Nguyễn Trần TrácNguyễn Trần Trác là cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Lý Hóa, khóa 1963-1967. Sau khi ra trường, ông về dạy tại trường Nữ Trung học Lê Ngọc Hân ở Mỹ Tho.
Năm 1972, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Vật Lý tại Đại học Khoa học Sàigòn. Sau đó, ông sang Pháp tu nghiệp. Trở về Việt Nam, ông giảng dạy tại Đại học Sư phạm Sàigòn, môn Vật Lý.
Sau tháng 4/75, ông vẫn tiếp tục dạy ở Đại học Sư phạm Tp HCM đồng thời kiêm chức Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế trong 10 năm trước khi nghỉ hưu.

 

Đó là buổi sáng một ngày đầu tháng 9 năm 1967 khi tôi xuống Mỹ Tho để dạy học. Những ngày đầu tiên bước chân vào nghề dạy học đẹp làm sao! Ngôi trường Lê Ngọc Hân êm ả nằm sau hàng me xanh mướt trên con đường nhỏ Ngô Quyền, thành phố Mỹ Tho yên bình, xinh xắn bên con sông Tiền nước cả mênh mông. Mỗi buổi sáng sớm khi còn hanh hao lạnh, trên con đường qua cầu quay, hay các con đường như Hùng Vương, Ngô Quyền, những tà áo trắng đổ về ngôi trường nữ như những cánh bướm.
Người tôi gặp đầu tiên để trình sự vụ lệnh là bà hiệu trưởng, thời gian đó là bà Diệu Thông. Người thứ hai tôi phải trình diện là cô Nguyễn thị Hạnh - người xinh xắn trắng trẻo - giáo sư tiếng Pháp, để lấy thời khóa biểu. Cô Hạnh cho biết : Tiếc là anh về trường hơi trễ, thời khóa biểu đã sắp xếp xong. Vậy nhờ anh dạy hộ hai lớp đệ tam, một lớp B, một lớp A , và sáu lớp đệ lục. Đồng thời, nhờ anh dạy luôn cả vạn vật hộ ( trong khi tôi là giáo sư lý hóa). Thế là, ngoài bài giảng Lý Hóa, hàng tuần tôi phải “tụng” trước bài vạn vật để sau đó vô lớp dạy lại cho học trò tụng sau. Các em học trò học đệ lục năm đó (Đào thị Hoàng Oanh, Phạm thị Lê, Phạm thị Ngọc Sương, Trần Ngọc Thanh, Đoàn Ngọc Nga, Nguyễn Thúy Phượng, Trịnh Thúy Quỳnh, Chung Bích Đào, Lê thị Hà, Bạch Cúc, Nguyễn thị Kim Ngân, Kim Cúc, Kim Yến, Dương thị Kim Liên, Kim Đơn… và bao nhiêu em khác) chắc năm nay đã ở tuổi 50 hay 51; các em đệ tam (như Trần thị Mai - lớp A2, siêng năng, giỏi giang, chữ viết nghiêm cẩn, Chung Bích Thủy - lớp A4, học sinh giỏi, viết chữ rất đẹp v.v...) bây giờ chắc đã ở độ tuổi 53 hay 54. Dạo ấy, có nhiều gia đình, cả mấy chị em đều học Lê Ngọc Hân (như chị em Chung Bích Thủy, Chung Bích Ngọc, Chung Bích Đào, Chung Bích Phượng hay chị em Lê Mỹ Ngôn, Lê Mỹ Dung, Lê Mỹ Công – cô học trò nhỏ với đôi mắt nai vàng ngơ ngác) .

Học kỳ đầu tiên trôi qua. Thày trò chia tay, tôi về Sài gòn nghỉ Tết. Rồi biến cố Mậu Thân – người chết, nhà cháy. Hết nghỉ Tết, trường mở cửa lại, tôi trở xuống Mỹ Tho trong khi tiếng súng vẫn còn ì ầm, thỉnh thoảng vọng lại từ phía Bến Tre. Tình trạng khẩn cấp khiến nhiều giáo sư, trước bị động viên và được biệt phái trở về dạy học, nay được gọi trở lại quân ngũ. Nhiều lớp không có thày dạy. Cô Hạnh, giám học, đề nghị tôi trả lại các lớp đệ lục để lên dạy cả sáu lớp đệ tam (một lớp Đệ tam B, năm lớp Đệ tam A). Thật là một học kỳ với bao nỗi thăng trầm nhưng bao giờ cũng vui.

Tôi vốn được đào tạo ngành Lý Hóa nhưng khi học ở Đại học Sư phạm thấy các bạn bên Việt Hán hay làm thơ, nên đôi lúc tôi cũng tý toáy bắt chước các bạn. Sau này tôi ghi lại học kỳ đầu tiên mà mình dạy học ở Mỹ Tho bằng mấy dòng như sau :

Ta xuống Mỹ Tho một buổi sáng
Trời trong, gió mát, cây tươi xanh
Nắng đùa ríu rít trên ngàn lá
Học trò áo trắng đẹp như tranh

Nửa năm ta dạy lớp đệ lục
Học trò xinh xắn, hồn như gương
Thương đàn chim nhỏ, ta thường ngắm
Tung tăng chân sẻ lúc tan trường

Từng đôi mắt sáng ngây thơ lạ!
Từng giọng chim non ríu rít vui
Ta nghĩ đời ta rồi mãi mãi
Vui cùng phấn trắng bảng đen thôi
Tết đến xa trường về thăm nhà
Thốt nhiên binh biến nổi phong ba
Học đường ngơ ngác nhìn dâu biển
Nhiều thày đi lính, học trò xa

Vào năm, ta lên dạy đệ tam
Bỏ đàn chim nhỏ lòng vương vương
Những con chim bé chừng lưu luyến
Đôi mắt dương to, ôi, dễ thương!


Thế rồi năm học kế tiếp và năm học kế tiếp,…


Hè năm ấy, tôi nhận được sự vụ lệnh cử đi gác thi tú tài một tại ngay chính điểm thi là Nữ Trung học Lê Ngọc Hân Mỹ Tho. Một buổi, vào gác thi ở một phòng thi ban B, hôm đó học sinh thi một môn phụ, sử địa hay vạn vật gì đó. Một số giáo sư trẻ mới ra trường nhưng gác thi rất nghiêm túc. Tôi là một trong số các giáo sư như thế. Vì vậy, tôi gác thi rất chặt. Buổi thi tiến hành được một lúc thì tôi phát hiện một em nữ hình như đang chép tài liệu dấu trong hộc bàn. Tôi tiến đến gần, yêu cầu em học sinh đưa tài liệu ra và tịch thu mang lên bàn giám thị. Tưởng thế là xong nhưng chỉ độ mươi phút sau lại thấy em này cứ nhìn xuống gì đó ở hộc bàn để chép. Khi tôi xuống gần thì em tự động, không chờ tôi yêu cầu, cười cười, đưa ra một sấp tài liệu khác. Làm sao khác được, đành phải tịch thu lần hai thôi. Cuối cùng, buổi thi căng thẳng cũng qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngày khai trường năm học mới, buổi học đầu tiên của lớp đệ nhất B, tôi dành ít phút để nói về kế hoạch học tập, đồng thời, để thày trò làm quen với nhau, thì thấy một em cao lêu nghêu ngồi ở dãy bàn cuối lớp dơ tay, tôi làm dấu hiệu đồng ý để em đặt câu hỏi thì thấy em đứng lên cười cười : Thày có nhớ em không, thày? Tôi bèn nhận ra cô bé: có phải cô bé quay bài trong kỳ thi vừa rồi không ? Cả lớp ồ lên: Chết rồi, Lộ tẩy rồi nhé! Đúng là cô bé mà hai lần tôi đã tịch thu tài liệu trong kỳ thi tú tài một vừa qua.

Sau vài tuần dạy ở lớp đệ nhất và một hai kỳ cho làm bài kiểm tra, tôi phát hiện một điều thú vị: đó không phải là cô học trò lười biếng mà là một cô bé thông minh, một học sinh giỏi của lớp. Tên của em là N.S. Sau khi đỗ Tú Tài hai, em lên học đại học ở Sài Gòn, tôi có gặp lại em một lần và sau đó, không có dịp nào khác. Cách đây hai năm, tôi dự một buổi họp mặt Thày, Cô và các cựu học sinh Lê Ngọc Hân do một nhóm học trò cũ tổ chức tại Mỹ Tho, có gặp vài em cùng học một lớp với N.S. ngày xưa và hỏi thăm thì được biết em hiện ở Mỹ. Ôi, đất Mỹ rộng lớn mênh mông mà chỉ biết như vậy thì cũng như không!

Cuối học kỳ, sau khi thi học kỳ một xong là đã gần nghỉ Tết. Năm đó, Ban đại diện học sinh LNH xin phép mở hội chợ Tết trong sân trường. Tôi được gian hàng của lớp đệ nhất mời làm giáo sư cố vấn. Chức thì như vậy nhưng thực ra hầu hết công việc đều do các em tự tháo vát. Công việc nặng nhất của giáo sư cố vấn trong tối hội chợ hôm đó là phải đứng trấn thủ ở sau chiếc bàn kê ở cửa chính gian hàng để bảo vệ cho đám học trò, tôi phải gồng mình dùng hết sức để giữ cho chiếc bàn khỏi bị đẩy xô vào trong ( vì các cậu Nguyễn Đình Chiểu xô đẩy ghê quá!). Các em học sinh tham gia tổ chức gian hàng chợ Tết ngày xưa, bây giờ đã ở độ tuổi 55, 56 ( các em còn nhớ những kỷ niệm này không ?)

Trong hội chợ, còn có gian hàng “ Bàn tay ngọc”. Ba người có bàn tay đẹp nhất tham gia vào gian hàng này. Các chủ nhân của các bàn tay ngọc ngồi sau những tấm màn xanh, đưa cánh tay ra phía trước qua các lỗ thủng được khoét sẵn trên màn. Các khách tham dự trò chơi phải bỏ tiền mua các chiếc vòng để ném. Nếu chiếc vòng quàng được vào một bàn tay đẹp thì sẽ được một phần thưởng. Trước tấm màn xanh , những cánh tay đẹp như những đóa hoa bằng ngọc thạch với những búp tay thon nhỏ xinh xinh đã làm nao lòng các cậu học sinh Nguyễn Đình Chiểu khiến gian hàng luôn luôn nhộn nhịp, hào hứng. Cậu nào cũng hy vọng chiếc vòng của mình sẽ choàng vào được một bàn tay đẹp nào đó. Nhưng có một điều mà các bạn tham dự trò chơi này không biết, đó là: trong ba bàn tay ngọc của gian hàng năm ấy, có một bàn tay rất đẹp của một nữ giáo sư dạy triết của trường Lê Ngọc Hân.


Ba mươi chín năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Những ngày chúng ta còn rất trẻ, lòng còn rất hồn nhiên, nhìn đời qua những lăng kính sắc màu rực rỡ. Ngày ấy, chẳng bao giờ chúng ta nghĩ tới những thăng trầm, những ly biệt, những hoang mang, thao thức mà mình đã phải trải nghiệm như trong thời gian vừa qua. Những ngày xưa ấy đẹp làm sao! Nhưng, như một câu thơ cổ Trung Hoa: "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi!" ( Bạn có thấy nước sông Hoàng Hà từ trời cao rơi xuống, xuôi dòng chảy ra biển cả, chẳng bao giờ trở lại) những ngày xưa của Lê Ngọc Hân cũng như dòng nước ấy. Các đồng nghiệp ở Lê Ngọc Hân xưa, nay kẻ còn, người mất, người góc biển, kẻ chân trời. Các giáo sư già ngày ấy, như bác Đặng Vượng, bác Huệ nay mạnh yếu ra sao? Bạn Nguyễn văn Lộc(*) , giáo sư Triết nay thế nào? Tôi đã hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết địa chỉ của ông bạn triết gia; chỉ mang máng biết rằng hiện nay bạn vẫn tự tại vui với cảnh nghèo, như thày Nhan Hồi ngày xưa, đâu đó ở Vĩnh Long. Các cô học trò nhí nhảnh ngày nào cũng phiêu tán khắp nơi, bây giờ có em đã về hưu, nhiều em rất thành đạt nhưng cũng có em vẫn “bên trời lận đận”. Lâu lâu bạn bè gặp được nhau đã là một hạnh phúc.


Hỡi các nàng Lê Ngọc Hân phương Nam, dù bạn đang ở đâu, đang ở miền Nam hay ở Âu Châu hoặc Bắc Mỹ, ở Cali hay ở Texas, nếu có một dịp nào đó bạn đặt chân lên đất Thăng Long, thì hãy tìm đến xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, hỏi thăm người dân địa phương để đến thắp một nén nhang trước một nấm đất hoang sơ và hãy dành một phút để tưởng nhớ tới người đang nằm dưới lòng đất lạnh, vì nấm mộ điêu tàn ở trước mặt bạn chính là nơi an nghỉ của nàng công chúa bạc phận đất Thăng Long: Lê Ngọc Hân.


(*) Tôi gặp lại anh bạn N.V.Lộc năm 2008 nhưng năm 2009 thì bạn mất.



Nguyễn Trần Trác
Sài Gòn, đầu mùa mưa 2006