Thơ Hoàng Dung


Vòng đời

Khi chưa sinh người ta là gì nhỉ?
Một ngẫu nhiên gặp gỡ trứng-tinh trùng
Từ bấy giờ có mặt một sinh linh
Yếu ớt, mỏng manh dần dà phát triển
Chín tháng mười ngày hình hài bé bỏng
Bé ra đời cất tiếng khóc u oa
Kìa mẹ kìa cha kìa chú kìa dì
Anh chị em ngắm bé cười tíu tít
Ngày tháng trôi qua bé nào có biết
Qua tuổi ăn chơi bé phải tới trường
Ôi bạn bè, thày cô giáo yêu thương
Bé sung sướng những tháng ngày mật ngọt
Đến tuổi trưởng thành khởi đầu sự nghiệp
Trước mắt anh là cả khoảng trời xanh
Ruộng đồng mênh mông cây trái ngọt lành
Anh ngây ngất với mộng đời bất tuyệt
Một thoáng luyến lưu ngỡ lời hẹn ước
Một ánh nhìn e ấp cũng bâng khuâng
Những buổi sớm mai trong trắng vô ngần
Em nhẹ bước vào đời anh mộng ảo
Tuổi trẻ thoáng qua nhọc nhằn cơm áo
Đất nước phiêu linh thế thái khô cằn
Bạn bè nay hợp mai mốt lại tan
Sao thiếu quá một linh hồn tri kỷ
Nhìn quanh quất chuyến tầu đời vắng quá
Và tóc anh bạc trắng tự bao giờ
Bạn bè ngày nào cũng đã người đi
Hình bóng cũ mãi nhạt nhòa năm tháng
Cảnh phù hoa xưa rơi vào quên lãng
Đoạn đường dài trước mắt bỗng cô liêu
H. D.

 

Hay như chuyện xưa

người hóa bướm

"Ta chỉ là những khách sơ giao
Trên dòng đời đôi lần gặp gỡ
Rồi một buổi người đi, bỡ ngỡ
Mai gặp nhau, hai kẻ đi đường

Người ngọt bùi vui cảnh tha hương
Ta ngơ ngác cảnh chiều vắng lặng
Chút tình xa những ngày ấm lạnh
Người đi rồi chợt thấy bâng khuâng"

"Ngày lại ngày dòng đời vội vã
Em mệt nhoài với chuyện áo cơm
Những lúc mơ màng em tự hỏi
Mối tình xưa có thực hay không?

Hay như chuyện xưa người hóa bướm
Hay bướm hóa người, anh nhớ không?"
H. D.

 

Trang thơ xưa

Một ngày thì cũng là thương
Mà em chin nhớ mười thương một người
“Tóc mai sợi ngắn sợi dài”
Nửa đời phiêu dạt ngậm ngùi tà dương
Ngàn trùng sao vẫn tơ vương
Làm sao bảo được “thôi, đừng” người ơi
Mưa rơi rơi mãi hiên ngoài
Trong mơ sao cản được người tình chung
Lòng riêng riêng những ngập ngừng
Trách chi nắng nhạt bước chân lẻ buồn
Trang thơ xưa những bẽ bàng
Em về cùng với tháng năm quê người
Quê nghèo nắng lắm em ơi
Người đi để lại một trời nhớ thương
Chút tình dẫu có còn vương
Coi như ta mãi lạc đường chiêm bao.
Hoàng Dung

 

 

Đăng ngày 23 tháng 10.2015