Thầy - Trò


Gần hè năm 1972, một tạp chí văn nghệ - giáo dục nhờ tôi viết cho một bài về học đường. Tôi gửi cho họ một bài viết về những ý nghĩ, những tình cảm của mình trong những năm dạy học, dưới dạng một bức thư gủi cho một người học trò.
Khi bài viết được đăng lên thì nhiều học sinh của tôi ở Sài Gòn và Mỹ Tho đọc được. Các em các lớp 12 ở Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho mang vào các lớp, xin phép các thầy cô đang có giờ, đọc cho các bạn nghe. Khi đó là đầu tuần, tôi đang ở Sài Gòn chưa xuống dạy.
Trong một số tạp chí sau đó, tôi đọc được một bài viết của một em học sinh trường Lê Ngọc Hân...

Nguyễn Trần Trác (cựu SV & GS ĐHSPSG)





Ngày … tháng 4 năm 1972
Em,

Hôm nay tôi mới viết được bức thư trả lời cho em. Em thông cảm nhé. Đời sống nhà giáo bây giờ thật bận rộn, hơn nữa vấn đề em hỏi làm tôi suy nghĩ nhiều. Biết khuyên em sao đây? Nhất là với một nghề như nghề dạy học. Khi ông thầy đứng hàng thứ hai trong “Quân-Sư-Phụ” mà còn bị than là bạc bẽo, huống hồ trong cuộc sống hiện đại, những giá trị tinh thần đã trở thành lạc loài.

Biết khuyên em thế nào nhỉ? Theo chân thầy bước vào con đường “ gõ đầu trẻ” hay chọn một nghề nào khác để sau này khỏi phải hối tiếc? Mỗi nghề nghiệp thích hợp với một mẫu người, những kinh nghiệm của tôi cũng chẳng có thể truyền lại cho em; hơn nữa, một nghề nghiệp khi đã chọn thì thật khó mà thay đổi. Như vậy, làm sao tôi không khỏi do dự khi viết thư trả lời cho em.

Em hỏi tôi ”Nghề dạy học vui hay buồn thầy?”. Kể cũng khó trả lời. Nghề nào chẳng có nỗi buồn, nỗi vui riêng của nó, chỉ tùy tâm hồn em có “bắt” được những rung động đó hay không mà thôi. Bức thư của em làm tôi nhớ lại những ngày đầu tiên xuống trường này dạy học: Trời thật trong, nắng thật đẹp, cây thật xanh và học trò thật ngoan. Những ngày dạy học là những ngày kéo dài của tuổi học trò. Đứng trên bục cao nhìn mấy chục mái đầu mải miết trên sách vở, những khóe mắt chăm chú, những nụ cười thơ ngây, người thày một đôi khi bất chợt bắt gặp lại những ngày thơ ấu của chính mình. Vẫn những lo lắng đó, vẫn những vui đùa đó, những chuyện trò đó. Những ngày thật đẹp mà những người khác không bao giờ gặp lại. Chính những ngày tháng đó đã tạo một niềm thông cảm sâu xa giữa người thày và đám học trò của mình dưới bàn học.

Có những buổi sáng tôi tới trường dạy học, gặp từng đám học trò vui vẻ, kiên nhẫn đứng chờ xe đò bên quốc lộ để tới trường. Những chuyến xe đò thật chật chội, học trò lẫn với người buôn bán chen chúc. Vài cô học trò chậm chân, phải đứng trên bậc cửa. Họ đi học như vậy đó, nhà xa trường có khi cả chục cây số, trơ trọi trên một cánh đồng mênh mông hoặc xa hơn nữa, trong những làng heo hút. Sáng trưa đi về trên những chuyến xe đò ọp ẹp. Những buổi tối thứ bảy, khi ngồi trên xe trở về nhà, nhìn những ánh đèn le lói trong những ngôi nhà lẫn trong ruộng lúa, tôi liên tưởng tới những mái đầu đang cắm cúi trên trang vở, dưới ánh đèn nóng bức. Học trò xứ mình thật hiếu học, phải không em? Đáng thương nữa! Chính những hình ảnh đó đã làm tôi hăng hái ngay trong những giây phút mệt mỏi nhất. Nỗi vui sướng nhất của người thầy giáo là thấy học trò của mình chăm chỉ, miệt mài học hỏi và sau khi chúng ra trường được theo dõi những bước tiến của chúng trên đường đời. Còn nỗi vui nào hơn nỗi vui của nhà giáo khi được biết học trò của mình thành công trong cuộc sống và còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của nhà giáo khi thấy học trò của mình bị vấp ngã!

Em đừng nản lòng vì “thời bây giờ người ta đối với thày chẳng ra gì”. Có thể là đúng như thế thật đấy. Xã hội mình đang bị một nền luân lý vật chất xâm chiếm, và nếu người ta ngưỡng mộ đời sống vật chất rực rỡ thì tất nhiên người ta không thể ca tụng nếp sống đạm bạc của nhà giáo. Tuy nhiên, đó không thể là lý do để làm nản lòng một nhà giáo yêu nghề. Tôi nhớ trong một buổi học cuối năm, khi nói chuyện với học trò về việc lựa chọn các phân khoa trên đại học, một em nói với tôi rằng ”nghề dạy học yếu lắm, thầy”. Tôi mỉm cười. Đúng, nghề dạy học yếu lắm. Tôi nói gì bây giờ nếu các em đặt nặng đời sống vật chất. Chọn nghề giáo là chọn một nếp sống đạm bạc, ở thời nào và ở đâu cũng vậy. Nhà giáo sẽ chẳng dạy dỗ được ai nếu chỉ biết chạy theo các giá trị vật chất. Em đồng ý không?
Viết đến đây tôi chợt giật mình vì hình như đang thuyết phục em, đi theo con đường của mình. Điều đó tôi hết sức tránh. Thực ra, tôi chỉ định kể cho em vài nỗi vui buồn trong những ngày dạy học. Những lý thuyết khô khan, những ý tưởng cao cả, xin dành lại cho các vị thày khác nếu em quyết định bước chân vào con đường sư phạm.

Học trò bây giờ không hẳn “láo lếu” như em nghĩ. Nhiều khi chúng rất dễ thương. Tôi nhớ năm đầu tiên dạy học, sau buổi tất niên với đám học trò nhỏ, tôi ra bến xe để về nhà. Trong khi ngồi trên xe đò chờ xe chạy, bỗng thấy hai cô bé chở nhau trên xe đạp ra bến xe, ngơ ngác kiếm thày, trong cảnh chiều vắng và rộng của bến xe đò trong ngày tất niên, chỉ để gửi thày một món quà nhỏ và một lời chúc tết ngượng ngập, thật là cảm động.

Đó mới là đời sống thực của nhà giáo. Đời sống của nhà giáo là đám học trò nhỏ; là những cặp mắt háo hức tìm kiếm, học hỏi;l à những nỗi vui sướng trên những cặp môi hồng khi tìm thấy đáp số của một bài toán; là những lo lắng, ưu tư trên những vầng trán trong những ngày thi cử. Phần thưởng của nhà giáo là những tia mắt rạng rỡ của đám học trò khi hiểu lời thày giảng, và khiển trách dành cho nhà giáo là những băn khoăn trên những ánh mắt rụt rè.

Trong lớp học nào cũng vậy, bao giờ cũng có một số học trò ngoan ngoãn, làm các thày vui lòng, phấn khởi, tận tụy trong việc dạy dỗ; ngược lại, không thể tránh được một vài em có những cử chỉ làm thày, cô cảm thấy buồn lòng. Em sắp sửa thực sự bước vào cuộc sống, em không thể đòi hỏi những cái toàn mỹ, lý tưởng như khi còn ngồi trên ghế học đường. Nghệ thuật để sống vui là em hãy quên đi những kỷ niệm buồn, xấu và phải nuôi nấng những kỷ niệm vui, đẹp. Rồi em sẽ thấy có những học trò làm mình nhớ mãi. Những niên khóa, ngày tháng có thể đã quên, nhưng tên những người học trò vẫn được các thày cô nhắc lại mỗi khi chuyện trò về quãng đời dạy học đã qua của mình; trong khi chính những người học trò đó, sau khi rời mái trường trung học mà họ đã trải qua trong bảy năm thơ dại, đã tưởng rằng mình hoàn toàn cách biệt với ngôi trường cũ. Tên của họ đã là những cái mốc thời gian thân yêu trong cuộc đời bình dị và khiêm tốn của những thày, cô năm nào.

Cuộc sống của nhà giáo là một cuộc sống đầy tình cảm. Mỗi năm, khi niên học sắp tàn, nhất là đối với đám học trò sắp sửa ra trường, người thày giáo không tránh khỏi một cảm giác bâng khuâng; giống như một người lái đò khi thuyền sắp sửa tới bến, đám hành khách sẽ vội vã lên bờ, mỗi người đi mỗi ngả, không nhìn lại dòng sông và người vừa đưa họ một chuyến đò. Rồi tới ngày khai trường năm sau, trên sân trường này, trên những hành lang này, sẽ vắng bóng những người học trò năm cũ. Nỗi buồn hè về của thời còn cắp sách nay lại man mác trong lòng những người học trò đã trở thành nhà giáo.

Em,
Tôi đã kể cho em một vài cảm nghĩ và kỷ niệm của những năm dạy học. Tôi đã không đề cập tới những triết lý mênh mông, những ý tưởng diệu vợi, mà chỉ nói với em những ý tưởng thật giản dị, thật gần gũi trong cuộc đời một nhà giáo. Những cảm nghĩ đó, khi viết ra, tuyệt nhiên tôi không khuyên em một sự lựa chọn nào cả. Kinh nghiệm của tôi sẽ không thể là kinh nghiệm của em; những niềm vui của tôi cũng không thể là niềm vui của em. Vì vậy, chính em, em phải tự lựa chọn. Tôi chỉ muốn khuyên em ở vài dòng cuối cùng sau: Nghề giáo, hơn mọi nghề nào khác, đòi hỏi nghiêm khắc người chọn lựa nó một tư cách cần thiết. Tư cách đó sẽ giới hạn tự do của người làm thày. Nỗi băn khoăn thường có ở nhà giáo là làm sao để dung hòa "con người nhà giáo" với những quy tắc nghiêm khắc của lý trí và "con người thực sự" với một tâm hồn thông thường. Sự mâu thuẫn giữa hai con người, một đôi khi, tạo thành nỗi khổ tâm cho người đã trót yêu nghề dạy học.

Em hãy suy nghĩ kỹ vấn đề trên trước khi em quyết định.

Mến
Thầy
N.T.T





Kính gửi Thầy, Cô,

Khoảng sáu mươi ngày nữa, năm học sẽ tàn, mùa thi sẽ bắt đầu. Rồi mùa thi qua, một niên học mới lại tiếp nối. Chu kỳ cứ thế tiếp diễn. Mỗi năm có biết bao nhiêu cánh chim non tấp tểnh chấp cánh bay. Khoảng trời xanh bao la vô tận, liệu những đôi mắt ngơ ngác kia có tìm được một màu xanh dịu dàng, hy vọng khi rời xa chiếc lồng son êm đềm, có tình thương và sự che chở của các thày cô?

Bảy năm trung học gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm vui buồn; khi từ giã làm sao không xót xa, không bâng khuâng tiếc nuối. Với những dòng tâm sự chân thành nhất của một con chim sắp sửa lìa đàn, em muốn gửi đến thầy, cô những giòng chữ này về những ý nghĩ, những tình cảm của em, hầu tạo một sợi dây thông cảm giữa thầy và trò.

Hơn lúc nào hết, em đã hiểu thế nào là nỗi lòng của một nhà giáo, nhất là nhà giáo yêu nghề và thương học trò như chính bản thân mình. Nghề giáo cao cả và lý tưởng quá. Thầy tượng trưng cho những gì cao vời, đẹp đẽ nhất, thật gần nhưng cũng thật xa đối với tuổi học trò chúng em. Em quá chủ quan và lý tưởng hóa, phải không thầy? Vì bên cạnh những hình ảnh đẹp, bao giờ chẳng có những khuyết điểm. Đôi khi em vỡ mộng vì rơi vào thực tế phũ phàng vì những ông thầy thương mại, buôn chữ nghĩa, tư cách lem nhem; nhưng đúng như thầy nói “đừng đòi hỏi cái toàn mỹ, lý tưởng”. Vì thế, ngoài những người không thể và không bao giờ mang hai chữ “thầy giáo” thì lúc nào và bao giờ danh từ Thầy đối với tuổi học trò cũng là một ngôn từ đẹp và êm đềm nhất.

Viết tới đây, em lại nhớ tới cảm nghĩ của thầy đối với đám học trò sắp sửa ra trường, trong lúc có đoạn làm em rơi nước mắt vì không ngờ thầy thương và lo lắng cho lũ học trò dại này đến thế: “ Đối với đám học trò sắp sửa ra trường, người thầy giáo không tránh khỏi một cảm giác bâng khuâng; giống như một người lái đò khi thuyền sắp sửa tới bến, đám hành khách sẽ vội vã lên bờ, mỗi người đi mỗi ngả, không nhìn lại dòng sông và người vừa đưa họ một chuyến đò...” Chua xót và bạc bẽo quá! Nhưng dù sự thực có phũ phàng, thầy hãy nghĩ rằng trong đám hành khách vô tình đó cũng có một số người còn lưu luyến dòng sông hiền hòa và người lái đò khả kính.

Thầy nhớ chứ, khi nghe thầy sắp du học, lớp học trở nên buồn tẻ lạ lùng, những nét mặt ngẩn ngơ xúc động, những ánh mắt buồn bã rụt rè không dám xin thầy ở lại. Thầy ơi, tình thầy trò là thế đấy, tuy không nói lên lời nhưng hàm chứa trong ánh mắt, nụ cười.

Đối với Thầy cô, học trò trung học hãy còn nhỏ bé, dại khờ. Chúng em cảm thấy lúc nào cũng có tình thương của thầy cô bao quanh che chở, an ủi, khuyến khích. Sổ ghi điểm trả bài đó chẳng qua là phương tiện thúc đẩy việc học của chúng em. Mai đây, lên đại học, còn ai đâu mà khuyến khích, trừng phạt để chúng em cố gắng trong việc học, và chúng em sẽ tiếc nuối những giây phút hồi hộp ngày xưa khi được thầy gọi lên trả bài.

Trong niên học cuối cùng này, em ghi đậm nét mặt của mỗi giáo sư, ai cũng làm em kính phục, yêu mến. Những câu nói đùa, những lời khuyên nhủ, hơn lúc nào hết, em thấy giá trị và chân thành vô cùng. Mai đây khi em rời ngôi trường mẹ, những hình ảnh của các thày cô cùng những lời khuyên nhủ thân thương ấy, chúng em sẽ mang theo làm hành trang trên bước đường đời.

Bao nhiêu người mang tâm trạng như em, nhưng mấy ai thốt được lên lời. Em chỉ mong với hàng mực xanh và ý nghĩ đơn sơ chân thành, Thầy Cô sẽ đọc và hiểu rõ chúng em hơn, những người học sinh sắp sửa ra trường.

Học trò của Thầy Cô
N.T.T.L