Syrie: một cuộc chiến vì năng lượng ?

 

Nhữ Đình Hùng

Hơn hai năm rưỡi đã trôi qua Các nước tây phương đã  'đếm' được trên một trăm ngàn người chết và nói đây là do chế độ Damas gây ra. Quân nổi dậy được tây phương và các nước ả rập khác trong vùng võ trang xem chừng chỉ dùng đạn 'mã tử' vì không bao giờ gây ra thương vong cho ai cả! Ngày 21.08 vừa qua, chế độ Damas bi tố cáo đã dùng võ khí tàn sát dân chúng trong khu vực  phụ cận Damas!

Nhưng, gió thình lình thay chiều! Nga đề nghị Syrie đặt các kho vũ khí hoá học dưới sự kiểm soát của LHQ. Chế độ Damas chấp nhận đề nghị này và hơn thế còn xin ký vào công ước cấm xử dụng vũ khí hoá học. Điều đặt các nước tây phương và khối ả rập vào vị thế việt vị: việc can thiệp quân sự cốt để tiêu diệt các kho vũ khí hoá học, không để cho chánh quyền Syrie xử dụng, nay chính quyền Syrie thuận đặt dưới sự kiểm soát quốc tế lại gia nhập công ước không xử dụng vũ khí hoá học , nay các quốc gia tây phương và Mỹ lấy cớ gì để can thiệp quân sự?

Nhưng mục tiêu chính của việc can thiệp quân sự có phải vì mục đích nhân đạo, ngăn cản chánh quyền Syrie tàn sát nhân dân của họ, để trừng phạt một chế độ phạm những 'tội ác chống nhân loại'?! Dư luận truyền thông tây phương trước đây cáo giác mạnh mẽ việc tàn sát thường dân của chế độ Damas, gần đây lại quay sang chỉ trích quân nổi dậy về sự tàn bạo của họ như việc một thủ lạnh loạn quân mổ bụng moi tim lính của chế độ Damas và cắn ăn, hình ảnh  hành quyết các lính của chế độ Damas bị quân nổi dậy bắt giữ bằng cách bắn hay chặt đầu cũng như việc cắt cổ ba tu sĩ Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, chỉ mới tố cáo sự tàn bạo mà chưa nói tới 'hình tội chiến tranh' cũng như 'tội ác chống nhân loại'. Nhưng nếu phe nổi dậy là thủ phạm việc xử dụng vũ khí hoá học như chánh quyền Nga tố cáo thì sao?

Trong số những quốc gia hỔ trợ mạnh mẽ cho quân nổi dậy có Anh, Pháp, Mỹ và bên hỗ trợ chế độ Damas có Nga khiến người ta nhớ lại hiệp ước Sykes- Picot ký kết năm 1916 để chia xẻ vùng đấT hiện nay bao gồm các nước Do Thái, Palestine, Liban, Syrie, Koweit... giữa các nước Anh, Pháp, Nga.. Bây giờ thì cũng có Anh, Pháp, Nga và có thêm Trung Hoa, Mỹ và... Do Thái!

Sau buổi đầu hung hăng với các lời quát tháo 'Assad, cút xéo', điều gì đã xảy ra? Assad vẫn còn cầm quyền cho tới nay, hơn hai năm rưỡi sau ngày có cuộc nổi dậy! Có bao nhiêu vận động chánh trị để tìm một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng Syrie nhưng tất cả đều thất bại, từ gặp gỡ giữa bộ ngoại giao Nga với thủ lãnh của hội đồng quốc gia Syrie, Abdel Basser Sayda, cho đến các vận động của Kofi Annan, đặc sứ của TTK LHQ với chánh quyền của Bachar al Assad cho tới phe nổi dậy, tất cả đều thất bại chỉ vì quân nổi dậy đưa ra một điều kiện tiên quyết: Bachar al Assad phải ra đi. Nhưng Assad không ở thế yếu trên chiến trường, có được sự ủng hộ của Trung Hoa và Nga, nhất là Nga, và các nước trong vùng như Iran, Irak, Liban (và nay lại có thêm Ai Cập, Algérie).

Trong khi đó, phe nổi dậy cho thấy sự 'mất đoàn kết' nội bộ, có sự tranh chấp giữa phe được  Arabie Saoudite ủng hộ và phe được Qatar ủng hộ. Và mặc dù vùng kiểm soát của chế độ Damas ngày càng mở rộng, quân nổi dậy và những nước ủng hộ họ tiếp tục đòi Bachar al Assad phải ra đi. Dưới cớ gợi ra là Bachar al Assad đã xử dụng hơi độc ở vùng phụ cận Damas, và mặc dù có những cải chính của chính quyền Damas, các quốc gia tây phương quyết định sẽ mở cuộc can thiệp quân sự vào Syrie nhắm vào các địa điểm có chứa vũ khí hoá học.  Đây là một cuộc tấn công có tính cách trừng phạt nhưng không nhằm lật đổ chế độ Damas, cũng không nhằm thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường! (khó có thể hiểu là các chỗ có tồn trữ vũ khí hoá học lại không có quân canh giữ và việc tấn công các nơi này lại không gây thiệt mạng cho các binh sĩ canh giữ ở đó và việc hao hụt quân số này không làm thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường!). Nhất là việc tấn công trừng phạt còn có cả mục tiêu các hạ tầng cơ sở! Có thể Nga và Syrie thực sự e ngại việc này sẽ xảy ra nên đã đề nghị đặt các địa điểm tồn trữ vũ khí hoá học dưới sự kiểm soát của LHQ và hiện nay, việc tấn công trừng phạt được đẩy xa ra nhưng  không phải là đã được bãi bỏ hẳn. Nghĩa là cơ nguy tấn công trừng phạt của tây phương vào Syrie vẫn còn là môt lưỡi gươm Damoclès đối với Syrie. Nhưng tại sao tây phương nhất là Mỹ lại nhắm vào Syrie và tại sao Nga lại quyết tâm bảo vệ Syrie.?

Theo Giáo Sư Imad Fawzi Shueibi (triết gia, địa lý chánh trị gia; chủ tịch trung tâm tài liệu và khảo cứu chiến lược (Damas,Syrie)), việc Moscou hỗ trợ cho Damas không phải là một vị thế thừa hưởng từ thời chiến tranh lạnh nhưng là kết quả của một sự phân tích sâu xa về tiến hoá của tương quan lực lượng trên thế giới. Tình trạng 'đơn cực' (unipolaire)  có từ sau khi Liên Sô sụp đổ đang tiến dần đến một hình thức khác chưa được xác định nhưng trong tiến diễn đó, những xáo động địa lý chánh trị không tránh được.

Cuộc khủng hoảng Syrie là một lồng khung nhiều cuộc chiến: một cuộc nội chiến, một cuộc tranh chấp vùng giữa Iran và khối Ả Rập đứng đầu là Qatar và Arabie Saoudite, cuộc chiến mang tính cách giáo-hệ giữa sunnite và chiite và một sự đối đầu giữa Nga và Mỹ. Và hơn hết là trận chiến năng lượng xoay quanh hơi đốt hay đúng hơn, hệ thống chuyển vận hơi đốt!

Nói cuộc khủng hoảng ở Syrie là một cuộc nội chiến có lẽ không phải là điều sai lầm. Lúc đầu, cuộc khủng hoảng mang tính cách phản kháng cũng giống như bước khởi đầu cuộc cách mạng muà xuân ả rập. Nhưng tính cách phản kháng ôn hoà đã biến đi khi quân nổi dậy dùng võ khí để lật đổ chính quyền, từ đó cuộc khủng hoảng mang tính cách nội chiến. Nhưng bên cạnh tính cách nội chiến, còn có tính cách giáo-hệ. Tổng thống Bachar al Assad và phe cầm quyền thuộc về giáo hệ alouite, một nhánh của giáo hệ chiite,  mà chiite là thiểu số trong khi sunnite chiếm đa số ở Syrie. Quân nổi dậy phần lớn theo sunnite, được các nước ả rập sunnite trong vùng ủng hộ. Cuộc khủng hoảng Syrie trở thành cuộc chiến trong vùng vì nếu như quân nổi dậy được phe hồi giáo sunnite viện-trợ, phiá chánh quyền Damas được các nước hồi giáo chiite yểm trợ trong số có Iran, Irak, Liban. Gần đây, với sự 'đối đầu' giửa Nga và Mỹ về vấn đề Syrie ở hội nghị St Petersbourg và sau đó, sự 'hợp tác' giữa Nga và Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syrie cho thấy tính cách đích thực của cuộc chiến Syrie không mang tính cách chánh trị nội bộ nhưng mang tính cách địa lý chiến lược  vì vai trò địa lý của Syrie hơn là vì tài nguyên năng lượng.

Damas không phải là quốc gia sản xuất dầu hoả quan trọng, về điều này, Damas đứng xa lắc xa lơ sau Arabie Saoudite, Iran và Irak. Trong khi những nước này sản xuất từ  ba đến mười triệu barils một ngày (bpj), Syrie chỉ sản xuất cao nhất là 610.000 thùng một ngày (năm 1990). Sau đó, mức sản xuất giảm dần từ khoảng 400.000bpj (giai đoạn 2008-2010) xuống còn 380.000 thùng (tháng ba/2011) và hiện nay, mức sản xuất chỉ còn 39.000 thùng (tháng 8/2013). Trữ lượng dầu của Syrie ước đoán là 2,5 tỉ thùng, không đáng kể so với những nước khác trong vùng, như Irak chẳng hạn. Các mỏ dầu của Syrie nằm ở vùng Trung và Đông nước này, sát biên giới Irak, dầu lại thuộc loại nặng, việc lọc khó và phí tổn cao. Các trung tâm lọc dầu quan trọng nằm ở Homs và Baniyas đã bi hư hại do chiến cuộc khiến Syrie không thể tự cung cấp đủ số lượng cần dùng, đã phải nhập cảng thêm từ các đồng minh Iran, Irak, Nga và cả Venezuela. Khu vực  dầu hoả do chánh quyền Syrie kiểm soát, trực thuộc bộ dầu hoả và tài nguyên khoáng sản. Các xí nghiệp tư có thể mở các cuộc dò tìm và khai thác dầu hoả nhưng phải qua các tổ hội (consortium) với công ty quốc doanh như Syrian Petroleum Compay (Cho đến trước khi có cuộc nổi dậy ở Syrie từ 2011, xí nghiệp dầu hoả Total của Pháp đã thành lập một 'consortium'  với Syrian Petrol Compagny; do việc  Âu Châu trừng phạt Syrie, Total phải di tản nhân viên về Pháp). Do cuộc khủng hoảng Syrie, kỹ nghệ dầu hoả ở nước này đã bị thiệt 2,9 tỉ đô la.

Về lãnh vực hơi đốt, Syrie cũng có mỏ hơi đốt nhưng không quan trọng, khoảng 0,1% trữ lượng thế giới. Các mỏ này cũng nằm ở vùng Trung và Đông Syrie. Các dò tìm ngoài khơi trước khi có cuộc nổi dậy cho thấy tiềm năng hơi đốt cao. Trước khi có khủng hoảng, Syrie tự túc được về hơi đốt, nay phải nhập cảng từ Ai Cập.

      

Ba hệ thống dẫn dầu hỏa và hơi đốt cung cấp cho Âu Châu
  Nabucco ( Mỹ) - South Stream ( Nga) và North Stream ( Nga)



Điều làm cho các cường quốc lưu tâm đến Syrie là hệ thống dẫn dầu và hơi đốt của Syrie. Hệ thống này khá phát triển, chuyển vận dầu hoả và hơi đốt từ nơi sản xuất ( vùng Trung và đông của Syrie) sang vùng tây Syrie. Hệ thống dẫn dầu và hơi đốt của Syrie có ba điểm đến trên vùng Địa Trung Hải. Các quốc gia sản xuất dầu và hơi đốt trong vùng Trung Đông coi đây là một lợi điểm và đã nghiên cứu việc thiết lập hệ thống ống dẫn (pipeline) xuyên qua Syrie .Irak có một dự án thiết lập ống dẫn dầu từ Irak tới Địa Trung Hải xuyên qua Syrie vì hệ thống dẫu cũ Kirkuk-Baniyas bị Mỹ oanh tạc năm 2003 vẫn chưa hoạt động trở lại được.  Một dự án của ba nước Syrie, Iran và Irak được ký kết hồi tháng sáu 2011 dự trù thiết lập ống dẫn hơi đốt xuyên Syrie sẽ cho phép Iran xuất cảng hơi đốt sang Âu Châu qua ngõ Địa Trung Hải. Hệ thống dẫn hơi đốt này dài 1500 cây số từ Iran xuyên ngang Irak và xuyên Syrie để đến Địa Trung Hải và sang Grèce mà không phải chạy ngang Thổ Nhĩ Kỳ. Có những dự án dẫn hơi đốt từ Ai Cập , từ Azebaïdjan, từ Irak xuyên Syrie để đến Địa Trung Hải... , tất cả các dự án đều bị ngưng vì chiến cuộc ở Syrie. Ở những vùng do quân nổi dậy kiểm soát, các ống dẫn dầu bị phá hoại, việc bán dầu hoả là một điều kiện sống còn của quân nổi dậy.
      
Hệ thống dẫn dầu qua Syrie đến Địa Trung Hải không cần phải xuyên Thỗ Nhĩ Kỳ

      
Dự án dẫn dầu và khí đốt của QATAR và của Iran đều qua SYRIE để vào hệ thống NABUCCO ( Mỹ)? hay South Stream (NGA) ?

Theo Giáo Sư Imad Shueibi, sau việc Liên Sô bị tan vỡ, nước Nga nhận ra việc chạy đua vũ trang đã làm họ kiệt quệ. Nước Mỹ đã có thể phát triển và quyết định chính sách quốc tế mà không gặp khó khăn nhờ việc họ đã hiện diện và kiểm soát những vùng có tài nguyên năng lượng. Vì thế, Nga cũng quyết định làm như thế nghĩa là  đặt trọng tâm vào tài nguyên năng lượng dù là dầu hoả hay khí thắp. Chiến lược Gazprom do Vladimir Poutine đưa ra đã giúp cho nước Nga lấy lại vị thế trên chính trường quốc tế và có sức nặng trong lãnh vực kinh tế thế giới nhất là đối với Âu Châu. Hơi đốt được coi là nhiên liệu thay thế cho dầu hoả trong những thập niên tới và được coi là nhiên liệu sạch. Hai dự án cung cấp cấp hơi đốt của Nga là Nord Stream và South Stream đều nhắm vào Âu Châu. Lợi điểm của dự án là nguồn năng lượng do Nga sở hữu.


Hệ thống North Stream


Hệ thống Nabucco và South Stream

 Dự án cung cấp hơi đốt  Nord Stream gồm hệ thống ống dẫn hơi đốt khởi đi từ biển Baltique nối trực tiếp Nga với Đức. Dự án thứ hai, Southe Stream, với các ống dẫn hơi đốt khởi đi từ Hắc Hải, xuyên qua Bulgarie sau đó chia làm hai nhánh, một hướng về Hongrie và Autriche, một nhánh hướng về Grèce và nam Italie. Với hai hệ thống pipeline này, Nga cung cấp cho Âu Châu 60 tỉ mét khối hơi đốt một năm.

Dự án cung cấp hơi đốt của Nga cho Âu Châu  gặp phải sự cạnh tranh của dự án Mỹ Nabucco, nhưng trong lúc này Nga có ưu thế vì Nabucco chỉ chánh thức hoạt động vào năm 2014. Dự án Nabucco dựa trên tài nguyên hơi đốt của Turkménistan và Azerbaïdjan. Nhưng Turkménistan chỉ bán phần thặng dư sau nhu cầu trong nước và  ngoài dự án Nabucco, Turkménistan còn bán cho tổ hợp giữa Trung Hoa và Pakistan. Dự án Nabucco chậm chân nhiều so với các dự án North Stream và South Stream vì Nabucco chỉ có thể vận chuyển hơi đốt vào năm 2017 với một khối lượng 31 tỉ mét khối một năm. Phần lớn các giếng khai thác ở Turkménistan thuộc về các công ty đa quốc đặt trụ sở tại Do Thái, trong số có nhóm Merhav do Yoseph Maiman, một người Do Thái, điều khiển. Ông này là một trong những người có thế lực nhất ở Do Thái!
     

Qatar cũng muốn làm một ống dẫn hơi đốt từ Qatar sang Thổ Nhĩ Kỳ, đường ống này phải chạy ngang Syrie. Đầu năm 2011, Qatar đã đòi Syrie phải cho ống dẫn dầu Qatar Turquie được chạy ngang qua Syrie nhưng Bachar al-Assad đã từ chối. Điều này giải thích việc Qatar đứng sau cuộc nổi dậy ở Syrie, đã tài trợ cho quân nổi dậy Syrie thuộc djihad takfiriste, theo tin tức báo chí, Qatar đã chi ra trên 3 tỉ đô la cho nhóm nổi dậy này!

Ngoài ra, một hệ thống hơi đốt khác có thể kết nối với hệ thống Nabucco là hệ thống hơi đốt từ Ai Cập chạy ngang Jordanie và Syrie.

Tất cả những điều vừa kể cho thấy cuộc chiến ở Syrie có thể thấy bên ngoài như một cuộc nội chiến, một cuộc chiến có tính cách hệ giáo nhưng thực chất là một cuộc chiến vì lý do năng lượng mà chính yếu là hơi đốt.

Việc đối đầu Nga Mỹ coi như một hình thức chiến tranh lạnh mới cũng chỉ là áo khoác ngoài cho cuộc tranh chấp về năng lượng. Israel, Chypre đã tìm thấy mỏi hơi đốt ngoài khơi trong vùng kinh tế riêng của họ. Vấn đề không chỉ là khai thác mà là phân phối. Nếu các ống dẫn hơi đốt có thể chạy xuyên qua Syrie, giá thành sẽ giảm, nếu hơi đốt từ Qatar có thể xuyên qua Syrie, hơi đốt này có nhiều cơ may sẽ nối vào hệ thống Nabucco. Cũng vậy, nếu hơi đốt Iran có thể chạy xuyên Syrie, có phần chắc hệ thống này sẽ gắn vào hệ thống phân phối South Sream của Nga.  Hiện Nga hầu như giữ độc quyền phân phối hơi đốt ở Âu Châu nhờ hệ thống dẫn hơi đốt của họ. Những nước khác cung cấp hơi đốt hoá lỏng cho Âu Châu bằng tàu chở hơi đốt (méthanier) với các bất tiện thời hạn giao hàng lâu và khối lượng hạn chế mỗi lần giao hàng. Cho nên, Nga, Iran, Irak, Liban đã ủng hộ Syrie trong khi Mỹ,Do Thái, Qatar, Arabie Saoudite, Pháp, Anh chủ trương trừng phạt Syrie. Việc  đặt các kho vũ khí  hoá học của Syrie  dưới sự kiểm soát của LHQ có thể mang lại hoà bình cho Syrie nhưng nếu  Assad chấp nhận cho các hệ thống ống dẫn hơi đốt của mọi phe chạy qua Syrie và Syrie có phần hùn trong các dự án này, Assad có nhiều cơ may để tiếp tục cai trị Syrie, lúc đó, tây phương chắc sẽ đưa ra lý luận mới thà có một người chuyên đoán (autoritaire) còn hơn có một chế độ giáo quyền khủng bố!

Nhữ Đình Hùng/tổng hợp & bình luận/ 19.09.2013

 

  • Tham khảo: