CTCCao Thoại Châu là cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Sử Địa, khóa 1960-1963. Các trường đã dạy trước 1975 theo thứ tự là Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, Trung học Kontum, Nữ Trung học Pleime (Pleiku) và Trung học Tân An ( Long An).

Bài phỏng vấn sau đây được trích từ blog "Cõi Tạm":
Blog Cõi tạm (http://my.opera.com/HoangNgocHung/blog)

 

Nhà thơ Cao Thoại Châu, giải nhất cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long 2006 do tỉnh Long An đăng cai. Song hành cùng một đời thơ, Cao Thoại Châu còn là một nhà giáo gắn bó với bục giảng trọn một đời người. Nhân dịp ngày 20-11, Báo NLĐ có cuộc phỏng vấn ông về nghiệp thơ và nghề giáo.


. Phóng viên: Trở thành “thủ khoa” một cuộc thi thơ của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ở gần tuổi “thất thập”, cảm xúc của ông chắc phải khác lần đầu có thơ in báo?

- Nhà thơ Cao Thoại Châu: Không khác, bởi thơ là cái gì là “tôi” nhất, vả lại là người ai mà không thích thi “đậu”.

. Đọc thơ ông, thấy buồn man mác, chẳng hạn như:
“Giữa nhà thơ và bề dày tác phẩm
Nỗi buồn phủ kín những trang không”
Được biết ông là một nhà giáo dạy học từ năm 1963, ông có truyền đạt điều gì về sự hữu hạn của con người trên cõi đời để học trò ông sống tốt đẹp hơn không?

- Giọng thơ tôi buồn vì đời có nhiều cái vui gì đâu? Hơn nữa, người ta có thể vui giả nhưng buộc phải buồn thật, mà cái thật là quý chứ? Với tư cách người từng đi dạy, tôi không bi quan về cái hữu hạn của con người, thế nên vẫn nhắc (học trò và chính mình) rằng sự bon chen, ti tiện chỉ làm khổ thân và... rút ngắn cái hữu hạn lại thôi!

. Sau khi đất nước thống nhất, ông thấy nghề giáo ở miền Nam có những gì đổi khác so với trước 1975? Như ngày 20-11 tôn vinh nghề giáo chẳng hạn...

- Nói thật nhé: khác nhiều lắm. Thời ấy xã hội tôn trọng người thầy hơn nhiều, “nuôi” người thầy ở một mức trung lưu để cho anh ta... sạch. Cái khổ của người thầy bây giờ, theo thiển ý và xin nói đúng điều mình nghĩ: nhiều sợi dây cột vào thân người thầy quá, giáo án, hội họp, sách giáo khoa viết luộm thuộm mà sai tùm lum, thành tích (giả)... Tôi tin chắc cuộc “nói không” trong ngành sẽ mau có kết quả.
Xin chép lại mấy câu thơ về nghề giáo, cũng khó nói là tâm đắc:

“Nhận của đời bản sao thời khóa biểu
Tôi đi lần từng bước đến hôm nay
Nghe lao xao cát đá dưới chân giày
Viên phấn ngắn để hồn tôi vẫn thiếu
Để ngày ngày tôi theo tôi vào lớp
Con bướm vàng tìm chỗ khác rong chơi
Hoa vẫn để lòng hoa khoe với đất
Và bình yên... đâu đó ở bên ngoài !”.

. Khi ông đã nghỉ hưu, mỗi lần gặp lại học trò cũ (có người thành đạt hoặc chưa), ông vui mừng nhất là điều gì? Niềm hạnh phúc của người làm thầy ít nhiều đã thành điểm tựa giúp ông vượt qua những khúc quanh cuộc sống?

- Tôi không chú ý nhiều đến nghề nghiệp họ đang có, nhưng rất chú ý đến cách nói chuyện của họ: kiêu bạc, hãnh tiến hay bi quan... để đêm về tôi khổ hay là vui sướng. Vâng, tính tôi vẫn nhiều cái hư, nếu không dựa vào nghề giáo thì tôi hư đốn nhiều và lâu rồi! Nghề giáo giúp tôi không hèn!

. Trong bài thơ đoạt giải nhất Lỡ có xa đồng bằng ông viết: “... Một lần xa chắc đâu là xa tạm...”, tại sao “chắc đâu là xa tạm”? Đồng bằng không phải nơi ông chôn nhau cắt rốn, vậy đồng bằng đã thành quê hương trong ông từ khi nào?

- Bạn cứ yêu đi hẳn biết xa một người khác phái ít khi là xa tạm, mà thường là xa thật, dù chẳng muốn tí nào. Bởi “xa mặt cách lòng” cả người cũng thế mà “đồng bằng” cũng không khác. Đồng bằng không phải nơi chôn nhau cắt rốn của tôi nhưng nó trở thành quê hương của tôi vì Long An dễ sống, hiền hậu và chân tình.

. Ông có nhận xét gì về những nhà thơ trẻ ở đồng bằng?

- Họ sắc sảo, “bạo liệt” hơn trong ý tứ nhưng đáng tiếc là thơ họ đăng báo dễ dàng quá nên “khung cửa hẹp” của thời chúng tôi họ không “được” đi qua. Họ còn mắc một cái mà tôi cho là nên mau mau đi ra, đó là chọn những đề tài thuộc lối mòn.

. Xin cảm ơn ông!

 

Lỡ có xa đồng bằng

Cũng đành bứt sợi dây câu
Ra đi để lại một châu thổ buồn
Chân bước không nhấc hồn lên được
Ly rượu đầy không thể nhấp trên môi
Lửa và nếp đã làm nên rượu
Em làm nên tôi ngơ ngác giữa trang đời.
Ai nào muốn chôn chân một chỗ
Cổ thụ già rồi mục mất mà thôi
Thì xin chọn làm cây cột điện
Ai quan tâm đứng đấy giữa ban ngày.
Một lần xa chắc đâu là xa tạm
Chập choạng ánh đèn buông lưới ra khơi
Trong một mẻ có khi nhiều tôm cá
Biết đâu chừng lưới được cả hồn tôi.
Tôi sẽ về như cá nằm trên thớt
Mùa này ruộng lúa cũng đang hong
Dưới chân rạ hằn sâu đôi vết nứt
Nhớ mài cho sắc lưỡi dao em.
Xa sẽ nhớ dãy thềm rơi những nắng
Cỏ bình nguyên xanh mượt chân đê
Thương và xa, số phần tôi như thế
Đừng ai tin lời hẹn sẽ quay về.

Cao Thoại Châu