CTCCao Thoại Châu là cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Sử Địa, khóa 1960-1963. Các trường đã dạy trước 1975 theo thứ tự là Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, Trung học Kontum, Nữ Trung học Pleime (Pleiku) và Trung học Tân An ( Long An).

Bài viết sau đây được trích từ blog của tác giả:
Blog Cao Thoại Châu (http://caothoaichau.blogspot.com)

 

Mỗi cách gọi tên một người, tên một giới...gợi lên cách nghĩ, cách hiểu và cách tôn trọng người được gọi một cách khác nhau. Có 3 cách gọi những người làm nghề dạy học mà cần thống nhất về mặt tư duy.

Trong hệ thống hành chính, người ta dùng danh từ Giáo chức, hai tiếng này cho thấy đây là giới ăn lương tháng (của nhà nước hay của chủ trường tư thục) chịu những quy định chung nhưng khác với công chức thuộc các ngành còn lại. Vậy là giáo chức được dành cho một hệ thống riêng về quyền lợi cũng như về tư thế và nội dung công tác. Giáo chức làm việc tại trường theo TKB hàng tuần (16 giờ) thay vì 8 giờ vàng ngọc của công chức; nghỉ 3 tháng hè là điều công chức không có. Quy chế làm việc như trên không do ưu đãi mà do đặc thù nghề nghiệp, dạy trên lớp và soạn bài ở nhà, một kiểu lao động rất riêng và tuyệt nhiên không thể nào thiếu. Gần đây có ý kiến rằng người thầy giáo chưa làm việc hết công suất là...48 giờ/tuần! Theo những người này, cần cho họ tăng thêm số giờ làm việc! Nói như thế là... không hiểu gì về nghề dạy học!

Cách gọi thứ hai là Giáo viên, đơn giản chỉ người làm nghề dạy học như một danh xưng tách khỏi hệ thống công chức nhà nước, một thứ nghề nghiệp thuần túy. Và cách thứ ba - người Thầy - hàm ý trân trọng đối với những người mang mình ra làm khuôn thước cho đời trong vai trò đào tạo con người. Từ tư duy này, dẫn đến yêu cầu xã hội tôn trọng đồng thời người Thầy cũng phải có phẩm chất và năng lực thích đáng. Năng lực còn có thể mang yếu tố định lượng nhưng phẩm chất thì hoàn toàn thuộc phạm trù định tính - thiếu một chút phẩm chất là không xứng đáng làm Thầy! Và phẩm chất cơ bản của người Thầy là lòng trung thực, công bằng và trong sạch - dùng cho cả trong lối sống, cách xử sự với đệ tử và cả trong truyền thụ kiến thức. Không được dạy cho học trò những "kiến thức" chưa được sàng lọc bởi thời gian, những kiến thức nhìn qua một lăng kính mì ăn liền hoặc được nhào nặn theo một khuôn đúc trái quy luật. Và trên hết, cơ bản hơn hết là người Thầy phải được độc lập!!

Hôm nay lại 20-11 nữa rồi. Các sân trường tràn ngập hoa, và những lời chúc tụng, tôn vinh. Chiều nay trường cũ mời tôi về dự lễ, 12 năm nghỉ hưu năm nào cũng một lần như thế. Về và thấy mỗi năm thêm một số người vắng mặt theo quy luật thời gian. Về và thấy có một sự thay đổi vị trí, từ người trong cuộc tôi đã thành người khách. Lòng không khỏi nao nao trước một số đồng nghiệp trẻ là học trò cũ khi họ "Em chào Thầy". Nao nao vì biết những bạn trẻ này cũng đang trải qua những bước gian nan âm thầm như mình 12 năm về trước.
Chiều nay về trường cũ, không biết mình nên nghĩ các đồng nghiệp là Giáo chức, Giáo viên hay Người Thầy? NGƯỜI THẦY, tại sao không?


-----------------------------------------------

Có mặt ở cổng trường lúc gần 2 giờ chiều, có ý đi sớm để có chút thời gian chuyện trò, khi đi còn trang phục hơi đàng hoàng tề chỉnh một chút cho phù hợp với môi trường và ngày lễ. Tới cổng thấy trường vắng tanh, cổng khóa im lìm như một ngày nghỉ. Lạ thật, và thật lạ, người lao công ra đón, khi được hỏi anh cho biết lễ và liên hoan diễn ra...chiều hôm qua rồi! Về coi lại giấy mời thì quả tôi đi dự lễ chậm mất 24 giờ, một vòng trái đất quay quanh trục! Thật vô tích sự!



Cao Thoại Châu
20/11/2010