Giáo sư Nguyễn Chung Tú đã tạ thế

 

                               thaytu

10g sáng ngày 12/01/2014, một nhà khoa học và sư phạm lớn của Việt Nam, giáo sư Nguyễn Chung Tú đã tạ thế để lại vô vàn tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và các môn sinh thuộc nhiều thế hệ.

GS Nguyễn Chung Tú sinh ngày 31 tháng 8 năm 1922 tại Hà Nội. Là một học sinh xuất sắc khi học trung học, Thầy đã chứng tỏ một khả năng khoa học ưu hạng khi còn là sinh viên khoa học của  Viện Đại Học Hà Nội. Năm 1960 Thầy lấy học vị Tiến Sĩ Quốc Gia (Docteur d’Etat) về Vật lý với hạng tối danh dự kèm lời khen của Ban Giám khảo của viện Đại Học Rennes (Pháp). Sau này Thầy đã đảm trách nhiều trách vụ quan trọng trong ngành giáo dục nước nhà.

Từ năm 1948,Thầy đã là trưởng khoa Vật Lý của Viện Đại học Hà Nội. Thầy là giáo sư Vật Lý giảng dạy ở nhiều trường Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam như Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội rồi Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm SG, Trường Đại học Khoa học SG, Đại học Khoa học Huế, Trung tâm Kỹ thuật Phú thọ SG (Đại học Bách Khoa ngày nay), Đại học Hùng Vương,…

Trong công tác quản lý, Thầy là Khoa Trưởng (hiệu trưởng ngày nay) lâu năm nhất , 8 năm từ 1965 tới 1973, của trường Đại học Khoa Học SG, Giám đốc Hải Học Viện Nha Trang (từ 1962 tới 1964) và từ 1996 tới 2001 là Đệ nhất Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương tại TpHCM. Thầy cũng là một nhà báo viết nhiều bài phổ biến khoa học trên nhiều tập san, tạp chí ở nước ngoài và trong nước, kể cả những tạp chí về Phật học.

Trong 92 năm  ghé qua thế gian này, GS Nguyễn Chung Tú đã để lại nhiều dấu ấn rực rỡ, nhiều tình cảm đầm ấm và những niềm kính trọng trong giới đồng nghiệp và môn sinh nhưng thấm nhuần Phật học, Thầy vẫn hằng tâm niệm hai chữ Sắc, Không và sự vô thường của cõi nhân sinh. Đối với Thầy, giờ đây, mọi sự chỉ còn là những ảo ảnh trong cõi miên viễn của thế giới vô cùng!

Thưa Thầy Nguyễn Chung Tú, chúng con là những sinh viên của Thầy tại các trường Đại Học Sư Phạm SG và Đại Học Khoa Học SG của thập niên 60 thế kỷ trước, xin kính cẩn với lòng thương tiếc vô hạn, tiễn đưa Thầy về cõi Tịnh Độ, nơi đó nhiều môn sinh của Thày, như các anh Phó Đức Minh, Trần Minh Tâm… hẳn sẽ rất hân hoan được gặp lại Thầy ở cõi thanh tịnh của Đức A-Di-Đà.

(Nhóm cựu SV Đại học Sư Phạm và Khoa Học Sài Gòn thập niên 60)

 

                                      thaytu

thaytu thaytu

____________________

 

Sinh hoạt ĐHSP tại Sàigòn tháng 11/2012

Ngày Nhà Giáo 2012

Sáng nay, Chủ nhật 18 tháng 11, có buổi họp mặt mini của nhóm đhspsg. Gọi là mini vì số anh em tham dự không nhiều, chỉ có 8 bạn họp mặt tại Nhà hàng Victory quen thuộc. Buổi họp mặt này thay cho buổi họp cuối tháng.

Sau buổi điểm tâm họp mặt, anh em rủ nhau, có bốn người đi được, tới thăm chúc mừng thày Nguyễn Chung Tú, Giáo sư cựu Khoa trưởng Khoa học Đại học Đường, nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Trước 1975 Thày là vị khoa trưởng của trường suốt hai nhiệm kỳ (8 năm), có lẽ là vị khoa trưởng có thời gian tại chức dài nhất trong lịch sử của trường.

Năm nay Thày đã 90 tuổi , dù sức khỏe đã yếu nhiều nhưng vẫn rất minh mẫn, trí nhớ vẫn sắc sảo. Khi đám học trò chúng tôi tới, thày rất vui, mừng rỡ, hỏi tên từng người, hỏi học Đại học Sư phạm hay Đại học Khoa học năm nào, v.v... Tôi thì vẫn thường gặp nên Thày không quên.

Thày trò gặp lại, không khí rất vui và cảm động nhưng sợ Thày nói chuyện nhiều bị mệt nên chúng tôi chỉ dám ngồi hầu chuyện Thày khoảng 20 phút, chụp vài tấm ảnh, rồi anh em đứng dậy chúc mừng Thày khang an và xin từ giã.

Nguyễn Trần Trác
(cựu SV ĐHSPSG, ban Lý Hóa, khóa 1963-1967 - cựu GS ĐHSPSG)


ngày nhà giáo 2012 ngày nhà giáo 2012


ngày nhà giáo 2012 ngày nhà giáo 2012


ngày nhà giáo 2012

 

Đứng sau Giáo sư Nguyễn Chung Tú, từ trái sáng phải là các cựu sinh viên của Thày: Trịnh Hồng Hải,
Nguyễn Trần Trác, Dương Lễ, Trần Văn Khoa.

__________________________

 

 

BÀI THƠ KÍNH DÂNG HƯƠNG HỒN

GS Nguyễn Chung Tú

31-08-1922 – 12-01-2014

 

Tin buồn vừa đến hôm nay,

Mười hai, tháng một, ngày Thầy ra đi,

Nghìn trùng xa cách, biệt ly,

Tiếc thương thành kính gửi về quê hương…

 

 

Thầy kính yêu,

Thầy như trăng sáng soi đường,

Thầy như sao dẫn theo gương trong đời.

 

Thầy ơi !

Một thời cắp sách qua rồi,

Một thời len lén nhìn Người thoáng qua,

Sinh viên một lũ quái ma,

Chúng con truyền miệng… thật là “đẹp trai”,

Từ ánh mắt đến miệng cười,

Toát vẻ thanh thoát nhìn đời bao dung,

Thầy không biết, chúng con từng,

La cà trước cửa văn phòng Trưởng Ban,

Vật Lý, Quang Học, không màng,

Chỉ tìm chỗ nghỉ giữa hàng giờ “cua”,

Chúng con học khác Ban mờ,

Thầy làm sao biết những giờ phải theo,

Khoa Học trường của nhà nghèo,

Sinh viên dốc sức tập theo gương Thầy,

Cần mẫn, chăm chỉ, miệt mài,

Cử nhân, cao học, không ngoài giấc mơ,

Tiến sĩ chẳng giám mong chờ,

Nhưng vẫn cố gắng từng giờ học mau,

Mang theo hy vọng trong đầu,

Khoa Trưởng tài đức, thâm sâu, hiền từ,

Thầy như trăng chiếu ngàn thu,

Thầy như sao tỏa sáng bờ đại dương,

Chúng con kính mến, quý, thương,

Chúng con khâm phục nhưng thường đùa vui,

Cũng may “ván đóng thuyền rồi”

Bằng không chắc có nhiều người đau tim!

 

Thầy ơi !

Đời sinh viên ngày vui thêm,

Thầy như huyền thoại giúp quên nhọc nhằn,

Nhìn Thầy là thấy bóng trăng,

Là thấy ánh sáng ngày rằm chiếu soi,

Không thể quên ánh mắt rồi,

Nhưng mà cũng sợ, lôi thôi coi chừng,

Thời gian giựt được mảnh bằng,

Năm năm, dốt quá, phải không, thưa Thầy!

 

Thầy ơi !

Buồn lắm, tội lắm, một ngày,

Đất không dung thứ, đời đày con đi,

Xa quê lòng nặng hơn chì,

Bước xuống tàu tưởng xích ghì lại thôi,

Nuốt nước mắt, con xa rời,

Khung trời kỷ niệm, lìa Người kính yêu,

Thời gian đau khổ cũng nhiều,

Bao năm trui luyện nhiều điều khó quên,

Thương hải biến vi tang điền

Nhưng có một thứ gắn liền với con,

Đó là tình Thầy thân thương,

Chuyển cho tất cả chúng con từng người,

Thầy ơi ! Con vẫn nhớ đời,

Trời xanh không phụ lòng người thành tâm,

Quả đúng, Trời cao nhưng gần,

Nên con may được dự phần chung vui,

Mừng Thầy Thượng Thọ chín mươi,

Nghìn trùng nhìn thấy nụ cười thần tiên,

Bao năm lưu lạc chưa quên,

Phong cách điềm đạm, nét hiền ngày xưa,

Bốn mươi năm lẻ thiếu thừa,

Con như tìm được giấc mơ cuối đời,

Nhưng hôm nay, hoa tuyết rơi,

Mười hai, tháng một, Thầy rời dương gian,

Thầy ơi ! Quả thật muộn màng,

Con đây buồn lắm, hoang mang, não lòng,

Điều muốn nói, chưa nói xong,

Sao Thầy đành bỏ… còn mong ước gì?!

Trăng tà khuất bóng núi che,

Thầy ơi ! Thương kính, gửi về cho ai?!

 

Thầy ơi !

Thầy đi rồi, Thầy xa người…

Còn đây kỷ niệm nụ cười khó quên,

Còn đây tiếng nói thân quen,

Còn đây ánh mắt từng khuyên học trò,

Chúng con vẫn nhớ dáng xưa,

Thầy như tùng bách đứng chờ thái dương,

Vững đến giông tố phải nhường,

Như thông reo tiếng thân thương đón chào,

Thầy mãi mãi đứng trên cao,

Như mặt trời tỏa nhiệt vào thiên nhiên,

Thầy chan chứa nét hồn nhiên,

Thầy đi, nỗi nhớ thương thêm mỗi ngày,

Trăng rằm bớt sáng từ đây,

Sao trời chìm lặn chốn này thật sao?!

Là thật, không phải chiêm bao,

Thầy ơi ! Nước mắt tuôn trào kính yêu,

Bóng Thầy miên viễn không siêu,

Như bóng bố mẹ trong nhiều giấc mơ!

 

***

 

Thầy thương kính,

Con xin đốt nén hương trời,

Gửi về bên ấy ngàn lời tiếc thương,

Con xin gửi đóa hoa thơm,

Nương theo gió đến bên giường xa xăm,

Con xin kính lạy ba năm,

Công ơn giảng dạy khó khăn khôn lường,

Kính yêu tài đức vẹn toàn,

Thầy trăng-sao sáng soi đường tối tăm.

 

Thầy ơi !

Từ đây cách biệt dương trần,

Mong Thầy an giấc nhập thân Niết Bàn.

 

Thiên-Thu

Nguyễn Thị Thu-Hà

Cựu sinh viên ĐHKHSG 1969-1975

Edmonton, Alberta, Canada