Bệnh của Bệ hạ ở...

 

Có một ông già con đàn cháu đống, nhàn cư, ông chẳng biết làm gì cho qua ngày, tối tối chỉ dành thời gian kể chuyện cổ tích, nhiều hôm, mấy ông bạn hàng xóm cũng sang tán gẫu cho vui. Có điều càng già, ông càng lú lẫn, chuyện nọ xọ sang chuyên kia, tên nhân vật cũng quên hết ráo, vậy mà mấy đứa cháu, kể cả dăm ông bạn già cũng vẫn muốn nghe, vì ông kể chuyện có duyên.

-Ngày xửa, ngày xưa có một ông vua, ờ…ờ
-Tên gì hả ông?
-Ờ , ờ. Cần gì tên.
-Cai trị một nước nhỏ, nằm bên cạnh anh hàng xóm lớn.
-Nước gì hả ông?
-Ờ, ờ. Có muốn nghe không thì bảo.

Thế là cả bọn im thin thít.


"... Cả vua lẫn các quan lớn trong triều đều ăn chơi trác táng, tiền quỹ moi ra xài hết ráo, quốc khố trống không, thế là tìm đủ cách kiếm tiền. Chơi bời qúa, kiệt sức, bệnh tật liên miên, ung nhọt nổi cùng mình, bốc mùi xú uế, đứng cách xa năm bước không ai chịu nổi. Mấy ông quan lớn cũng không khác gì. Chủ nào tớ nấy.

Một hôm thiết triều, các quan thều thào:
-Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tể tướng quỳ gối thưa:
-Muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói, có ông thần y mới xuất hiện, là con cháu bảy mươi đời của ông Hoa… Hoa gì nhỉ.
-Được, ngươi cứ gọi là Hoa Cái, đầu lâu hoa cái. Thế cách chữa bệnh thế nào?
-Dạ, ông này có lối chữa bệnh kỳ lạ chưa từng thấy, mà hiệu quả như thần, đó là đau đâu cắt đấy. Ung nhọt cắt, mà lục phủ ngũ tạng chỗ nào hư cũng cắt tuốt. Cắt vứt nhưng bệnh nhân vẫn cứ sống khỏe như thường. Thế mới hay. Chữa thế mới là chữa.
-Vậy khanh đã thử chưa?
-Dạ rồi, thần nhờ cắt mấy… cái móng tay.
-Có khỏi không?
-Dạ, còn phải cắt nhiều mới khỏi. Dạ, thần sợ đau.
-Được, cứ gọi nó vào đây.

Thần y xuất hiện, tướng ngũ đoản, mặt ngang phè. Sau khi quỳ lạy, thần y nín thở tiến tới long sàng.
-Bệnh ta người chữa được không?
-Dạ, bảo đảm bệnh gì thần chữa cũng được. Có điều bệ hạ phải ráng chịu đau.
-Là sao?
-Bệnh của bệ hạ do nội tạng hư hại, công phá ra ngoài, thành những khối u nổi cùng mình.
-Vậy chữa làm sao?
-Da, da… thần bất kính, dạ, dạ… hư đâu cắt đấy.
-Được, người cứ việc cắt cho ta mấy cái móng tay. Tiếc gì.

Thần y cúi đầu không dám nói.

-Sao, ngươi câm hả.
-Như vậy chưa đủ đâu.

Vua ngập ngừng:
-Thế cắt thêm đốt ngón út được không?
-Dạ, dạ. Để thần xem mạch đã.

Thần y rón rén tới gần, sờ nắn từ hai bàn chân trở lên, xoa xoa, bóp bóp, hai hàng lông mày nhíu tít lại.

-Ngươi cứ nói đi.
-Bệnh của bệ hạ đã lan khắp tứ chi.

Hai bàn tay xoa nắn dần lên bụng, lên ngực.

-Quái. Quái lạ.
-Quái gì?
-Căn bệnh nằm trong lục phủ, ngũ tạng.

Vua quát:
-Vậy ngươi muốn cắt hả, chém. Quân đâu? Chém. Thôi, ngươi cứ tiếp đi.

Bàn tay sờ dần lên mặt. Thần y đầu choáng mắt hoa, mồ hôi nhỏ từng giọt, to bằng hột đậu, mắt trợn trắng. Rồi bất ngờ co giò phóng thẳng ra ngoài thành. Chân lão ngắn, mà sao chạy nhanh thế, lũ lính ngự lâm đuổi không kịp. Tới bờ sông, lão dừng lại thở hổn hển. Có ông bạn già chợt đi ngang.

-Sao ngươi hốt hoảng thế?

Lão trả lời chẳng đâu vào đâu:

-Bệnh bệ hạ ở, ở … trên đầu!..."


Toa Phong