Thu & Thơ

 

Đan tay ấm, thong-dong mùa lá đổ
Bước chân em  giẫm nhẹ lá vàng khô
Xào-xạc rừng thu, hươu sao nhìn bở-ngỡ
Người nơi nao  lạc lối chốn hoang vu ?

Thu diễm-ảo xua xa thành phố cũ
Để hồn Thơ lắng đọng với hồn Thu
Trong tĩnh lặng Thu Thơ hòa nhịp điệu
Như đôi ta cùng chung một nhịp cầu

Bao lá thư hồng chúng mình nắn-nót
Trao cho nhau  từng chữ mọng ân tình
Mùi cỏ dại  thơm lừng lên mái tóc
Mây non đoài  tím rực cả chiều thu

Lưng chừng đồi, ửng vàng hoa cúc dại
Trải nồng-nàn trên thảm cỏ xanh tươi
Chiều hoang vắng thả hồn theo vệt nắng
Lòng lâng-lâng, mây khói cũng lâng-lâng.

 

Bạch-Vân