Vương thị Bảy cựu học sinh Trung học Nhơn Trạch, nay là bác sĩ y khoa ở huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, gởi GS Trần Lâm Phát.

Ơn Thầy

 

(Kính gởi đến thầy tấm lòng của cô học trò ngày xưa)


Em sững sờ sao thầy lại ra đi?
Sao thầy lại nói lời chia ly?
Khi lòng em không nghĩ chuyện phân kỳ
Vào phút chót của giờ học cuối
" Các em , nghe thầy nói vài lời ..."
Em tự hỏi có điều gì vậy nhỉ?
Mà trông thầy thoáng nét trầm tư
Và giọng thầy cất lên như mọi khi,
Nhưng hơn nữa, có gì như trầm lắng
"Thầy chuyển công tác..."
em nghe trong lòng chết lặng
" Ráng học hành cho giỏi, cho ngoan "
Lời thầy khuyên thấm đậm giữa lòng em
Và em sẽ mang theo suốt ngày tháng còn lại
Rồi từ đây-ngày sau- và mãi mãi
Em không còn nghe thầy giảng như xưa
Em nghe lòng vừa phủ một mùa mưa ...
Thầy bước đi như bao lần ra cửa
Để lại trong em khỏang trống vô bờ .
Thế là hết, em khát khao bao lần nữa
Được thấy thầy lên lớp giảng văn thơ
Và mai sau- mai sau không bao giờ
Em có thể quên lời thầy nói
Giữa phút cuối cùng
trong tiếng trống trường tan.


Vương Thị Bảy

 





Em Nguyễn Thị Kiên là cựu học sinh Trung Học Nhơn Trạch. Hiện dạy Anh văn ở Sài gòn. Gởi GS Trần Lâm Phát.

 

Lời chúc Tết

 

Chúc thầy năm mới an khang
Gia đình sum họp liên hoan vui mừng
Mặc dù không pháo tưng bừng
Nhưng lòng rộn rả chúc xuân cũng vừa.
Mong Thầy trở lại quê xưa
Cùng trò chào đón giao thừa Thầy ơi!
Nhớ quê chắc cũng không ngơi
Nắng mưa ấm lạnh một thời vàng son!


Học trò thân yêu của Thầy
Nguyễn Thị Kiên