Thơ Cao Nguyên

 

VIẾT TRONG NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

Lời dẫn:
Mỗi lễ Memorial Day nơi miền đất này tôi vẫn thường liên tưởng đến những Chiến Sĩ Trận Vong của QL/VNCH. Có những nghĩa trang quân đội của QL/VNCH ở VN ngày nay đã bị phá tan hoang đến não lòng. Có những chiến sĩ trận vong đã hy sinh xương máu cho quê hương, cho lý tưởng nhưng đã bị người khác phỉ nhổ, lăng nhục ngay khi cả đã nằm yên dưới đáy mộ sâu và ngay cả những người đã chết oan uổng trong các trại tù cải tạo đã bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị phá tan hoang một cách đau đớn, tang thương.
Lễ Memorial Day năm ngoái tôi đã viết bài thơ này như một nén hương lòng tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong của chúng ta nhưng đã để lạc đâu đó trong máy. Tình cờ hôm nay lại tìm được, cũng gần đến Memorial Day cuối tuần này. Đọc, sửa lại và viết thêm 8 câu cuối như một lời tri ân tưởng nhớ đến người Chiến Sĩ Trận Vong của chúng ta.
Cẩn chú
Cao Ngọc Cường (tháng 5/2017)

thuongtiec

Xin chiêu niệm những anh hồn tử sĩ
Đã hy sinh để bảo vệ tự do
Cho Miền Nam thoát khỏi ách cộng nô
Sống no ấm trong một nền dân chủ

Từng chiến đấu chống lại bầy quỉ dữ
Bọn thờ Mao xếnh xáng, Sít ta lin (1)
Chúng đắp mô, gài chông bẫy, đánh mìn
"Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ," (1)

Yêu hoà bình các Anh là chiến sĩ
Đã đứng lên để bảo vệ quê hương
Gái cùng trai thề quyết chí lên đường
Đem xương máu hy sinh đền nợ nước

Ngày hoà bình vẫn còn xa ngun ngút
Giặc bạo tàn không một chút ngưng tay
Hai mươi năm xương máu đổ từng ngày
Khi Bắc bộ quyết tâm theo Tàu Cộng

Trên bốn Vùng đang chiến tranh sôi động
Các anh còn quyết bảo vệ Hoàng Sa
Giữ Trường Sa, giữ biên đảo quê nhà
Dẫu thân xác phải vùi trong biền cả

Giờ thứ 25! khi bạn là kẻ lạ
Các anh còn tử chiến với quân thù
Dẫu biết thua đành lưu hận thiên thu
Mà thiên thu cũng chỉ là giấc ngủ

thuongtiec

Lời cảm ơn biết bao nhiêu cho đủ
Đến các anh hùng liệt sĩ anh thư
Đã liều thân một trận cuối tháng tư
Người tuẫn quốc để bảo toàn khí tiết

Cảm ơn người đã hy sinh vì nước
Tưởng nhớ người, người chiến sĩ trận vong
Nên hôm nay tôi thắp nén hương lòng
Xin thành kính tri ân người chiến sĩ

Phút sa cơ bị kẻ thù khinh bỉ
Vẫn quật cường dầu có bị kiên giam
Vẫn thét to "Thà làm quỷ nước Nam"
Vẫn noi gương như người Trần Bình Trọng

Dẫu có chết trong tay quân ác cọng
Dẫu xác thân vùi lấp chốn rừng già
Người đã đền xong nợ nước ơn nhà
Xin tưởng nhớ tri ân người chiến sĩ.

Cao Ngọc Cường
Memorial Day
30-6-2016

Chú thích:
(1) Thơ nô Tố Hữu:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

*Bình: Lời thơ phi nhân hô hào cho cái ác, sự khát máu được đẩy cao tới tột đỉnh của cộng sản.

 

NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA

1000 đổi được 2 đồng
Cửa nhà chúng cướp chổng mông mà gào
Ôi giời! Đất thấp trời cao
Sài Gòn đã biến thành Ao thành Hồ
Bao năm xây dựng cơ đồ
Để cho bọn khỉ vào vơ vét về
Dân tình khốn khổ lê thê
Miền Nam thất thủ não nề tâm can
Tiếc thay giá ngọc nghìn vàng
Để cho ngưu vọc hoang tàn thế ư
10 đồng đổi được 2 xu
Một đoàn sáng bị bọn mù dắt đi
Xuống Hố Cả Nước thế thì
Việt Nam thua cả nước Phi nước Lào
Đuổi Mỹ rồi rước Mỹ vào
Nhổ ra lại liếm khác nào chó đâu
Đẻ ra một lũ mọt sâu
Bưng bô cho bọn giặc Tầu láo liên
Bao giờ Đất nước ba miền
Được dùng lại những đồng tiền Miền Nam
Cao Ngọc Cường

 

VESAK 2017

Chúng sinh rớt xuống đời
Tất thảy đều phải rơi
Có kẻ rơi như đá
Có người rơi như lá
Rơi trước hay rơi sau
Tất thảy đều giống nhau
Vực trần gian vô lượng
Ai cũng muốn gắng gượng
Nắm níu lấy sợi dây
Đòng đưa trên cõi nầy
Có sợi to, sợi nhỏ
Đầu kia lũ chuột bọ
Thản nhiên gậm sợi dây
Nắm chặt thì mỏi tay
Càng nặng dây mau đứt
Lâu mau không tuỳ sức
Không buông cũng phải buông
Tâm như ngựa lỏng cương
Giữ mình luôn tỉnh thức
Trước sau dây cũng đứt
Buông đúng lúc cần buông
Như nước trong đại dương
Thuần là một vị mặn
Như chánh pháp khôn lường
Chỉ một vị giải thoát

Cao Ngọc Cường
Mùa Phật Đản 2561

 

CẢM MỘT Ý THIỀN

Có người vì vô ý
Sa chân xuống vực sâu
Tưởng đâu là mất mạng
Quờ quạng chỉ cầu âu
May vớ sợi dây rễ
Nắm níu một hồi lâu
Chừng như tay đã mỏi
Nhìn lên trời vòi vọi
Nhìn xuống hun hút sâu
Leo lên thì không đặng
Tuột xuống bám vào đâu
Xác thân càng trì nặng
Rã rời ngón tay đau
Bám víu được bao lâu
Cũng phải buông phút chốc
Nhìn vào trong đáy hốc
Chuột đang gặm sợi dây
Nhìn lên trời đầy mây
Ráng chiều phơi vàng rực
Cúi nhìn xuống đáy vực
Sương khói phủ dăng đầy
Buông tay là biết chết
Chớp mắt là thấy hết
Bỗng thoảng một mùi hương
Kìa ! Một đóa vô thường
Nở bừng trong kẽ đá
Bỗng dưng thanh thản lạ
Trong từng mỗi sát na
Ngây ngất ngắm đóa hoa
Có buông cũng hả dạ.

Cao Ngọc Cường
5/2017

 

 

Đăng ngày 09 tháng 06.2017