Co Thoại ChâuCao Thoại Châu là cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Sử Địa, khóa 1960-1963. Các trường đã dạy trước 1975 theo thứ tự là Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, Trung học Kontum, Nữ Trung học Pleime (Pleiku) và Trung học Tân An ( Long An).

Bài viết sau đây được trích từ blog của tác giả:
Blog Cao Thoại Châu (http://caothoaichau.blogspot.com)

 

pleiku 13 giờ chiều 12-11 rời Tân An đi Sài Gòn để sau đó đi một chuyến dài về Pleiku, với chiếc ba lô chẳng có hành trang gì nhiều nhưng thấy lòng nặng trĩu như mang một khối đá. Lên xe buýt chợt nhớ tới Đức (Nguyễn Thị Đức - 8/2) và lần này thì cái tính hay dặn dò tỉ mỉ như một điều dưỡng của Đức lại thật có giá! Đã quên một thứ rất cần thiết trong chuyền đi xa là thuốc chữa bệnh, bèn phải quay về nhà mà ngao ngán vô cùng. Tôi vô tích sự như cái điện thoại im lìm một cục sắt kia sao? Biết bao lần quên vô số thứ làm cho việc tự cưu mang chăm sóc lấy mình nhiều khi dở khóc dở cười. Người ta nói đằng sau những gì có được của một người đàn ông luôn có bóng một phụ nữ, sao tôi không thể tự đảm đương cả hai?

7 giờ chiều Sài Gòn, trời mưa như trút nước, quán cà phê vỉa hè chỏng chơ một mình tôi, gió thông thốc và mưa tạt nhưng chọn nó bởi nó ở cạnh điểm xe đến đón. Lên xe mà lòng sợ, vì đi đường dài người ta hay nói nhiều và hay ăn quà cho quên đường xa, nên sợ lên sau sẽ có một "hàng xóm" như vậy. May mắn thay, sau lưng tài xế mới chỉ có Lê Ngọc Bưu cựu GV trường Trung học Pleiku, cạnh anh ghế còn trống, thoát một nạn không nhỏ. Hai anh em có nhiều điều nói cho nhau nghe về những năm dâu bể thành ra một đêm không ngủ là phải lẽ. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài chập chờn cái hoang dã rừng thiêng nước độc thấy rờn rợn cùng với cái lạnh đến từ từ theo bước lên dốc của xe. Lòng tôi xao xuyến hoang mang mỗi lúc một hơn, chợt hỏi lòng bây nhiêu tuổi mà nuối cảm giác đó liệu có lỡ thì? Không, "Tôi đang yên giấc mộng dài/ Đừng lay tôi nhé cuộc đời xung quanh", lời ca nào nói giùm tôi thế.

Xe ngừng ở trạm nửa quãng đường. Ăn một tô miến gà thấy chưa thấm gì, ăn thêm 2 quả hột vịt lộn, uống một ly cà phê nóng làm mấy anh bạn cùng bàn hơi bị trố mắt. Có gì đâu, cái bụng vừa cho biết buổi trưa tôi không ăn gì trong khi nằm chờ tới giờ ra xe đi Sài Gòn. Ăn xong ngửi mùi thuốc của người bên cạnh thèm lộn ruột lên đầu, lấy điếu thuốc cong queo trong túi ra, chợt cơn thèm bùng lên quái ác cùng lúc bùng lên câu của một trường sĩ quan ngày xưa "Tự thắng để chỉ huy". Tôi muốn chỉ huy và thế là điếu thuốc vào lại trong túi!
Xe chạy có hơi chậm so với tính nóng nảy của tôi, sao người tài xế không ấn lút ga cho tôi một cảm giác mạnh vào lúc lòng tôi đang bồi hồi này?

Và xe đến Pleiku lúc 11 giờ sáng sau 15 giờ đồng hồ trong đó có một đêm không ngủ. Người ta đông lắm, họ chờ chúng tôi từ 6 giờ sáng. Tôi nhận ra một số khuôn mặt mà tôi đọc thấy còn một vài nét phác thảo trời giữ lại cho tôi. Kim Sen trẻ hơn tấm hình mà tôi có. Hai thầy trò ôm chầm lấy nhau, tôi siết người học trò người dân tộc nay tóc đã có sợi bạc Rcom H'bu lớp 11 ngày nào! Một điểm nhấn trong bức tranh PM là đây, Bu giỏi giang để vượt qua nhiều sóng gió của chính em mà chỉ nghe tôi đã khó lòng tin bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm như thế. Một đám đông những phụ nữ vây quanh người thầy cũ. Tôi chợt nhận ra mình đi từ lầm lẫn này đến lầm lẫn khác. Những cô gái thuở nào giờ dưới mắt tôi chỉ nhiều lắm là trên dưới 40. Nhưng như Phan Thị Minh "em giờ có nhiệm vụ chăm sóc hai đứa cháu nội". Thật ra tôi không ảo tưởng nhưng rành rành là không thể tin cô gái nay đã thành bà nội này lại "đánh lừa" được mắt tôi! Thì ra học trò mà tôi xa cách đã 38 năm có tài giấu được dấu vết thời gian trên khuôn mặt! Điều nay thực không dễ gì, phải vừa thành đạt vừa hạnh phúc may ra mới có được thứ vaccin chống bệnh của thời gian. Và tôi rất vui khi đọc được trên nhiều khuôn mặt - một thời chỉ biết ngồi nghe giảng và "sợ thầy như cọp" theo lời một cựu Pleime - một niềm vui chân tình có phần ríu rít kiểu con gái một thời áo trắng. Trở lại với Minh - người đóng vai "Ông già say"- hỏi tôi về "Kiều Loan" của một lần lên sân khấu ngày đó. Học trò tôi thời đấy đáo để thật, dám dựng cả vở Kiều Loan của Hoàng Cầm và đó là cái "chất PM" mà tôi không gặp ở những nơi khác. Không chỉ Minh, Võ Thị Thụ ngày nào bị tôi "Trương Phi" cho khóc ròng, giờ tươi tắn của một phụ nữ thành đạt..."các con em đã có gia đình hết!". Biết mình đang được quá khứ nuông chiều nhưng lại một trường hợp phải nhắc mình đứng lầm "bà nội, ngoại" với cô bé mặt hơi tròn tròn vừa mới năm nào đây thôi. Phạm Thị Nguyệt là một lần khiến tôi ngạc nhiên nữa, nhìn cặp kính trắng và nụ cười kia làm sao tin nổi tai mình khi "Con út em năm nay 26 Thầy ạ!".

pleiku 2 Không phải người Tây nhưng ai mà tôi gặp lại cũng cho thấy tôi lầm khá lớn về tuổi của họ. Có phải không, cái ngày xưa đó ấn tượng trong lòng tôi đến nỗi nó bùng dậy khi tôi đứng trước những người hôm nay? Hay là học trò cũ của tôi thành đạt nên có khả năng thắng cả dấu vết thời gian? Lòng tôi yên tĩnh, và tôi nói đùa mà thật với Kim Sen "Thầy hư mà dạy được trò thành ngoan, cả chồng của trò cũng ngoan thì thế mới là thầy tài!". Ai cũng "em ngoài năm mươi Thầy ạ" nhưng thật hạnh phúc khi trong mắt tôi họ chỉ mới là đàn chị của chính họ, những cô bé ngày đấy.

Đi cùng vợ chồng Võ Đạo- Phạm Thị Nguyệt, Nghĩa Nguyễn... ra khỏi thành phố về một nghĩa trang. Từ con đường khá rộng đi xuống con dốc nhỏ vài bước là hai ngôi mộ khang trang to rộng và tươm tất toát lên không khí ấm cúng. Võ Thị Siêng nằm đấy bên cạnh người em ruột. Em đi trước, khi 25, chị đi sau, lúc 49 tuổi! Thắp cho S mấy nén hương, hóa giải một câu hỏi và trả lời 7 năm trước. Lúc ấy, S đến tòa soạn nơi tôi làm việc, hai thầy trò ra quán vỉa hè, thì ra người Pleiku cả phụ nữ cũng uống cà phê. S hỏi một câu và theo quán tính tôi đã trả lời làm S hình như không hài lòng. Ít tháng sau, S lại ghé, để lại câu hỏi với yêu cầu xem có thể có một cách trả lời khác hay không. Lúc ấy tôi chưa biết gì về điện thoại di động nên định sẽ viết thư bưu điện. Và thư ấy không bao giờ được viết bởi vài ngày sau, một sự tình cờ tôi được tin tai nạn xảy ra có lẽ sớm nhất do hộp thư nóng của tòa soạn! Quanh tôi lúc đó không ai biết một học sinh cũ của tôi vừa gây sốc trong lòng người Thầy vì sự ra đi tức tưởi. Hôm nay về, tôi hóa giải câu hỏi không có trả lời đó! Biết là kiếp người thì hay bất trắc nhưng thật khó chịu nổi khi bất trắc đó lại rơi ngay vào cô gái ngày xưa in cho tôi tập thơ đánh máy "Bản thảo một đời" do có người cha làm ở nhà in quân đội! Hồi ấy mái tóc tém láu táu nhưng khi gặp lại Thầy, người nữ giáo viên đằm thắm chỉn chu và phảng phất buồn! Cái lớp 11 đầu đàn năm đó giờ tôi về tan tác bao nơi, một mình Nghĩa Nguyễn chống chọi được bao nhiêu? Còn nhiều lắm. Một cô giáo sắp nghỉ hưu nói ngày lớp 7 cô được tôi giảng bài "Cảm Thu" của Đinh Hùng và cô còn nhớ mãi đến hôm nay. Có để địa chỉ mail cho tôi để tìm lại bài giảng văn đó, nhưng học trò ơi, lúc này tôi chỉ còn nhớ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. thôi, tôi lãng đãng như vậy đó. Hy vọng em "chỉnh lý" trí nhớ cho tôi, nhé!

Còn nhớ, một tuần trước ngày khởi hành, đang không biết mình có đi hay không thì Thế ( Lê Thị Thế lớp trưởng do tôi làm cố vấn) điện nói dăm ba câu, rồi "Coi như Thầy hứa với em rồi đó". Thế giờ khác trước quá nhiều, khuôn mặt trí thức của một người nhiều điều buồn trong cuộc sống mà không chìm đắm trong bi quan úa héo... Thời gian đi qua, ở từng thời điểm người này đến với tôi sau người khác, có khi người gặp lại muộn màng lại trở thành người gây ấn tượng. Cao Thị Nhơn giờ trông thanh thoát của người hạnh phúc, chào nhắc lại hồi xưa cô được điểm cao chỉ vì...cùng họ với Thầy! Khi mới lớn học trò tôi nghĩ như vậy, còn bây giờ bên bàn ăn cô nói "Hơn ba chục năm vợ chồng chúng em vẫn thương yêu nhau..." là Nhơn nói về hạnh phúc gia đình của mình, điều mà tôi thật mong mỏi.

Chiều, đoàn chúng tôi lần lượt thăm trường cũ. Pleime bây giờ khá khang trang và thành một trường tiểu học. Bước vào cổng lòng bùi ngùi rưng rưng hồi tưởng lại 3 năm ở nơi này. Tôi về đây không mong một cái tên trường bị mai một bởi một sự đổi tên. Bởi tôi đang sống lại cả những đầm ấm một thời học trò thông minh, học giỏi và sống cả với những mất mát chân trời góc bể. Một TH mà tôi biết, ra đi từ trường này nhưng số phận khá rủi ro, giờ đang ở nơi thật xa với khao khát làm được điều từ thiện với nhiều người trong khi chính bản thân TH đang là một điểm nhấn thương yêu cho những người thương mến em với cầu chúc những gì tốt nhất, nhanh nhất!
Những tháng gần đây, đầu cầu của tôi là Đức, Kim Sen và từ nay có thêm Thế. Để làm gì, thực sự tôi không biết nữa, chỉ biết tôi xa trường đã 38 năm và trách nhiệm người thầy kể như không ai còn đòi ở tôi điều gì, chỉ còn là sự níu kéo lung linh như sợi dây vô hình giữa tôi và ngôi trường ấn tượng nhất trong 7 ngôi trường trong cuộc đời dạy học của tôi. Lần này về, bên cạnh niềm vui thành đạt của nhiều người, tôi cứ lấn cấn một vài trường hợp mà kể như "định mệnh" đã buộc tôi giữ một mối quan tâm tự nguyện.

pleiku 3 Cả một thế hệ học sinh đã như bài toán có đáp số, nhưng chính cuộc đời của tôi với một vài người không qua được sự sàng lọc nghiệt ngã (và bất công) của số phận cứ làm cho con đường tôi về lại từ Pleiku dài thêm ra. Mười ba tiếng đồng hồ và một đêm không ngủ, cùng với cơn sốt trong người đưa tôi về lại Tân An, quẳng tôi trở lại cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, và chuyến trở lại nơi xưa, trường không cũ dường như chưa kết thúc. Xa kia còn những ràng buộc hữu hình và vô hình khác nữa...

Cám ơn nghề dạy học đã cho tôi ngôi trường không là trường cũ này. Cám ơn học sinh cũ của hai trường đã đón chúng tôi quá ư chu đáo, ân cần và tình nghĩa. Cám ơn, cám ơn...Còn những ai nữa gặp lại trong ngày trở lại mà tôi không đủ sức nhắc lại, bởi là họ làm người giấu mặt mà đã giấu mặt thì tôi nói ra thế nào? Và cũng có người tôi đã nói ra trước tất cả mọi người trong đêm liên hoan- Nghĩa "ròm", người lấy của tôi bao nhiêu là điểm cao trong suốt 3 năm, cộng lại có vài trăm điểm mà không trả được cho tôi món nợ mà tôi muốn! Hãy tha thứ cho người thầy có trí nhớ thật mong manh, đôi khi cố quên một vài người chi đó...

Ngôi trường không cho tôi đi, cũng chẳng cho tôi một nơi về an nghỉ, nó cứ chập chờn trong những giấc mơ của tôi lửng lơ như một nỗi nhớ hay gọi là một bản án ngọt ngào thảng thốt thì cũng thế.



Cao Thoại Châu
15/11/2010