Trần Lâm PhátTrần Lâm Phát là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1969-1972.

Năm 1980 ông sang định cư ở Hoa kỳ, tốt nghiệp Kỹ sư điện tử năm 1987.
Hiện ông đang làm việc ở Trung tâm Huấn luyện thuộc Nhà máy phát điện Nguyên tử tại tiểu bang Virginia.

 

Thư thăm Thầy

Lá thư của cựu nữ sinh trường Đất Đỏ Trần Thị Ngọc, nay là giáo viên Toán ở Bà rịa Vũng Tàu, gởi thầy Trần Lâm Phát.

 

Thưa Thầy,
Biết tin thầy vẫn mạnh khỏe em rất mừng. Em là ai dù có nói ra chắc thấy cũng không nhớ nổi trong hàng ngàn đứa học sinh ở ngôi trường Đất Đỏ ngày xưa ấy. Lúc xưa và bây giờ cũng vậy em rất nhút nhát, thụ động, năng lực học chỉ mức trung bình. Nhưng được học môn Văn với thầy, thầy để lại một ấn tượng thật sâu đậm trong lòng những đứa học sinh lớp 9P nói chung và bản thân em nói riêng.
Thầy biết không, mỗi khi có dịp họp mặt bạn bè, tụi em thường nhắc lại những mẫu chuyện vụn ngày xưa trong giờ học của thầy, thật vui. Chị Giàu -trưởng lớp, Thanh Nữ học giỏi, Trang, Mai, Tuyết, Sen... dễ thương-nghịch ngợm- thầy còn nhớ không? Bài "cảm thu" và một số bài thơ mới...đến giờ tụi em cũng còn thuộc...chút chút.

Thưa Thầy, giờ đây tụi em đã "chớm già" mà còn có cơ hội nói lên lời tri ân đến người thầy mà em luôn nhớ và ngưỡng mộ, em rất vui. Em chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe.
Thư sau em sẽ viết cho Thầy nhiều hơn. Em tạm biệt Thầy.

Trần Thị Ngọc
April 6, 2010







Tình thầy trò

 

Lá thư chúc Tết của Nguyễn Huân, cựu học sinh trường Đất Đỏ, nay sinh sống ở San Jose, California, gởi thầy Trần Lâm Phát.

 

Sau gần 30 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, tôi bất ngờ nhận được email của người tên lạ vào cuối hè 2009. Vỏn vẹn trong email chỉ hỏi " làm sao mà bò qua Mỹ được". Tôi nặn mãi trí óc nhưng không tài nào nhận được người ấy là ai. Tôi loay hoay cứ đoán từ người này đến người khác mà vẫn không biết đích thực người gởi điện thư. Đột nhiên tôi nhận được cú điện thoại và người gọi vẫn không nói danh tánh. Tôi đoán có lẻ là thầy cũ nhưng vẫn đoán sai, từ tên thầy này đến thầy khác. Sau đó người đọc câu "Tha hương ngộ cố tri". Đúng rồi! chỉ có thầy Phét mới dùng Hán tự. Thầy trò vui mừng khôn xiết. Tôi không thể tưởng tượng được gặp người thầy đã dẫn dắt tôi từ lúc vị thành niên ở bên kia bờ Thái bình dương. Ai cũng ngỡ thầy đã mất tích hay lưu vong ở Hồng kông. Hơn 35 năm thất lạc thầy trò tôi nối lại nhịp cầu. Nhìn tấm ảnh thầy làm nơi nhà máy phát điện hạt nhân, tôi ngậm ngùi, thương cho thân phận người thầy năm tháng cũ.
Thầy tôi tóc đã bạc đầu
Còn tôi thì cũng ngã màu muối tiêu

Từ San Jose ở California đến Sandston ở Virginia cách xa 8 giờ máy bay phản lực, không biết bao giờ mới gặp được thầy xưa. Cho nên tôi gọi điện thoại thăm hỏi thầy hàng tuần. Tôi biết đó là niềm vui, nguồn an ủi của thầy giáo trong tuổi về chiều. Tôi thường kể chuyện bên nhà, đời sống của cựu học sinh Đất Đỏ để thầy mừng cho những em thành đạt, có em trở thành quan lớn nơi Bà rịa Vũng tàu.

Thầy tôi vốn dạy văn chương nhưng nay lại điêu luyện về thông tin kỷ thuật, điều mà tôi và các học sinh hay giáo chức ngỡ ngàng, không biết có nghe lầm hay không. Thầy Phét đã dùng Internet tìm kiếm được những thầy cô cũ như thầy Tô, thầy Nghiệp, thầy Sửu, cô Hương.
Bây giờ tôi rất vui mừng khi biết các thầy cô cũ vẫn còn khỏe mạnh nhưng không sao có thể thăm viếng các thầy cô: người chân trời, người góc bể.

Đã hơn 35 năm vật đổi sao dời, với cuộc sống quay cuồng và nổi buồn nhiều hơn niềm vui in hằn trên đôi mắt mỗi thầy cô và ngay cả học sinh. Ngôi trường cũ thân yêu ngày nào đã không còn nữa, nhưng hình ảnh Trường trung học công lập Đất Đỏ đã in sâu trong trí nhớ tôi. Chỉ có vài năm ngắn ngủi tôi theo học ở đệ nhị cấp nhưng nó cho tôi đầy niềm tin và hành trang vào đời sống mới. Thầy Cô đã trao cho tôi bao nhiêu kiến thức và ước mơ. Tuy nó ít oi nhưng là ngọn đèn cho tôi bước vào đời và căn bản cho dòng suy tư và thiết thực. Với hành trang nầy, tôi dùng văn để diển tả cảm nghĩ, triết học để suy tư, khoa học để chọn sự chính xác, sinh ngữ để tiếp xúc với người không đồng ngôn ngữ, sử ký để yêu BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO, địa lý để biết quê hương VIỆT NAM. Thuở ấy sao mà đẹp, vui, buồn lạ kỳ. Tôi không thể nào quên được những ánh mắt Thầy Cô, tuy nghiêm khắc nhưng trìu mến và bao dung. Thầy Cô đã cho tôi không ít niềm tự hào. Theo năm tháng dần trôi, đời tôi trôi nổi lưu lạc sang xứ người và tưởng chừng như nghìn trùng xa cách. Trên vai tôi luôn luôn mang theo hành trang của quê nhà. Rồi cũng không biết bao nhiêu tháng năm đã đi qua, tôi lầm lũi kiếm tìm những gì đã mất; nào ngờ "tha hương ngộ cố tri" tôi liên lạc được với Thầy Cô. Thế là ngoài hạnh phúc gia đình, tôi có thêm diểm phúc mới …

Hơn một phần ba thế kỷ trôi qua, không hẳn chỉ một mình tôi mà tất cả các bạn cùng cắp sách đến trường đều nghĩ giống tôi. Ngày nay tôi có một mái ấm gia đình, có địa vị trong xã hội nhưng tôi luôn luôn sung sướng và tự hào mình là học sinh của trường trung học công lập Đất Đỏ và là học trò của Thầy Cô mặc dù:
Thầy tôi tóc đã bạc đầu,
Còn tôi thì cũng ngã màu muối tiêu.
Hôm nay, mở lại hành trang, nhìn lại quá khứ, tôi bùi ngùi và ước mong tình thầy trò mãi mãi không quên.

Nguyễn Huân
Mùng 3 Tết Canh Dần 2010