Trên thang điểm Thầy cho

* Gửi Diệu Thảo và Tiểu Nhã

Điểm Thầy cho con không lớn lắm
Vì con không học giỏi bao giờ
Điều gì con cũng hiểu lơ mơ
Giải toán như làm thơ lục bát

Hồn trong trắng đôi bàn tay trắng
Áo học trò trắng những chiều xanh
Đêm nằm mơ vẫn thèm điểm lớn
Lung linh như chiếc bóng chập chờn

Thuở đầu đời dăm bước chân thứ nhất
Bài toán này khó giải lắm Thầy ơi
Không thẳng tắp không cong không gãy khúc
Không rõ ràng một cú pháp nào đâu

Những tế bào Thầy vẽ trên bảng đen
Màu sắc như bức tranh tuyệt đẹp
Ru hồn con vẽ theo trang sách
Cây ngoài đời gai góc khó nhìn ra

Hào phóng, trung dung, đôi lúc oán hờn
Lòng không rộng mà khó nhìn ranh giới
Ngã xuống rất khó lòng đứng dậy
Tay này khó hỗ trợ tay kia!

Thói đa nghi đời dạy tự bao giờ
Tuyệt đối hoá và hờn ghen đôi lúc
Cây lớn lên đổ bóng dài trên đất
Tranh mặt trời của những cây con

Những điểm thấp của ngày xưa ấy
Thấp cho tình thương rộng thêm hơn
Mỗi mất mát thêm một lần tích luỹ
Mỗi đau thương con cứ lớn khôn dần

Thầy nhớ không thang điểm của mình
Đưa biết mấy trẻ con vào cuộc sống
Chênh vênh núi mờ xa thung lũng
Cao trên trời biết mấy tầng mây

Điểm Thầy cho làm sao quên được
Nhớ rõ ràng nét chữ chân phương
Yêu thưởng gửi trong lời nghiêm khắc
Mỗi điểm thành bóng mát đời con.


Cao Thoại Châu
06-08-2011