Thơ Chân Diện Mục

 

Thơ Chân Diện Mục


MIỀN LẠ VÀ MIỀN XƯA

tặng người tha hương

Các con dần xa mẹ
Bay về đâu con ơi
Tâm hồn non vui quá
Nở tung miền lạ trời

Các con sẽ thích ứng
Leo những cành chơi vơi
Càng nhìn càng thích thú
Phong quang và tuyệt vời

Ít nghe chuyện cổ tích
Và chuyện của người xưa
Quê hương là xứ lạ
Ẩn hiện sau mây mờ

Ta nhớ con tìm đâu
Những thân thương lạc lõng
Gọi theo mà ướt giọng
Trông theo mà bạc đầu.
C.D.M.

 

QUÊ HƯƠNG CỦA AI

Ta hoài niệm quê hương
Ta đón đợi quê hương
Ngọn gió lành chưa tới
Sương bay hoài vấn vương

Của ta hay của ai
Thương quá giòng sông mẹ
Mái ngói đỏ au au
Sông và ngói đổi màu

Đã tàn rồi chinh chiến
Và tàn cuộc nhớ thương
Ngói hỏi ta có buồn
Ly trà lạnh đêm sương

Nhớ mãi bóng em đi
Đi mãi không hẹn kỳ
Ta đi vào hư ảo
Tìm em trong gió si.
C.D.M.

 

QUÊ HƯƠNG

LẠ MÀ KHÔNG LẠ

Bạn về rồi đó ư
Quê Hương lạ lắm hử
Chẳng còn vết tích xưa
Thành thị xây mệt đừ
Thu đất đuổi nhà gấp
Thằng dân trên lò than
Quái gở chuyện xóm làng
Nông thôn thành thị tụt quần chửi nhau
Khách sạn cho thuê một giờ
Đèn nhấp nháy đêm dài
Chẳng biết mình là ai
Cứ chơi cho tới bến
Trẻ đánh lộn người lớn đứng coi
Còn vua quan "đánh " nhau
Người già hả cái bụng
Bạn lớ ngớ chán chường
Tìm tôi tâm sự suông
Thời gian như hỏa tiễn
Tình người như chớp giăng
Muốn tìm một chút quen
Quên quên nhớ nhớ đảo điên
Chỉ còn tiếng thở dài
Xuyên màn đêm.
C.D.M.

 

NHÌN HOÀI MỘT CÕI

Gửi em một tiếng lá rơi
Gửi em sương ướt mây trời
Gửi em vườn xưa gió lộng
Lạnh lùng tình anh chơi vơi

Gửi em ngoài song nắng nhạt
Thềm rêu đọng tủi bốn mùa
Gió xoay cành hoa vô ý
Rớt bừa ngọn cỏ xác xơ

Đếm bước người đi xa mãi
Người đi để lại thương thầm
Nhấp ngụm cà phê đắng giọng
Nhìn hoài một cõi xa xăm.
C.D.M.

 

PHƯƠNG XA LẠNH

Bước em không tiếng kêu và dấu vết
Không mùi hương mà xao xuyến hồn anh
Bước em đi dịu dàng và xa lạnh
Nhưng đẹp buồn như sương đọng long lanh

Ơi hỡi trời một phương và ngàn dặm
Hỏi ông trời em ngự trị nơi đâu
Và ta cứ hỏi hoài không kết luận
Không trà lời! Hỏi mãi suốt canh thâu

Lạc rồi! Lạc rồi! Chẳng cành Nam đậu
Bay hoài! Bay hoài! Kêu mãi vu vơ
Chợt nghe như tiếng em trong tiềm thức
Tiếng thì thầm còn đọng trái tim thơ

Lão Trương Chi chợt thấy mình trẻ lại
Bờ sông Thương ngồi đón gió Đông về
Trên Dao Trì em nhìn ta vẫy gọi
Ta trầm ngâm xao xuyến lặng người đi.
C.D.M.

 

ĐÓN XUÂN NÀY

TA NHỚ XUÂN XƯA

Miền Nam đào ít lắm
Toàn những cội mai già
Thôi thì trưng có lệ
Nhìn tháng ngày trôi qua

Bút viết thì phải lách
Tránh một lũ độc tài
Chụp mũ người vô tội
Bất ngờ nào kịp bay

Niềm vui ngày mỗi vắng
Hạnh phúc ở nơi đâu
Nhìn hoa xuân mà tủi
Nuốt đi nỗi hận sầu

Nước lụt chó ngồi đấy
Phố thành sông có hay
Nước sủi lên thúi hoắc
Chó ngồi đợi máy bay

Đào Nhật bẻ cái một
Không còn vườn đẹp xưa
Chùa chiền lăng lố quá
Phật ngồi đâu bây giờ.
C.D.M.

 

TRẠI SÚC VẬT

Ngày nay nuôi hổ doạ người chơi
Thiên hạ tròn xoe mắt muốn lòi
Nhưng lúc về già bèo bọt lắm
Xương mày ninh kỹ cũng sinh lời
Vĩ đại voi kia hoành tráng thay
Nghênh ngang tự đắc giúp vua cày
Ruộng dân lún sụt vua ta quạu
Răng mày đắt giá bẻ đưa đây
Chàng gấu lầm lì trông phát ghét
Leo cây phá tổ ong làm chi
Cho mi ăn đường mi nhớ nhé
Rút mật trả ơn có định kỳ
Ông thầy be he công đáng kể
Bàn nhậu nhờ ông chuyện râm ran
Của quý ông dành ngâm rượu bổ
Rượu uống vào đáng mặt người nam
Vịt xiêm khịt khịt hèn làm sao
Rỉ tai chính thị nịnh thần đây
Chủ nghe được thôi, ngoài ai biết
Thầy trò tương đắc tựa người ngây
Gà tre rốt cuộc nên công trạng
Chẳng bởi thịt nhiều, chẳng đua bơi
Chủ xếp công cao hơn tất cả
Lăng xăng nghển cổ gáy dài hơi.
C.D.M.

 

THÈM NHỮNG GÌ…

KHÔNG CÒN

Ta ngồi thèm những ngày xưa
Nay đi đi mãi vào bờ bến mê
Không còn thắm đượm tình quê
Đói thèm đủ thứ còn gì nữa đâu
Tuổi trẻ chất nặng đầy đầu
Tiếng nặng tiếng nhẹ, thèm câu ân tình
Ai thèm đất nước thanh bình
Ai thèm xôi thịt, quyền hành, tiện nghi
Ta thèm ngồi viết vân vi
Phóng lên mạng những bài thi tới người
Nữa mai trái gió trở trời
Cũng còn đôi chữ cho người … ngẫm chơi.

Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 25 tháng 09.2017