Thơ Phan Huy Mạc Phi Hoàng

 

Niềm đau xót quê hương

Hỡi ơi! Dân tộc của tôi
Ăn nhầm cháo lú trong nồi Mác Lê
Cháo này ngải độc bùa mê
Cuồng si quên mất lối về quê hương
Bơ vơ lạc nẻo đoạn trường
Tâm thần vô vọng, bốn phương mịt mù
Vai quàng ách đảng thiên thu
Cuộc đời tủi nhục như tù khổ sai
Còn đâu mộng ước tương lai
Có chăng là những chuỗi ngày lệ nô
Tháp tùng đảng Vẹm ma cô
Hiến dâng giặc Hán cơ đồ tổ tiên.


Ăn mừng Mậu Thân

Năm mươi năm về trước
Vào mùa xuân Mậu Thân
Con vượn người Pác bó
Ra lệnh tổng tiến công:

“Xuân này hơn xuân qua
Tin vui khắp mọi nhà
Nam bắc thi đua đánh
Phần thắng ắt về ta”

Bầy súc sanh Vẹm phỉ
Được dịp bỏ núi rừng
Kéo nhau về thành phố
Cướp bóc giết tưng bừng

Chúng la ré vang trời
Vận số đã đến rồi
Xuống đồng bằng giải phóng
Chiếm tài sản con người

Chúng tràn lên thành phố
Man rợ và hung hăng
Mạng người xem như ngóe
Giẫm đạp dưới gót chân

Giữa nguy biến phong ba
Người chiến sĩ Cộng hòa
Hiên ngang ghìm tay súng
Bảo vệ nước non nhà

Cộng phỉ chết như rạ
Thây ngập trên đường phố
Xác lấp cả lòng kênh
Trăm nghìn tên tới số

Tổng tiến công Mậu Thân
Thành cuộc đại sát quân
Của Giáp hèn Duẩn ác
Và Cộng đảng vô nhân

Hồ tặc được hung tin
Thổ ra một đống huyết
Rồi bất tỉnh nằm im
Vài tháng sau thì chết

Kỷ niệm năm mươi năm
Ngày nướng quân Mậu Thân
Đảng ăn mừng chiến thắng
Trên xác Hồ dã nhân.

https://fdfvn.wordpress.com

 

Ác mộng Mậu Thân

Năm một chín sáu tám
Vào mùa xuân Mậu Thân
Theo lệnh Hồ dã nhân
Và đảng Cộng hung tàn

Từ hang chồn ổ cáo
Trong núi thẳm non cao
Bầy thổ phỉ rừng sâu
Kéo nhau về thành phố

Vẹm tràn lên Huế cổ
Tay xách khẩu a ka
Đầu đội mũ tai bèo
Chân mang đôi dép lốp

Man di và hỗn tạp
Sắt máu lẫn hung tàn
Theo sau bọn dẫn đàng
Đắc Xuân và Hoàng Phủ*

Quân mặt người lòng thú
Vào Phú Cam, Thành Nội
Chiếm An Cựu, Tràng Tiền
Rồi nổi máu cuồng điên

Tập trung người chém giết
Bằng cán cuốc lưỡi vồ
Gọi là cái chết khô
Không tốn một viên đạn

Hàng ngàn người khốn nạn
Bàn tay xâu kẽm gai
Gục chết giữa ban ngày
Trên hố chôn tập thể

Do chính họ vừa đào
Tưởng như đang chiêm bao
Giấc ngủ đầy ác mộng
Về một loài quỉ Cộng

Ôi đau thương nòi giống!
Cơn ác mộng năm xưa
Của người dân xứ Huế
Thành hiện thực bây giờ

Kể từ ngày “giải phóng”
Quốc nạn đã bắt đầu
Nô lệ và diệt vong
Cho cả toàn dân tộc.

*Nguyễn Đắc Xuân và anh em Hoàng Phủ

https://fdfvn.wordpress.com


Đảng ma cô

Đảng Cộng sản sau mấy lần lột xác
Nhằm phỉnh phờ thế giới, bịp nhân dân
Từ lưu manh du đãng đến hung thần
Nay biến tướng ra một thằng ma cạo.

Ngoài bảng hiệu vẫn búa liềm hung bạo
Vẫn ma Hồ hộ mạng phục trong hang
Vẫn quyết tâm xây dựng cái thiên đàng
Nơi quỉ đỏ đoạ đày người vô sản.

Nhưng trong ruột đã hoàn toàn đổi khác
Những giáo điều Các mác để dòm chơi
Những Ân dzên biện chứng để loè đời
Và tư tưởng Hồ râu treo giàn bếp.

Đô la Mỹ được tôn thờ trên hết
Thứ đồng tiền đế quốc tựa thần nhân
Giúp đảng ma hồi phục biết bao lần
Tưởng đã chết vì không còn sinh khí.

Nhớ thuở xưa theo quan thầy chống Mỹ
Làm chốt đầu cho Quốc tế xâm lăng
Đánh giặc thuê bằng xương máu người dân
Nào hay biết quan thầy kia yểu mệnh.

Quan thầy chết lôi theo bầy huynh đệ
Bỏ đảng mình còn lại đứng bơ vơ
Bên cạnh anh hàng xóm quá khổng lồ
Là đồng chí mà côn đồ hiếp đáp.

Đảng cô thế đành trói mình chịu phép
Nộp biên thuỳ dâng biển đảo cầu phong
Mở cửa tan hoang đón giặc động phòng
Cuôc hôn phối giữa bà già kẻ cắp.

Một mặt khác đảng mời anh đế quốc
Vừa nhổ ra đã liếm lại tức thì
Kẻ cựu thù xưa đánh đuổi ra đi
Nay lạy lục rước quì dâng sính lễ.

Ấy bản chất của một phường gian tế
Từ tặc Hồ đến cháu rớt con rơi
Quyết giữ cho cái đảng sống đời đời
Dù với giá nhân dân và tổ quốc.

Đảng khốn khiếp chẳng biết gì sĩ nhục
Làm một thằng ma cạo cốt lưu manh
Xem quê nhà như một chốn lầu xanh
Và dân tộc là nàng Kiều bạc phước.

https://fdfvn.wordpress.com


Chủ nghĩa Xã hội

Thứ chủ nghĩa đã trương sình độc địa
Vứt cho mèo cho chó vẫn còn chê
Đảng quang vinh vâng lệnh chủ mang về
Nhét vào họng bắt toàn dân phải nuốt.

Dân bịt mũi há mồm chơi tuốt luốt
Mùi tanh tao xương máu triệu sinh linh
Từ thuở mồ ma Các Mác Lê nin
Đến thời Mao Xến Hồ Min ác quỉ.

Dù hôm nay bầy ác ôn Cộng phỉ
Cũng cau mày lợm giọng thuyết tà ma
Nhưng trót phóng lao nên phải theo đà
Bu cổ cọp, buông tay là dập xác.

Tội nghiệp dân tôi cuộc đời mệnh bạc
Trót trao duyên lầm lỡ đảng ma cô
Nên phải nuốt trong buồn nôn sặc sụa
Món búa liềm và xác thối tam vô.

https://fdfvn.wordpress.com

 

Nhắc bạn

Bạn đã quên chăng một thuở nào
Lá cờ tổ quốc quyết giương cao
Đau thương đổ xuống trời quê mẹ
Nước mất nhà tan luống nghẹn ngào

Thuở ấy ta theo đường chính nghĩa
Mơ ngày thống nhất mảnh giang san
Tự do no ấm cho Miền Bắc
Ai ngờ gãy súng một mùa xuân

Từ đó ta thành người mất nước
Mang hồn Do Thái bỏ quê hương
Ôm hờn vong quốc nghìn cay đắng
Trôi nổi lạc loài khắp đại dương

Ngoảnh lại đằng sau trên sông núi
Máu đào xương trắng ngập giang sơn
Thê lương tang tóc trùm Nam Bắc
U uẩn Nhị Hà khóc Cữu Long

Một lũ vượn người ma quỉ ám
Từ hang Pác bó đã chui ra
Trương cờ lưỡi hái ta tanh mùi máu
Nhảy nhót reo hò Quốc tế ca

Cả một đoàn Nam Quân bách thắng
Oai hùng hiển hách rạng trời đông
Một sớm mùa xuân theo vận nước
Cam đành tức tưởi khóc non sông

Cả một giống nòi đi “cải tạo”
Nhà tù như nấm mọc nơi nơi
Sâu bọ đười ươi đeo quốc ấn
Con Hồng cháu Lạc mãi trầm khơi

Cả một sơn hà như hoa gấm
Não nề ai oán bãi tha ma
Căm thù thay thế lòng nhân ai
Giai cấp ly tan vạn mái nhà

Không lẽ giờ đây ta chẳng nhớ
Từ ngày tủi nước hận non sông
Ta vẫn xem mình như đã chết
Nguyện thề giữ mãi tấm lòng son

Không lẽ giờ đây ta chẳng nhớ
Bao người nơi chiến địa phơi thây
Bao người quằn quại trong tù ngục
Mong ước quê hương có một ngày

Không lẽ giờ đây ta chỉ biết
Nhà cao xe đẹp túi đô la
Bon chen trong lợi danh trần thế
Quên hết cha ông phản bội nhà

Bạn hỡi sá chi bao phù phiếm
Của đời ô trọc kiếp lưu vong
Nhân sinh hư ảo phù du lắm
Sống đừng thẹn mặt với non sông.

https://fdfvn.wordpress.com


Thành quả cách mạng

Thành quả cách mạng của nhân dân tôi
Sau ngót trăm năm theo đảng bọ giòi
Một con số âm cực kỳ khủng khiếp
Nói ra càng thêm tủi hổ giống nòi

Là lão vượn già nơi hang Pác bó
Và đàn con cháu thiến chó đâm heo
Gồm những Chí phèo và Xuân tóc đỏ
Tụ thành cái đảng Cướp Sạch ăn theo

Là gã du côn cù bơ cù bất
Hơn nửa cuộc đời quốc tế tay sai
Vâng lệnh chủ nô trở về cướp nước
Đặt dân tộc mình dưới ách ngoại lai

Là một đội quân tiền phong xung kích
Vác ngọn búa liềm đánh mướn không công
Chủ nô ban ơn cho làm kinh tế
Tha hồ khai thác cướp bóc non sông

Là một tập đoàn công an cảnh sát
Dân phòng, xã hội, tự giác, chó săn
Tham tàn, lưu manh, tự tung tự tác
Lộng hành hiếp đáp trấn lột người dân

Là những rô bô xã hội chủ nghĩa
Một thứ quái thai lòng thú mặt người
Hình thức xa hoa nhà siêu xe khủng
Bản chất gian tà khỉ đột đười ươi

Là một đảng đoàn lưu manh du đãng
Tự xưng tín đồ Các Mác Lê nin
Chủ trương bạo tàn chính chuyên vô sản
Giết chóc tù đày khủng bố nhân sinh

Là một cái lăng thờ con ma xó
Là những tượng đài quỉ đỏ vênh vang
Là những lâu đài nguy nga đồ sộ
Và anh đầy tớ ngất ngưỡng giàu sang

Là cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt
Tiêu xài xương máu mấy triệu sinh linh
Và cả giang sơn của nòi giống Việt
Xây đắp cơ ngơi cho đảng Mẹ Mìn

Là một tạp nham búa liềm chủ nghĩa
Điên rồ hoang tưởng như chuyện Tây du
Hô biến thiên đường trần gian địa ngục
Quỉ đỏ dân đen hỗn độn mịt mù

Là một đất nước tơi bời lở loét
Xương trắng máu đào rơi rắc mênh mông
Oan hồn uổng tử kêu la đòi mạng
Bìm bịp, kên kên, bươi móc ruộng đồng

Là một xã hội rã rời băng hoại
Giai cấp hận thù chiếm chỗ lòng nhân
Dối gian gạt lường thay cho tình nghĩa
Man rợ bầy đàn chẳng khác rừng xanh

Là một quê hương hoang tàn đổ nát
Rừng vàng Tàu ô khai thác công khai
Biển ngọc Hán tặc thả giàn cướp bóc
Giẫm đạp giang sơn thô bạo gót giày

Là một dân tộc vong ân tha hóa
Ích kỷ, ương hèn, vô cảm, cầu an
Chạy theo bạc tiền, hư danh, ảo vọng
Bỏ mặc quê nhà dưới vuốt sài lang

Thành quả cách mạng của nhân dân tôi
Là nỗi đớn đau u uất nghẹn lời:
“Dân tôi mặc tình tiếp tay Vẹm phỉ
Dâng Việt Nam cho Tàu Cộng đời đời.”

Phan Huy Mạc Phi Hoàng

https://fdfvn.wordpress.com

 


Phát biểu đầu năm 2018 của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong

 

Đăng ngày 27 tháng 02.2018