Vy Viên là bút hiệu của Thérèse Nguyễn Thị Viên, cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1973-1976. Hiện đang định cư ở Hoa kỳ, tiểu bang Oregon. Bài viết sau đây đã được đăng trên blog của tác giả : http://vyvientuyhien.blogspot.com ngày04 tháng 09 năm 2010. Đại

Vy Viên

Đội gió mưa mà đi, đoàn sinh viên Sư Phạm Sài Gòn!

Dù gió mưa càng to, tâm trí sinh viên không sờn.

Đi, đi cho đất nước - đấu tranh bảo vệ quê hương,

Mang mặt trời yêu thương về chiếu sáng khắp xóm làng…

(Thầy Lê Hữu Mục)

Từ một buổi sáng tinh mơ mùa Xuân năm 1975, trong cơn mưa nặng hạt rất Sàigòn đó, nơi khuôn viên Đại Học Sư Phạm Sàigòn thân thương yêu dấu, cây hoa forget-me-not lẻ loi cô độc ủ rũ trong góc sân trước dãy lầu các lớp Việt Hán, dưới bầu trời ướt sũng nước mưa, lời ca ấy bắt đầu nhè nhẹ đi vào hồn tôi và vẫn còn vang vọng trong tâm tư tôi cho mãi đến tận bây giờ... 35 năm rồi còn gì!

Hôm ấy các Thầy tổ chức buổi du ngoạn cho sinh viên ban Văn Chương đi đến trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Nhìn bầu trời đục mờ với cơn mưa tưởng chừng như bất tận, sinh viên ngao ngán không muốn bị dầm mưa nên mong rằng buổi du ngoạn sẽ bị hủy bỏ. Thầy Lê Hữu Mục tụ tập sinh viên vào sinh hoạt có lẽ để câu giờ chờ cơn mưa chấm dứt. Thầy tập cho sinh viên một số bài hát nhỏ mà tôi không thể nhớ hết. Có một câu mà cho đến bây giờ tôi vẫn thấy kỳ kỳ sao ấy có lẽ vì chưa hiểu nổi ý nghĩa hoặc cái hay của nó: “cognac voi voi, cognac!”. Nhìn những ngón tay của Thầy di chuyển nhịp nhàng trên cây đàn mandolin, tôi tức cười trong đầu khi thấy phím đàn mandoline trở nên thật nhỏ bé với những ngón tay của Thầy múp míp như những trái chuối cau chạy rộn rã trên đó... Giáo sư dạy chữ Nôm của chúng tôi đó! Mãi sau này tôi mới biết là ngoài kiến thức vững chãi về chữ Nôm để dạy chúng tôi, Thầy còn sáng tác nhạc, chơi piano, làm thơ, viết văn nữa.

Trở lại bài ca trên, tôi không nhớ Thầy có đặt tựa cho bài ca ngắn ngủi đó không và nếu có thì tên là gì. Chỉ biết là những lời ca ấy đã đi vào hồn tôi giúp tôi ý thức hơn về trọng trách sư phạm tôi đang lãnh nhận, về lý tưởng 'trồng người' tôi đang theo đuổi, về hoài bão làm đẹp tuổi trẻ cho dân tộc mà tôi đang ươm mơ... chính vì lời ca ấy xoáy thốc vũ bão quá, nên suốt mấy chục năm dài vẫn âm vang trong tâm tưởng tôi, cho dù những gì tôi ấp ủ ngày đó đã vỡ vụn tan hoang với biến cố thảm khốc tháng tư đen...

Đối với tôi, tôi gọi đó là bài hành khúc của Đại Học Sư Phạm Sài Gòn của chúng ta, dù chẳng biết có mấy người biết đến.Tiếc là tôi không biết viết nhạc để ghi lại cho trọn vẹn hơn. Hy vọng hôm nào con tôi rảnh rỗi, tôi sẽ hát và nhờ cháu viết nhạc.

Tôi còn nhớ vài câu thơ vô cùng lãng mạn dễ thương của Thầy Lê Hữu Mục mà không nhớ tôi có cơ duyên biết đến trong dịp nào và vào thời điểm nào:

Dìu nhau ta đến Hòn Chồng:

Hòn trống, hòn mái bế bồng lẫn nhau

Nhìn Em, Anh những nguyện cầu:

"Đôi ta hóa đá giữa màu biển xanh".


Viết những kỷ niệm về Thầy Lê Hữu Mục với lòng tri ân và kính thương của một học trò chưa một lần tiếp xúc riêng với Thầy.


Thérèse Viên