Thơ Đỗ Bình


ÐÊM THÁNH BUỒN

Gió hú vọng về trên tháp cổ,
Phố khuya nghiêng ngả mấy cành khô.
Giáo đường phơ phất chùm hoa tuyết, 
Leo lét vầng trăng lạnh duới hồ.
Ðêm thánh Chúa buồn trên máng cỏ?
Cõi trần sao lắm cảnh âu lo!
Thế nhân hờ hững tình sương khói,
Trời đất cuồng xoaychẳng hẹn hò.
Súng nổ thật xa…miền buốt giá, 
Hận thù chinh chiến mãi chưa qua!
Máu loang thế kỷ sầu giăng mắc,
Chuông đổ hồn ta chợt nhớ nhà !
Bão tố cuốn đi niềm tuyệt vọng,
Tường xiêu dụng lại những ước mong.
Bình minh rực sáng thềm xuân mới,
Nhân loại hòa chung một tiếng lòng.

 

TIẾNG LÒNG
Gió đông nhịp phách, đời trăn trở
Cười gượng cho qua một giấc mơ.
Những vết chân sâu trên sóng tuyết
Mịt mờ quê cũ lẫn vào thơ.

 

ĐÊM ĐÔNG
Rừng lóng lánh tuyết bay bay huyền ảo
Trăng pha lê ngây ngất giấc chiêm bao.
Bên bếp lửa bập bùng mang hương ấm,
Làm sao em thấu cảm nỗi đau thầm?!
Màu hạnh phúc mong manh như nắng lụa
Mảng thời gian cũng tựa chiếc bóng qua.
Thế kỷ mới thêm chuỗi đời đói khổ
Mùa thu đi bỏ lại mấy cành khô !
Đêm gío tuyết từng nẻo về buốt giá 
Đường Paris góc tối cảnh không nhà
Kẻ khốn khó, người giàu cùng chung lối,
Vỉa hè khuya nương tạm bước đơn côi.
Đời say tỉnh, được thua đều sống vội 
Sacré cœur tuyết phủ trắng ngọn đồi.
Vẳng trong gío lời kinh cầu xa thẳm
Mảnh bom rơi đêm sa mạc mù tăm 
Miền đất thánh rực hận thù vết đạn
Súng rền vang bày se sẻ tan đàn !
Ôi chiến tích, tình yêu và bóng tối
Bài thơ hay cũng là áng phù vân ?
Hai tay hứng những chùm hoa tuyết đọng
Bông hoa trời một thoáng vẫn hư không !

 

ÁO QUÊ
Đông mới chớm giá băng tràn khắp nẻo,
Trên cành câytrụi lá mảnh trăng treo.
Gió vi vút thời gian không trở lại, 
Ngày trôi nhanh nhớ quê cũ thở dài. 
Thiếu nữ Việt như bày tiên diễm lệ
Hội nơi đâykhoe sắc thắm tình quê.
Đôi mắt ngọc môi hồng hương da phấn
Nét hoa cong đầy quyến rũ tuyệt trần.
Đêm diễm ảo ánh đèn màu lơi lả, 
Điệu nhạc vàng trầm bổng khúc hoan ca
Thơm dáng lụa bước thướt tha lộng lẫy
Hồn trong veo những tà áo bay bay.
Đêm gợi nhớ vùng trời quê xa vợi,
Đường về khuya gío buốt tuyết còn rơi. 
Phố lặng lẽ chút tình quê bớt lạnh 
Thương quê nghèo sao vận nước mong manh!

Đỗ Bình

 

Đăng ngày 30 tháng 12.2016