Lâm Hữu Tài (ban Việt Hán, khóa 1966-1969)

thầy Giản Chi

Thầy Giản Chi với lớp Việt Hán , khóa 1966-1969.

Khoảng hơn 5 giờ chiều ngày 22/10/2005, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ngày thứ hai hay thứ ba đầu tuần, tôi vừa dạy xong ba tiết học buổi chiều thì nhận được một cuộc điện thoại báo tin là thầy Giản Chi vừa qua đời. Cuộc gọi này hình như xuất phát từ chị Nguyễn thị Đep, hay từ chị Quách thị Trang ở Cần thơ gọi lên báo tin cho tôi, xin lỗi không nhớ rõ. Đây là hai người bạn học cũ của tôi ở Đại học Sư phạm Sàigòn xưa kia, là những cô học trò luôn quan tâm đến cõi về của thầy. Các bạn đề nghị tôi phải tìm mọi cách để nắm vững thông tin trên và thông báo cho tất cả các anh chị trong lớp biết tin tức chính xác về tình hình thầy tạ thế, thời điểm và địa điểm đi lễ viếng thầy.

Theo thói quen thường lệ của người được bầu làm niên trưởng của lớp, được anh chị em giao trọng trách thay mặt lớp thu xếp mọi việc trong lúc mọi người vắng mặt, đó cũng là chỉ thị của Lương Kim Loan, giám đốc cơ quan ngoại viện của lớp, nên tôi không dám khinh suất, mấy mươi năm nay đều như thế, do đó tôi vội vả lên đường làm nhiệm vụ. Sau khi phone báo tin cho con gái biết tôi sẽ về nhà trễ, xong cho đóng cửa văn phòng, dặn dò đôi điều cho chị tạp vụ và cô nhân viên một số công việc phải làm sáng hôm sau, vì tôi dự định sáng hôm sau sẽ vắng mặt để cùng anh chị em trong lớp đi viếng thầy. Lùa vội vàng mấy hạt cơm chiều tại một quán cơm gần trường cho đỡ đói, tôi leo lên xe chạy qua nhà thầy bên quận tư.

Mặc dù từ lâu mọi người đều biết ngày thầy sắp theo ông bà không còn xa lắm, nhưng hung tin đến quá đột ngột khiến tôi cuống lên. Từ ngôi trường tôi đang công tác ở quận nhất chạy qua nhà thầy ở quận tư quãng đường không xa lắm. Khi sang đến nơi đã 7 giờ tối, mưa rơi lất phất, đường xá trơn ướt. Lần mò hỏi thăm nhà thầy, đến khoảng 7g30 tối, hàng xóm mới cho biết tin, ông cụ đã được đưa vào bệnh viện. Hỏi bệnh viện nào thì không ai biết rõ.
Tôi phone hỏi Vũ Hiệp, Hiệp là anh em bạn rễ với GS Nguyễn Khắc Hoạch, người hay nắm bắt những thông tin nóng hổi như thế này. Hiệp trả lời chưa hay tin gì cả.
Tôi chạy qua bệnh viện Sàigòn vì thường trong trường hợp của người già yếu thế này, người ta hay đưa bệnh nhân vào bệnh viện Sàigòn cấp cứu. Đến bệnh viện Sàigòn hỏi thăm, lại được biết bệnh viện hôm nay không có tiếp nhận cụ già nào được đưa vào cấp cứu cả. Nghĩ đến bệnh viện Chợ Rẫy, vì đây là bệnh viện nhận cấp cứu những bệnh nhân huyết áp và tim mạch, nhất là cho người cao tuổi. Đến nơi dò hỏi được trả lời rằng không có cụ ông nào tên Nguyễn Hữu Văn qua đời ngày hôm ấy. Bệnh viện 115 cũng tương tự như vậy. Tôi bỗng nghĩ đến bệnh viện Nhiệt đới, nằm ở Bến Hàm Tử gần Quận tư. Thú thật, ban đầu tôi không nghĩ thầy nằm ở bệnh viện này, vì thầy không mắc bệnh lây nhiễm. Vào bệnh viện hỏi thăm, van xin nhân viên tra tìm trong sổ xem có bệnh nhân nào tên Nguyễn Hữu Văn, thọ 102 tuổi nhập viện hôm ấy hay không. Gần 10 giờ tối rồi, nhân viên trực ngáp dài ngáp vắn, rồi phán cho một câu: “Tôi đã nói trong sổ không có ghi ai tên Nguyễn Hữu Văn, hôm nay bệnh viện không có tiếp nhận người nào tên Văn cả.” Tôi mệt mỏi ra về. Lúc dắt xe ra cổng, tôi hỏi một ông xe ôm hơi lớn tuổi đang đánh cờ trước cổng bệnh viện để giết thời giờ trong khi chờ khách. Nghe tôi hỏi thăm và thấy tôi cũng già cả chạy tới chạy lui nên tội nghiệp, ông ta nhếch môi nói, hình như ban chiều có người đưa vào bệnh viện một cái xác. Tôi quýnh lên hỏi đàn ông hay đàn bà, ông ta nói làm sao biết được, nhiều người còn không để ý nữa là.
Tôi chợt nhớ câu thơ trong Lục Vân Tiên, “… Thầy cho một phép phù thần mang theo/Chẳng may mà gặp lúc nghèo/Xuống sông cũng vững lên đèo cũng an…” Hú hồn, tôi có mang phù thần theo đây. Tôi vội móc phù thần ra, phù thần có hình ông già ở chính giữa chắc chắn sẽ rất hiệu nghiệm. Tôi mời ông xe ôm đến gần và nói nhỏ, tiện tay dúi phù thần vào túi áo ông ta: “Hôm nay bác khỏi chạy xe, giúp tôi một việc này, bác vào nhà xác liên hệ trước, xin cho tôi xem mặt người mới nhập ban chiều.” Ông ta nói không được, vì giờ này tối rồi, không ai có quyền cho phép vào nhà xác thăm. Tôi nói: “Được mà, bác giúp tôi làm phước. ” Sau khi chạy lòng vòng một hồi lâu, ông ta dắt tôi đến gặp một ông khác. Ông này cho biết đây là xác của thân nhân một người nào đó, hình như của một bác sỹ quen gởi cho bệnh viện, không thuộc thẩm quyền quản lý của bệnh viện, bây giờ tối quá rồi không xin phép cấp trên được. Một lần nữa phù thần có hình ông già chính giữa lại tỏ ra rất hiệu nghiệm.

Tôi được đưa vào thăm nhà xác, một ngăn ướp xác được kéo ra, nhìn rõ mặt thầy dưới ánh đèn pin, không thể lầm lẫn được vì tôi mới đi thăm thầy cách đó không lâu. Tôi kêu lên: “Thầy ơi…!!!” Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy hình như Thầy mặc bộ đồ pyjama màu úa. tôi nhờ ông xe ôm đi mua giùm một bó nhang, một ít giấy tiền, vàng mã, thắp nhang, quỳ xuống lạy thầy ba lạy. Nhân viên nhà xác vội nhắc khéo: “Thôi đủ rồi bác ơi! Bác về sớm kẻo con bị phạt.” Tôi đành gạt lệ bước ra. Nhìn quanh thấy tứ bề vắng lặng, không một bóng người, không một mâm cơm, không một nải chuối, không tiếng khóc thương của con cháu, không một ánh lửa từ ngọn đèn dầu đặt phía dưới chỗ nằm hắt lên để sưởi ấm lòng thầy. Trời ơi!!!, Thầy ơi!!! Con biết làm sao đây!!! Thầy lặng lẽ đi về cõi vĩnh hằng trong rừng học trò chung quanh thầy như thế này sao??? Vẫn biết thầy nằm đây chờ con cháu từ phương xa trở về báo hiếu. Nhưng sao con thấy đau buồn và lạnh lẽo quá thầy ơi!!!

Về đến nhà lúc nửa đêm, con gái tôi đang ngồi bên mâm cơm đọc báo chờ tôi về. Con tôi hỏi: “Tìm được Thầy không ba? Tối nay con bận đi dạy, nếu không con đã đi chung với ba rồi.” Tôi nói lời xin lỗi con, vì quá bối rối nên đã không điện thoại về báo tin cho con nhỏ biết ở nhà dùng cơm trước.
Bên mâm cơm, tôi kể cho con tôi nghe cuộc hành trình và diễn tiến câu chuyện vừa qua. Nghe xong, con bé nhìn tôi yên lặng. Trong thâm tâm, có lẽ con bé đang suy nghĩ về những ngày sắp tới. Nó sắp sửa lên đường du học, đành bỏ lại sau lưng người cha già “tòng tâm sở dục, bất du củ”, sớm hôm thui thủi một mình trong căn nhà thân thương mà mẹ nó tạo ra để lại cho hai cha con an hưởng.
Tục ngữ có câu: “Danh sư xuất cao đồ”, Thầy nào trò nấy… Và bây giờ, Thầy như vậy, con như vầy, Thầy ơi!!!


Lâm Hữu Tài