LỜI TẠ TỪ


Vũ Lưu Xuân


Phong sương từ độ người qua cửa
Vướng vất đâu đây nửa nụ cười
Trong khoảng bao la ngồi nhớ lại
Một thoáng hương xưa chợt ngâm ngùi

Ba sinh chìm nổi còn đôi mắt
Ngơ ngác nhìn đời như trẻ thơ
Co ro một góc cô đơn, để
Mường tượng người trong cõi đợi chờ

Rồi đi trong nắng chiều xưa úa
Dáng vẫn nghênh ngang tựa thuở nào
Đâu có ai hay lòng vỡ vụn
Tình như hoa tuyết cứ bay cao

Em ngồi thơ thẩn bên song cửa
Dệt nắng hoàng hôn để trói người
Ta đi chẳng dám quay đầu lại
Ừ, cố đi, ừ, ta đi thôi

Cũng đừng tìm ta trong cát bụi
Nửa hồn lạc mất, nửa ngây ngây
Chỉ còn phân nửa thân là đất
Cát bụi, đành theo cát bụi bay

Mắt xanh nhàu nát tình dâu biển
Ta rải trôi theo sóng bạc đầu
Còn thói ngang tàng thôi cột chặt
Làm chút lưu tình gửi tới nhau

Chợt nghe trong gió hờn, ba tiếng
Váng vất như lời buồn đại dương
Cố giương đôi mắt nhìn quanh quất
Vẫn tìm không được lối đi quen.

12-12-2017
Vũ Lưu Xuân

 

 

 

Đăng ngày 15 tháng 12.2017