Tunisie có thể giống như Ai Cập?
 
 
Nhữ Đình Hùng
 Vào lúc tình-hình Ai Cập đang có những rối loạn sau việc quân đội Ai Cập lật đổ chế-độ của ông Morsi, tình-hình Tunisie cũng bắt đầu có những dấu hiệu không ổn. Những dấu hiệu  mào đầu đã thấy từ ngày 24.06 với việc từ chức của tướng Rachid Ammar. Có lẽ mọi người còn nhớ, Tunisie đã là nước đầu tiên khơi dậy cuộc cách-mạng 'mùa xuân ả rập', trong cuộc nổi dậy này, quân đội Tunisie đã chẳng những không tham gia việc đàn áp mà còn ngầm đứng về phe nổi dậy, áp lực để buộc tổng thống Ben Ali phải rời bỏ chánh quyền!
Rachid Ammar
Tướng Rachid Ammar,tham mưu trưởng liên-quân , một người được coi là kín miệng đã lần đầu tiên lên tiếng trên đài truyền-hình Attounissia TV trong chương trình   '9 giờ tối' . Ông cho biết đã gởi đến vị tổng thống lâm thời vào ngày thứ hai 24.06 một đơn xin về hưu. Tướng Ammar cho biết đã đến hạn tuổi hồi hưu từ năm 2006, nhưng từ đó,mỗi năm lại được triển hạn, giờ đây, ông xin được về hưu. Nhưng qua tuyên bố của ông trên truyền hình, người ta thấy có một điều gì không ổn: " Tôi không bao giờ từ chức.Và tôi không chấp nhận bị cất chức. Nhưng tôi yêu cầu được hưởng quyền về hưu". Nhân tiện, ông cũng đã 'xả xú-báp', cho biết bị thương tổn về những tấn công nhắm vào cá nhân ông, nghi ngờ lòng yêu nước và sự tận tụy với đất nước, cho biết các tấn công này đến từ nhiều phiá nhưng không nêu đích danh. Ông nói " những nhát dao đâm sau lưng đến từ mọi phiá."

Tướng Rachid Ammar, 65 tuổi,hầu như là một người kín tiếng. Trong cuộc cách mạng  ở Tunisie 2011,ông được coi như là một nhân vật giữ vai trò hàng đầu nhưng ông chỉ lên tiếng có một lần và thật ngắn. Ngày thứ hai 24.06, trên truyền hình Attounissia,ông đã nói gần ba tiếng. Khi vị chỉ huy cao cấp này của quân đội Tunisie 'trút bầu tâm sự', điều này gây chấn động như bom nổ.

Kể từ khi chế độ Ben Ali sụp đổ vào ngày 14.01.2011, quân-đội Tunisie đã có những nỗ lực để bảo đảm an ninh cho đất nước, nhất là dọc theo biên giới Libye.Tuy vậy, quân đội không thành công trong việc triệt hạ căn cứ huấn luyện 'djihadistes' (tử đạo quân hay thánh chiến quân) ở Djebel Chaambi thuộc vùng trung-tây Tunisie.
Chokri Belaïd                                   Hamadi Jebali
Đây là cớ được dùng để chỉ trích quân đội, có thể vì chánh quyền thấy quân đội được lòng dân, và nhất là đối với người lãnh đạo quân đội. Vì thế, Ammar chọn giải pháp nói chuyện trực tiếp với nhân dân, cho thấy thành quả của quân đội trong giai đoạn qua, lý do việc thất bại ở Djebel Chaambi và nhất là để  cảnh cáo về nguy cơ bất ổn của đất nước, cho thấy việc các nhóm cực đoan có liên hệ với phong trào Ai Qaïda ở Magreb hồi giáo (AQMI). Tướng Ammar còn cho biết sau khi cách mạng Tunisie thành công, ông đã từ chối việc đảm nhiệm chức tổng thống và cho biết sau khi Chokri Belaid, một thủ lãnh đối lập bị ám sát ngày 06.02.2013, chính Ammar đã đưa ý kiến thành-lập một chánh phủ chuyên viên được Hamadi Jebali tung ra.
Houcine Abassi                               Mohsen Marzouk
Sau việc loan báo xin về hưu của tướng Rachid Amma,  tổng thư ký Houcine Abassi  của tổng liên đoàn lao động Tunisie (UGTT) đã yêu cầu tướng Ammar rút lại ý định này vì 'lợi ích quốc gia" nhưng phiá chánh quyền và quốc hội không đưa ra phản ứng.
Trong khi đó, Mohsen Marzouk, nhân viên bộ chánh trị của Nida Tounes coi đây là một thách đố với bộ ba đang lãnh đạo Tunisie! Có những tin tức nói rằng tướng Rachid Ammar sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Nida Tounes trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Mokhtar Ben Nasser
 
Đại tá Mokhtar Ben Nasser, đặc trách truyền thông bộ quốc phòng cho biết đơn xin về hưu của tướng Ammar đã được tổng thống chấp thuận. Ông này cũng cho biết cũng sẽ về hưu trong tháng bảy, khi người thay thế ông ta được chỉ định.

 
 
 
*Vài nét về tình hình Tunisie

Cuộc cách mạng mùa xuân ả rập đã đến Tunisie trước tiên vào cuối tháng 12 năm 2010 và đã lật đổ chế độ Ben Ali vào ngày 14.01.2011. Sau cách mạng Tunisie, lần lượt đến cách mạng Ai Cập, cách mạng Libye. Tình hình Libye, kể từ khi chế độ Kadhafi sụp đổ, chưa được ổn định, tình hình Ai Cập tưởng đã đi vào ổn định, nay đang có những biến động. Tình hình Tunisie tưởng sẽ diễn tiến một cách tốt đẹp, là "tủ kính" của tiến trình dân chủ, nay đang có những dấu hiệu bất ổn. Một cái nhìn lại về tình hình Tunisie có thể giúp để dự đoán những việc sẽ xảy ra!

Cho đến nay, Tunisie vẫn chưa có hiến-pháp. Quốc hội lập hiến đã soạn thảo hiến-pháp từ 20 tháng qua nhưng vẫn chưa được thông qua, phe đối lập nói là hiến pháp này nhắm đưa đến một hình thức độc tài mới. Hiến pháp chỉ có thể thông qua nếu có 2/3 đa số ở Quốc Hội. Và chưa có Hiến Pháp, chưa thể tổ chức bầu cử tổng-thống!

 Như vậy, Tunisie hiện đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp! Một giai đoạn chuyển tiếp bất ổn vì đảng cầm quyền Ennahda dị sự chống đối của tả phái thế tục và cả của phe hồi giáo salafiste muốn thiết lập luật hồi giáo charia! Điều này bị phe thế tục chống đối và có những nghi vấn về việc một nhân vật lãnh đạo của tả phái, Chokri Belaïd bị ám sát chết! Quyền tự do phát biểu bị vi phạm, ba phụ nữ thuộc nhóm Femen đã bị một tháng tù vì biểu tình ngực trần. Phe đối lập tiếp tục biểu tình trước Quốc Hội hằng ngày để chống lại bản  hiến pháp tương lai.

Cuộc chính biến lật đổ tổng thống Morsi của Ai Cập cũng đã có ảnh hưởng đến Tunisie, một phong trào đối lập  đang nẩy mầm ở Tunisie, theo kiểu phong trào 'tamarrod' ở Ai Cập. Phong trào này đòi giải tán quốc hội và viết lại hiến pháp, chuẩn bị các cuộc biểu tình lớn, cáo buộc chánh quyền muốn thiết lập một chế độ thần quyền và bất lực trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế!
Ridha Belhaj
Ridha Belhaj, phát ngôn viên của Hizb ut-Tahrir, cho rằng tây phương đã cài bẫy những người hồi giáo bằng cách để họ nắm lấy quyền bính, để họ mắc phải sai lầm và làm họ rớt đài. 'Tạo thuận lợi cho sự đối đầu giữa người hồi giáo và nhân dân, đó là âm mưu của tây phương nhằm chống các dự án hồi giáo". Nhưng, Belhaj cho rằng vở tuồng Ai Cập sẽ không xảy ra ở Tunisie vì sự phục hưng hồi giáo ở đây mạnh và có tổ chức.

Theo Rached Ghanouchi, thủ lãnh của Ennahda, mõt số thanh niên đã mơ có thể làm ở Tunisie điều đã xảy ra ở Ai Cập nhưng đó sẽ là mơ mộng hão.
Rached Ghanouchi
Ennahda là một nhánh của nhóm Huynh đệ hồi giáo tại Tunisie, mà nhóm Huynh đệ hồi giáo đang cầm quyền ở Ai Cập đã bị lật đổ. Hình của Rached Ghannouchi được đặt trong nhóm lãnh đạo quốc tế của Huynh đệ hồi giáo quốc tế. Giữa Ai Cập và Tunisie có sự khác biệt, quân đội Ai Cập ủng hộ chế độ cũ đến cùng, trong khi ở Tunisie, quân đội 'bỏ rơi' chế độ cũ ngay từ buổi đầu có nổi dậy.

Nhưng khó có thể nói cuộc lật đổ tổng thống Morsi là do quân đội dàn dựng, tại công trường Morsi có những cuộc biểu tình theo và chống Morsi, phe theo chiếm chưa tới một phần năm số người theo phe chống Morsi. Trong khi ở Tunisie có một bản hiến pháp đang soạn thảo (và có sự chống đối của đối lập), ở Ai Cập, Morsi đã giải tán quốc hội,điều cho phép ông thực hiện một chế độ độc tài.. Việc lật đổ Morsi không thể nào thực hiện được nếu không có sự ủng hộ của đại đa số quần chúng, quân đội Ai Cập  chỉ  làm điều họ có thể làm và có cái lý để làm : không thể thay thế một chê độ độc tài (thế tục) bằng một chế độ độc tài khác (thần quyền) dù rằng chế độ sau được bầu một cách dân chủ!

Tại Tunisie, nhà cầm quyền không còn được dân chúng ủng hộ vì những sai lầm và không có khả năng giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế mà chính yếu là du lịch. Trong khi đó, lợi dụng việc có được đa số ở quốc hội lập hiến, nhóm Ennahda muốn thao túng nhưng gặp phải sự phản kháng của đối lập. Nhưng ở Tunisie chưa có những cuộc xuống đường đông đảo như ở Ai Cập. Việc làm một cuộc chính biến của quân đội khó có cơ xảy ra nếu không có được sự hậu thuẫn của đa số nhân dân.

Nhữ Đình Hùng/tổng hợp/05.07.2013
 
 
Nguồn: