Thơ Lê Ngọc

Em buồn gì

mà lại khóc cùng anh?


Anh thương hỏi "tại sao em khóc?"
Nước Việt mình hồn phách quá thảm đau
Dân Bắc Nam cùng khốn khổ như nhau
Miền Trung nữa đã nghèo càng rách nát

Anh thân yêu bài Quốc Ca mình hát
Dưới Cờ Vàng ba giòng máu thân thương
Ôi miền Nam Nhân Bản, Tự Do
Và Dân Chủ chúng ta cùng xây dựng

Dân và Lính tình quân dân cá nước
Má thương anh như nắm ruột của mình
Em yêu anh với tất cả chân tình
Niềm hy vọng hòa bình cho non nước

Tay cầm súng nhưng hồn anh mộng ước
Ruộng đồng ta chân bước vướng lúa thơm
Vườn cây ta đầy lộc trổ, trái đơm
Người người sống trong chan hòa no ấm

Em từng thấy nhiều khi anh lặng ngắm
Trẻ thơ ngây vui chân sáo đến trường
Khai tâm bằng những bài giảng yêu thương
Yêu cha mẹ, yêu giống nòi, yêu tổ quốc
Yêu lịch sử bốn ngàn năm dựng nước
Học đồng bào Hồng Lạc phải thương nhau
Học nghĩa nhân kẻ trước dạy người sau
Học kiến thức kịp năm châu cùng tiến

Đất Nam lành, người Nam hiền chơn chất
Dân tình vui, vùng Đất Phật mà anh
Em mười ba, mười bốn đẹp như tranh
Dịu chua ngọt như ô mai làm dáng...

Cơn bão ác vào những ngày cuối tháng
Bao cảnh đời tươi đẹp đã tan nhanh
Ôi tháng Tư, bọn cộng sản ngập thành
Dân hỗn loạn dồn nhau tìm đường sống

Lệnh tan hàng, các anh chưa buông súng
Đón đưa dân về bờ bến an lành
Giờ 25 dù có phải hy sinh
Anh hùng tử nhưng hồn thiêng bất tử !!!

Chọn tuẫn tiết như đi vào giấc ngủ
Mẹ Việt Nam đã ấp ủ các anh
Dòng máu thiêng lại ngấm đất Việt Hồng
Nuôi con cháu đời sau lòng bất khuất

Đất trời Việt là của Người Nam Việt
Dân Rồng Tiên mãi mãi giống Rồng Tiên
Hồn núi sông, nung đúc khí hạo nhiên
Anh Hùng, Liệt Nữ thiêng liêng phù trì

Khiến lũ Hồ đến kỳ nguy biến
Cúi đầu dâng rừng biển của ông cha
Tàu Cộng dù có quỉ ma
Biển Đông lè lưỡi chết cha có ngày!!!
Dân trong nước chúng ra tay đè nén
Giặc Tàu Ngô chúng hèn nhục khom lưng
Cao nguyên, phố thị, biển rừng
Chỉ đâu dâng đó chúng dám từng hé môi...
Dân trai gái bán làm nô lệ
Khắp năm châu vơ vét tiền về
Mặc tình hưởng thụ phủ phê
Đình huỳnh lầu các, đủ nghề mánh mung
Cướp ruộng dân, cướp nhà chung(thờ)
Đánh dân, giam giết, hành hung côn đồ
Lại còn thả bọn văn nô
Cộng đồng hải ngoại nhí nhô đợi thời

Anh ơi! không nói thì thôi
Tội ác giặc cộng nước trôi không mòn
Bốn mươi năm chất thành non
Dẫu chúng hối quá có còn kịp không???
Ăn mày khắp cả Tây Đông
Ăn cắp, ăn cướp cả trong cả ngoài(nước)
Đỉnh cao trí tuệ khôi hài
Nói năng nhăng nhố dở, dài, dối, dai
Tuyên bố những chuyện thối tai
Anh ơi! giặc cộng thật tai ách đời
Thật là lũ vượn lên người
Thương dân ta quá, khóc cười dở dang !!!

Đặng Lê Ngọc
(Cựu SV ĐHSPSG, Việt Hán, 72-76)

 

Đăng ngày 06 tháng 05.2015