các cụ nhà nho là nệ cổ, khuôn phép ( giáo điều ), chỉ biết Khổng Tử viết, Mạnh Tử viết, ước lệ , điển tích, khô lhan
...( Cụ Phan chu Trinh từng than :  Bát cổ văn chương tuý mộng trung )  Nhưng thưa cụ , những người vứt bỏ văn bát cổ, thì đa số lại sa đà vào văn chương khóc sướt mướt (như Xuân Diệu chứ không phải như romantique của Pháp đâu) . Họ chỉ biết than mây khóc gió còn hơn là các nhà Nho ngâm hoa vịnh nguyệt . Cái trò suốt ngày anh yêu em em yêu anh của họ nào có theo lời khuyên chấn dân khí của cụ đâu. Cái trò cách mạng của trào lưu văn chương lãng mạn này , e rằng cho ra nhiều thứ như Tuyết Hồng Lệ Sử (của Tầu) và Tố Tâm của ta hay thơ Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính. Tôi nghĩ nó còn uỷ m
hơn thơ nhà nho mà họ công kích là " Vô bệnh thân ngâm =  không ốm mà rên ) . Dĩ nhiên là phong trào mới cũng có Quả Dưa Đỏ (Nguyễn trng Thuật) , Tấm Lòng Vàng (Nguyễn công Hoan) hay những tác phẩm của Hồ Biểu Chánh ! Nhưng mặc dù văn thơ mới đã làm mưa làm gió trên văn đàn , nhưng những người thích Văn Dĩ Tải Đạo không thể nào quên những bài thơ khóc Phan thanh Giản , Điếu Nghĩa Dân Tử Trận ... hay Hà Thành Thất Thủ Ca ! So với thời đó , thì văn chương ngày nay vượt xa nhiều lắm ! Văn Tải Đạo ngàY nay tràn ngập thế giới ? Không tải đạo giáo điều như Nhị Độ Mai, Trinh Thử . Không giáo điều quá khích (!) như Nhị Thập Tứ Hiếu ,  họ đã tải đạo bằng đủ mọi phương tiện , bằng đủ mọi hình thức . Hoặc mơ mộng như Hoàng Tử Bé ( Saint Exupery ) , hoặc đánh động lương tâm như Giờ Thứ 25 , Mặt Trận Miền Tây vẫn Yên Tĩnh , Bắt Trẻ Đồng Xanh ..... Để nối tiếp chí hướng của các cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi... các nhà cầm bút ngày nay , dù là lập ngôn cao ,hay chỉ nói lên tâm sự mình , hay mô tả những chuyện trước mắt.  Nhưng nếu đó là những chuyện có lợi cho thế đạo nhân tâm thì phải được vinh danh , truyền bá ! Những Thánh Thần của Hoàng Minh Tường khiến người ta phải lấy làm gương ( gương xấu ) !   Hành động của Vương Gia đẩy người ta đến Mạt Lộ (truyn của Đào Hiếu) . Nhiều nhân vật của Trần Mạnh Hảo quay cuồng đến Ly Thân để đi tìm cái gì ???  Những thân phận con người ăn ngủ như cá chậu chim lồng của Bùi Ngọc Tấn rồi sẽ đi về đâu?  Những con người quay cuồng đến nhức óc, đến rã rời thân xác để nghiền ngẫm Âm Bản Của ChiếnTranh, rồi nếm Vị Phồn Thực... rồi đi tìm cô cháu gái (Chù Mìn Phủ )...  Ôi ! Ông Vũ ngọc Tiến muốn đánh động tâm thức của con Rồng Đá chăng  ... Và còn ông Bảo Ninh nữa ...  Nghĩ về chiến tranh thì chưa chắc ai buồn hơn ai !   Dù là ai đó phủ nhận Thiên Đường Mù , Thiên Đường Treo hay Phạm thị Hoài Cam Tâm thì cũng đều là tâm sự chẳng Cam Tâm trước những điều trông thấy mà đau đớn lòng .
Sao tôi lại đi ca tụng những thứ văn chương mà đọc lên khiến người ta ...mệt như vậy .
Nhưng mà ... người ta sống trên đời , ai mà không hơn một lần... ăn cay ! ...   Một người không ăn cay bao giờ , nếu bị bỏ ớt bỏ tiêu nhiều chắc sẽ chảy nước mắt, nước mũi (còn các em nhỏ có khi khóc thét lên). Nhưng nếu quen cay rồi sẽ thấy nó thêm hương vị, rất thú vị và... cần thiết .

Chân Diện Mục