moiemuongruou
 
 
SAU NHỮNG NGÀY "XỚI TUNG" CẢ THẾ GIỚI !
       
Thế rồi, cuối  cùng thì MỜI EM UỐNG RƯỢU, tập thơ gồm những bài viết trước 1975 của tôi cũng ra đời. Theo dự kiến, ngày 28-9 tại Sài Gòn – nơi ngày xưa từng đăng những bài thơ ấy – sẽ có buổi tưởng niệm Kim Tuấn, anh bạn rất lành tính của tôi, do Nguyễn Liên Châu và gia đình nhà thơ tổ chức. Và Châu tính toán theo cách của bạn hôm ấy cũng là ngày ra mắt tập thơ của CTC. Tôi đồng thuận ngay bởi một lý do thật khó nói là tôi vốn là người nhát ánh đèn sân khấu, ngày giỗ bạn tất tôi phải có mặt và “2 trong 1” sẽ bớt cho tôi một lần khổ sở vì phải thi hành án trước đám đông!
 
Bây giờ nói về sự ra đời tập thơ. Hết sức bất ngờ, tháng 4-2013 khi đang uống cà phê tổng thống (cà phê ở đây ngon lắm), Nguyễn Liên Châu đột nhiên nói tôi để cho bạn in thành tập những bài viết trước 1975. Nghe bạn nói, thấy muôn trùng cách trở, tiền tôi không hề có cho một việc như thế. Bản thảo không hề còn, những tờ giấy viết tay các bài ấy tôi đã cố giữ cho đến năm 1965 ở Kontum. Hôm từ giã thành phố này đi nhập ngũ tôi còn phải cùng với vợ anh bạn đồng nghiệp áp tải anh lên máy bay cùng về Sài Gòn, khi ấy anh bạn bị bệnh chi mà cứ tiểu ra máu hoài, rũ ra như tàu lá chuối hột. Tới Sài Gòn tôi dìu bạn về nhà anh trong một con hẻm ngoằn ngoèo thì đêm cũng đã xuống. Cáo từ bạn ra về, chỉ  mang theo chiếc va li nhỏ quần áo cũng chẳng bao nhiêu. Hai thùng lớn gửi tại đó, mai tính. Và cái ngày mai ấy không bao giờ có bởi chỉ có vài ngày nghỉ ngơi rồi phải đi nhập ngũ và...quên luôn địa chỉ nhà bạn!
 
Sau mấy năm đi lính, khi trở lại nghề ở Pleiku, tôi có được một cô bạn ở Sài Gòn tới các tòa báo trên chép lại cho và tác giả đánh máy in ronéo được 100 cuốn đem tặng hết ráo.  Hai lần người Tây nguyên tháo chạy 1972, 1975 cũng là hai dịp tan nát những cuốn in ronéo ấy! Sau 1975 có anh đồng nghiệp cũ trước khi xuất cảnh có xuống thăm và cho tôi cuốn in ronéo có lẽ là cuốn cuối cùng. Và rồi nó lại thất lạc do một nhà thơ trẻ mượn rồi để quên ở tiệm nhậu!
 
Nghe Châu nói sẽ lo trọn gói việc xuất bản, bỗng nhiên lo, bản thảo ở đâu? Và may là tôi sống trong thời internet và bản thân không dị ứng với nó như những người cùng trang lứa, nên bèn có cuộc “cày xới cả thế giới” để truy tìm những bài thơ không bao giờ coi là cũ ấy. Cuối cùng cũng tìm được một số nhờ vào tấm lòng bồ tát của Trần Hoài Thư ở Mỹ, Huyvespa, Vũ Trọng Quang Sài Gòn, một chị giấu tên và vài người nữa...mà châu về Hợp Phố như bây giờ. Lại nói, họa sĩ Đinh Cường giờ cũng chưa biết mặt đã vẽ cho mọi thứ cần đến hội họa của cuốn sách, Thú vị là khôing thấy nhau bao giờ mà anh vẫn vẽ được chân dung tác giả, lột được cái xí xọn mà sắc sảo của CTC! Có 3 bài cảm nhận trong tập thơ này, hai là của người từng sống ở Pleiku nơi tôi làm việc hồi họ còn bé lắm chứ không vương tướng như bây giờ - một người cảm sâu sắc về thơ, người kia chỉ biết về người!
 
 Cuốn sách đã in xong. Nghe Nguyễn Liên Châu nói là nó đẹp còn cha của nó thì đến giờ này chưa nhìn thấy những đứa con thất lạc của mình! Nhưng không sao, Châu-em là một nhà thơ đầy đam mê và rất thận trọng có trách nhiệm với văn chương, với sách báo, với bạn. Chi phí toàn bộ cho tập thơ này đều từ túi cuả bạn lấy ra!
 
Đam mê thi ca là một đam mê sang cả, nghiệt và khốn khổ nhưng không bao giờ bỏ được nó. Hình như đam mê đó chỉ dành cho những kẻ bất cẩn như tôi, nó từ chối những dân thường?
 
Cao Thoại Châu
 
 
 
 
___________________