Buổi chiều, năm người đầu bạc, ngồi bên quán cóc vỉa hè, ngậm ngùi nói về một anh bạn vừa ra đi, anh Hoàng Minh Thức, tức Huỳnh Hay. Trong cuộc sống mà sự đố kỵ, đôi lúc, tiếc thay đã trở nên thứ mảng tối ẩn hiện chập chờn, luôn sẵn sàng biến thành lời cay nghiệt dành cho người vắng mặt, thì lần này, cả năm đều nhất trí: chẳng bao giờ anh làm mất lòng ai. Đó là lời khen thốt tự đáy lòng, đáy lòng chợt thấy bâng khuâng trước một mất mát không chờ mà đến: mất một người bạn, hay một người anh, giữa lúc cuộc chơi, chẳng biết sẽ ngọt ngào hay đắng ngắt, vẫn còn tiếp tục. Tôi đã đứng bên quan tài anh, chưa đậy nắp ván thiên, và thấy ở đó một khuôn mặt xương xẩu, bợt vàng, tĩnh lặng, lạnh lẽo đến vô cùng, khuôn mặt ấy, từ giờ phút này, đã trở nên vô cảm trước mọi niềm vui và nỗi đau của cuộc đời phù du.

Và tôi chợt nhớ lại hơn 40 năm trước, nhớ hình ảnh một chàng trẻ tuổi xuất hiện trước mặt chúng tôi, với nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ chất hiền hòa, mà cả lớp vẫn đùa là Hynos Cha Cha Cha (**), tôi quen gọi đó là nụ cười không cần vén môi, tức không cố tình nặn ra, để giả vờ đồng thuận, giả vờ yêu người. Hoàng Minh Thức, suốt đời anh không có thói quen giả vờ. Lớp học có một nhóm bốn người, được gọi là Tứ quái, trong đó có anh và tôi, chơi rất thân, nhưng tính cách bốn người lại hoàn toàn khác biệt. Ngay từ hồi trẻ, anh đã ưa đọc loại sách thiên về tư tưởng, hóc búa. Anh thích suy nghĩ về cuộc sống, nên tự khép kín giữa căn gác hẹp và nóng, đắm mình trong sách vở, triết học và thần học. Còn tôi, tôi thích sống cuộc sống, nên sôi nổi, lang thang bên ngoài bốn bức tường, để tìm từng vết nhỏ của những mảnh đời bị cơn gió độc lạnh lùng cuốn đi. Anh tĩnh lặng, trầm tư, còn tôi xôn xao khóc, cười. Vậy mà thân nhau, thế có lạ không?

Ngày ra trường, mỗi đứa trôi dạt một nơi, mỗi đứa gắn bó với một vùng trời của mảnh đất miền Nam, tuy nhỏ bé, nhưng những vướng mắc đời thường khiến cho chẳng có cơ hội họp mặt. Gần 30 năm sau gặp lại, anh đã bạc trắng cả mái đầu, còn tôi tóc cũng phơ phất muối tiêu. Ngồi bên ly rượu, cả hai gọi tên từng đứa bạn, cười xòa, ngậm ngùi mà nhớ nhau. Ba mươi năm, khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại và đánh giá mọi đắc thất, lúc này, những vết hằn của đời đã làm anh ít nhiều thay đổi, anh trầm hơn, nét mặt thêm một phần sâu lắng, mà bớt một phần hồn nhiên, nụ cười Hynos, đôi lúc còn pha thêm vị đắng. Nhưng có một tính cách mà thời gian chẳng thể làm biến đổi: chất hiền hòa dành cho người, và sở thích đọc sách dành cho mình. Đối với đời, với người, anh hòa đồng, chấp nhận mọi dị biệt, vì bản tính hiền lành, chân chất, anh luôn giữ lễ, nên chẳng để mất lòng ai. Bề ngoài anh không có góc cạnh, tưởng như viên bi lăn tròn, có điều, viên bi ấy chỉ lăn tới mép vũng bùn, là theo quán tính, tự động dừng lại, dừng lại trong một ranh giới nếu không có bản lãnh và lập trường minh bạch, dứt khoát, sẽ rất khó nhận ra để ngừng lăn theo sức cuốn khốc liệt của dòng đời. Có lẽ vì vậy mà về mặt vật chất, anh không bao giờ ngóc đầu lên được, như có lần anh đã buột miệng thở than: bọn mình nghèo quá.

Đối với lạc thú trần gian, con người ấy hầu như không có niềm vui nào khác ngoài sách vở. Tôi lười đọc sách, vì sợ đọc 10 cuốn nhai phải 9 hạt sạn, còn anh sẵn sàng nhai 9 hạt sạn để may ra tìm được một cuốn sách hay, chính vì thế nếp sống tinh thần của anh càng lúc càng phong phú. Anh như con ong hút nhiều nhụy hoa, nên đã đến lúc phải trả món nợ chữ nghĩa cho đời, và anh dành nửa chặng đường về cuối cặm cụi viết lách. Sách của anh không có tầm vóc lớn, nhưng với lối viết trong sáng và đơn giản, hơn mười đầu sách Giáo dục-Tâm lý, loại bỏ túi, đã góp phần nhỏ giúp bạn trẻ, trong đó có đám học trò của anh, thành nhân. Anh còn cộng tác với bạn bè biên khảo tủ sách Thần học, Từ điển và sưu tập tài liệu, hình ảnh các nhà thờ cổ trên đất nước Việt Nam. Nhưng có một lãnh vực, ngòi bút anh trở thành gai góc hơn: lãnh vực Tôn giáo. Bút hiệu Huỳnh Hay có lúc đã như cái gai trước mắt một số chức sắc. Nhưng ở tận cùng đáy sâu, Huỳnh Hay phê phán Giáo Hội không nhằm mục đích đả phá, anh sẵn sàng đứng về phe thiểu số, phê phán chỉ vì thật tâm yêu mến, và mong ước Giáo Hội mỗi ngày một giàu chất nhân bản, và như thế sẽ mỗi ngày một đẹp hơn. Huỳnh Hay được đón nhận hay bị chối bỏ, hình như, với anh, đó chẳng phải vấn đề.

Thời gian cuối, đã nhiều lần tôi ngồi bên giường bệnh, tôi thấy ở anh, đốm lửa hy vọng mỗi ngày một tàn lụi, và cuối cùng thì, đôi mắt vốn ngờ nghệch của một người cận thị không đeo kính, chỉ còn lại vẻ cam đành, nhẫn nhục. Trong giờ phút tĩnh lặng sau cơn đau, chắc hẳn có lúc anh đã bình tâm nhìn lại và tính sổ 70 năm làm người, làm người lầm lũi đi qua cuộc đời sóng gió mà phù du, cuộc đời rối tung như giấc chiêm bao không đầu không cuối.

Này! Hoàng Minh Thức ơi là Hoàng Minh Thức! Giữa ngươi và ta, thực ra ai đáng buồn hơn ai?!


Vũ Lưu Xuân
(29.7.2008)


*Hoàng Minh Thức là cựu sinh viên Đại học sư phạm, ban Việt Hán, mất tại Sài Gòn ngày 26.7.2008 vì bệnh ung thư.
**Thương hiệu một loại kem đánh răng trước 1975, có hình anh Bảy Chà với nụ cười hồn nhiên và hàm răng trắng bóng.