Ngẫm đời mà ngán cho đời

 

Nam Hàn hồi trước năm 1975 chắc chắn còn thua miền Nam VN xa. Điều đó chắc mọi người miền Nam VN xưa kia đều rõ, bởi vì nó đập ngay vào trước mắt khi nhìn người lính Nam Hàn, bởi vì qua những thông tin thế giới nắm được nói chung, mà chắc bản thân người Hàn quốc cũng biết vậy.

Bây giờ dù VN đã chung cả một nước, Nam Hàn hay Đại Hàn cũ hoặc Hàn Quốc ngày nay vẫn chỉ có nửa nước, dân số ít hơn VN nhiều, thế mà hàng hóa, văn hóa Hàn Quốc mở rộng, bành trướng khắp nơi tại VN. Các mặt hàng công nghệ của Hàn Quốc đã hoàn toàn hiện đại, mọi người VN đều đã tin cậy, đều thấy tin tưởng và hấp dẫn, còn văn hóa Hàn Quốc từ phim ảnh đến ca nhạc, sách báo, tiêng nói, khắp giới trẻ VN cả Nam lẫn Bắc đều hoàn toàn mê tít. Các ông chủ Hàn Quốc bây giờ lắm tiền lắm bạc đang đầu tư lâu nay vào VN, người VN phải đi làm công nhân, làm thuê cho họ, có người chủ tử tế mà cũng có tay chủ gian manh, ác độc kín đáo, song người công nhân VN cũng phải đành chịu, giống kiểu mưa sa ruộng lầy.

Thế thì cái gì làm cho Hàn Quốc phát triển, không những thành quả khoa học kỹ thuật, văn hóa của họ tràn ngập VN như nói trên, mà quan trọng là còn tràn ngập nhiều nơi trên thế giới, cả Trung Quốc, châu Âu, châu Mỹ và cả Phi châu. Đó có phải là nguyên lý cuộc sống không, có phải là nguyên lý xã hội chính trị không, hay là cái gì khác, hay là ý thức hệ giống như kiểu Triều Tiên người anh em cùng giống nòi với họ.

Ai cũng biết giữa miền Nam và miền Bắc xứ Hàn ngày nay khác nhau như thế nào rồi, không phải một mặt kinh tế xã hội không đâu, mà thật sự rất nhiều mặt hay tất cả mọi mặt giống như sự khác nhau giữa phồn vinh thật sự và phồn vinh giả tạo hay sự khác nhau giữa giàu và nghèo, tự do và không có tự do.

Đấy là chỉ mới so với Hàn Quốc, còn so với Nhật Bản, Việt Nam thật chẳng có gì đáng nói nữa. Việt Nam tự hào là con tiên cháu rồng, nhưng lại không bằng đất nước hay con cháu của Thái dương Thần nữ. Có nghĩa Tiên Rồng quả không bằng Thái dương Thần Nữ chứ sao. Bởi Nhật Bản và Đức Quốc, sau thế chiến thứ hai hoàn toàn tan rã, sụp đổ, giống như chỉ còn bải rác và đất bụi, thế mà chỉ trên dưới mươi năm, họ đã dần dần hiện ra lại như hai cường quốc, vượt lên xa cả Trung Quốc về nhiều phương diện. Hàn Quốc cũng vậy, sau khi chiến tranh Nam Bắc kết thúc, họ đã vượt xa người anh em thù địch của họ là Bắc Triều Tiên để trở thành con rồng thật sự và ngày nay là cường quốc có hạng ở Á Châu nếu không nói đã có chỗ đứng đầy triễn vọng trên toàn cầu. Nên văn hóa và khoa học kỹ thuật của họ ngày nay thực chất cũng chẳng thua kém gì các nước Âu Mỹ là vì sao, vì lý thuyết nào, vì người lãnh đạo nào, hay vì nguyên lý vận động lịch sử xác đáng, khách quan mà người dân của họ đã áp dụng hay được hưởng.

Cho nên người VN ngày xưa nói mèo khen mèo dài đuôi, câu này áp dụng lại cho VN quả thật là đúng quá. Bởi VN suốt cả gần một thế kỷ chỉ có chiến tranh, chỉ có ca ngợi lý thuyết, ca ngợi cá nhân, ca ngợi lãnh tụ, chỉ biết có kỹ luật máy móc, cương cứng và thuần thành, giống như luôn luôn đạt đến mọi thành công trước mắt, giống như chỉ một bước xây dựng đẹp hơn mười ngày xưa, giống như thừa thắng xông lên, giống như tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc, mà cuối cùng quả thật chỉ giống như nhưng không hề thật có chút nào trong thực tế. Xã hội hiện tại giàu nghèo phân hóa đến độ nhức nhối, tham nhũng như vũng lầy sâu ngập, không ai dễ dàng gì vượt lên hay vượt qua được, nền văn hóa chỉ có tiếp thu mọi mặt của người mà chưa hình thành gì sáng giá của chính mình, lãnh thổ bị người khác xâm hại một phần nhưng cũng chưa thấy, chưa biết cách gì lấy lại, phần lớn chỉ có bán sức lao động ra cho người nước ngoài, hay đi làm thuê xã xứ, kể cả gã con gái để nhằm lấy lợi cho các nước đang lên, khoáng sản, rừng rú quốc gia bị khai thác để xuất khẩu hay cho người thuê, trên trường quốc tế chỉ mới được cái tiếng hão mà thực chất về thực lực chưa thấy có ai thực lòng nễ nang gì, v.v… và v.v…

Nhưng người VN hình như vẫn chưa muốn giả từ quá khứ, vẫn say men quá khứ một cách giả tạo, lấy quá khứ làm tương lai, lấy hiện tại làm niềm hãnh diện. Ôi cái gì khiến cho xã hội VN giống như gà mắc tóc. Con này bươn đi bị con khác vướng lại. Tất cả cùng thỏa mãn, ca ngợi lẫn nhau, tâng bốc lẫn nhau, tâng bốc đến cả người chết đã từ lâu, cái gì cũng thấy vàng son, cái gì cũng thấy hào nhoáng, nhưng là hào nhoáng ảo, bởi vì thực lực không có, sức mạnh không có nếu so sánh thực tế với người. Lãnh thổ bị mất mát một phần mà không thể lấy lại, giống như nuốt hận làm thinh, hay như chuyện con cáo với chùm nho, bảo nho xanh chưa ăn được thì không cần hái.

Ôi sự đời sao lại quá tệ như vậy. Tệ mà vẫn không thấy tệ đó mới đúng là tệ thật. Bởi vì không có ai muốn nói lên được điều gì, chỉ có bình chân như vại, làm ăn và làm ăn, chỉ thế thôi, còn mũ ni che tai, bàn tay che mắt mọi chuyện. Nếu có nói cũng chỉ cùng nhau ca ngợi, ngợi ca mọi chuyện như đã nói thế thôi. Phải chăng đó là cá tính, là bản sắc của người VN hay là cái gì chỉ có bề ngoài mà lại làm cho vướng. Cái này chắc tự mỗi người, tự mọi ngươi VN phải cần hỏi lại. Tức bản thân mình có thông minh, mình có kiên cường không, hay chỉ là ngu tối và nhu nhược. Bởi bản thân mỗi người cũng sẽ làm nên hay chính là bản chất của cả dân tộc. Có nghĩa cả dân tộc mình cũng chỉ ngu tối và không kiên cường mới tạo ra mỗi cá nhân trong đó có bản thân mình cũng như thế chứ sao.

Cứ hãy hỏi và hãy tự trả lời đi, mọi người, mỗi người VN ngày nay mà không trừ ai cả. Có phải chăng việc ngẫm đời mà ngán cho đời cũng chính là như vậy ?

Non Ngàn Võ Hưng Thanh
(09/02/12)