Làm thế nào Nhà Nước Hồi Giáo (E.I)

lại có thể có thế lực như hiện nay?

Nhữ Đình Hùng

Từ năm 2000, trong luận văn tiến-sĩ, nhà địa-lý-học Fabrice Balance đã tiên-đoán sự vỡ vụn của Syrie, theo một trình-tự giống như Nam-Tư sau cái chết của Tito. Ông Balance hiện đang điều khiển tại Lyon "nhóm học hỏi và nghiên-cứu về Trung Đông và Địa Trung Hải' (groupe d'études et de recherches sur le Moyen Orient et la Méditerranée). Trong một phỏng vấn dành cho tạp-chí Le Progrès (http://www.leprogres.fr) ông đã cho rằng vùng đất nằm giữa Syrie và Irak sẽ trở thành một lãnh thổ đặt nền tảng trên sắc-tộc và giáo-phái. Điều này giải-thích sự việc vì sao Nhà Nước Hồi Giáo có thể đứng vững ở đó.

Việc thành phố cổ Palmyre bị Nhà Nước Hồi Giáo chiếm đóng ngày 21 tháng 05 đã có một tầm quan-trọng đặc-biệt. Đô-thị này được coi như là một giao-điểm nằm giữa sa-mạc, cách Damas khoảng 200 cây số. Từ vị-trí này, Nhà Nước Hồi-Giáo (E.I hay Daesh) có thể, hoặc mở cuộc tấn-công về Damas, hoặc mở cuộc tấn công về phiá đông nhắm vào thủ đô Bagdad của Irak. Trước đây, Nhà Nước Hồi Giáo kiểm soát vùng đông bắc Syrie, với việc chiếm Palmyre, họ có thể đổ xuống miền nam. Palmyre là một ốc đảo, có các tài-nguyên quan-trọng như mỏ phốt-phát được dùng để chế-tạo phân bón dùng trong nông-nghiệp. Ở đây cũng có mỏ hơi đốt cung cấp hơi đốt cho các trung tâm điện-lực ở Damas và Homs; Đây là một đe dọa về việc sản xuất điện năng ở Damas và Homs...Các lực lượng của Nhà Nước Hồi Giáo cũng khó có thể tiến về Damas vì quân-đội chính-qui của Syrie sẽ kháng cự mạnh mẽ. Ở Damas cũng có lực lượng chống Bachar al Assad nhưng cũng chống lại cả Nhà Nước Hồi Giáo, đó là Mặt Trận Al Nosra (theo Al Qaïda). Ở Homs, một lực lượng dân binh đã được thành lập gồm những người theo Thiên Chúa Giáo, những người alouit rất thù nghịch với Nhà Nước Hồi Giáo. Nhà Nước Hồi Giáo vì thế đã mở các cuộc tấn công hướng về Irak, đã chiếm được trạm kiểm soát biên-giới al-Walid,biên-giới Syrie/Irak đã đặt dưới sự kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo, tuy nhiên, quân cuả chánh-phủ Syrie vẫn còn giữ được đồn biên giới với Liban! Có thể nói gần một nửa nước Syrie bị đặt dưới sự kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo!

Theo ông Balance, nếu như Nhà Nước Hồi Giáo đã có thể mở rộng vùng kiểm soát ở Syrie và Irak, đó chính là vì liên-quân tây-phương đã không có quyết-tâm trong việc chống lại Nhà Nước Hồi-Giáo , đặc-biệt là Hoa-Kỳ không muốn gặp lại trường-hợp giống như ở Irak trước đây, ngoài ra còn có cả lý-do kinh-tế... Về phiá các nước đối-tác trong vùng của Hoa-Kỳ như Arabie Saoudite, Turquie, Qatar đã không làm gì cả.(Ba nước này được biết đến như là những nước đã tài trợ cho quânnổi dậy ở Syrie, một nhật báo đối-lâp ở Turquie đã cho đăng tải các hình ảnh và vidéo về việc Turquie cung-cấp các vũ khí cho quân djihadistes. Ngoài ra, Turquie còn được biết đến như một bàn xoay(plaque tournant) cho những người ở phương tây muốn trở thành djihadiste ở Syrie và Irak cũng như những quân djihadistes muốn trở lại các quốc-gia tây phương. Cũng ghi nhận là Turquie không cho các phi-cơ của liên-quân tây-phương xử dụng các căn-cứ của OTAN tại Turquie để oanh tạc Nhà Nước Hồi-Giáo).

Các vương quốc Ả Rập là những nước cung cấp tài-chánh cho Nhà Nước Hồi Giáo nhưng đây không phải là nguồn tài-chánh chánh. Nhà Nước Hồi Giáo đã kiểm soát một vùng đất giữa Irak và Syrie ước lượng trên 300.000 cây số vuông trong đó một phần là sa-mạc,(cho phép NNHG trở thành một nước đứng hàng thứ 11 về diện tích trong số 22 nước thuộc liên-đoàn ả-rập) với một dân-số ước lượng 10 triệu dân, có các tài nguyên quan-trọng cho phép có được nguồn tài-chánh riêng. Một nguồn lợi-tức đến từ thuế 10% đánh trên các hoạt động của các thương gia nhưng không đáng kể, chánh yếu là việc bán dầu hoả...Theo như một tài liệu trên đài truyền hình ARTE ngày 10 tháng hai 2015, tài-sản của Nhà Nươc Hồi Giáo lên đến khoảng 2000 tỉ đô la do việc Nhà Nước Hồi Giáo chiếm khoảng 60% sản xuất dầu hoả của Syrie và khoảng 10% sản xuất dầu hoả của Irak ( Nhà Nước Hồi Giáo kiểm soát 13 mỏ dầu ở Irak và 7 mỏ dầu của Syrie, lợi tức thu hoạch mỗi ngày từ 2 đến 3 triệu đô la. Nhà Nước Hồi Giáo cũng kiểm soát 40% sản lượng luá mì và 53% sản lượng về lúa mạch của Irak... Nói một cách tổng-quát, lợi-tức hằng năm của Nhà Nước Hồi Giáo có thể lên đến gần 3 tỉ đô la, do các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Đây là một lợi điểm của Nhà Nước Hồi Giáo so với Al Qaïda chỉ sống nhờ các khoản tặng dữ! Nhà Nước Hồi Giáo bảo đảm được 82% ngân-sách của mình nhờ dầu hoả (38%), khí thắp (17%), các loại thuế...Lợi tức thu được từ tiền chuộc, tiền mãi-lộ ( một xe vận tải muốn chạy từ Turquie sang Jordan phải nộp khoảng 800 đô la) chiếm khoảng 16% ngân sách.!
Mặc dù bị 'phong-toả kinh-tế', Nhà Nước Hồi Giáo vẫn có thể bán dầu hoả qua các hệ-thống buôn lậu của người Kurdes, người nước Jordanie hay dân Thổ Nhĩ Kỳ. Giá bán mỗi baril dầu qua ngõ chợ đen như thế chỉ khoảng 30 đô la/thùng trong khi giá thị trường xoay quanh 50 đô la/ thùng. Khó có thể biết là trong số lượng dầu nhập cảng vào Âu Châu, có bao nhiêu phần trăm là dầu do Nhà Nước Hồi Giáo cung cấp.
Tuy nhiên, với thu nhập hằng năm tròm trèm 3 tỉ đô la, Nhà Nước Hồi Giáo vẫn không có khả năng điều hành đúng mức các vùng kiểm soát. Chỉ riêng vùng Irak dưới sự kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo đã cần đến 2,6 tỉ đô la!

Mặc dù chưa có khả năng như một một quốc gia, Nhà Nước Hồi Giáo mong muốn trở thành một quốc-gia. Bằng chứng là Nhà Nước này đã cho đúc các loại tiền kim loại, bằng vàng, bạc và đồng từ tháng mười một 2014; các loại tiền này lưu hành trong vùng kiểm soát của họ ở Irak và Syrie Đây là việc mang tính cách biểu-tượng, chứng tỏ với thế-giới Nhà Nước Hồi Giáo là một quốc-gia có chủ-quyền.
Việc lựa chọn đúc tiền kim khí còn có mục đích kiểm soát các hoạt động kinh tế trong vùng do Nhà Nước Hồi Giáo kiểm-soát. Tiền này không được ấn-định tỉ giá hối đoái và do tính thích trữ quý kim và vàng luôn luôn có giá-trị, đồng tiền vàng ít có cơ ra khỏi vùng kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo.
Ngoài việc chiếm được các vùng có tài-nguyên thiên-nhiên có giá-trị, Nhà Nước Hồi-Giáo cũng chiếm được các phương-tiện vũ khí quan-trọng .Thủ tướng Irak, Haider al-Abadi trong ngày chủ nhật 31.05.2015 cho biết trong cuộc triệt thoái vào tháng sáu 2014 ở Mossoul, quân Irak đã để mất 2300 xe bọc sắt Humvee và nhiều vũ khí, đạn dược. Ước lượng tổn thất này lên đến 579 triệu đô la, nếu là một tổn hại nặng cho Irak thì đó cũng lại là sự tăng cường thế lực cho Nhà Nước Hồi Giáo. Lực lượng của NNHG đã xử dụng các xe bọc sắt này trong các cuộc tấn-công tự sát!

Cuộc chiến giữa NNHG chống lại Syrie và Irak mang một tính cách đặc biệt, đó là cuộc chiến giữa những người sunnistes chống lại những người chiites, mặc dù cả hai đều là hồi-giáo. Đằng sau những người sunnistes là Arabie Saoudite, Qatar với hệ giáo wahhabistes trong khi đằng sau những người chiites là Iran. Đa số dân chúng trong những vùng NNHG kiểm soát ít học, họ học các lời giảng Coran theo lối thuộc lòng, với NNHG, chỉ cần cho học thuộc lòng lại các lời giảng mới. Việc áp dụng charia không gây nhiều khó khăn cho dân chúng, họ đã ít nhiều áp dụng từ trước đó! NNHG tìm cách thực hiện một 'califat hồi-giáo' nằm vắt ngang một nửa ở Syrie, một nửa ở Irak.
Nếu NNHG là lực lượng chính trong cuộc chiến ở Syrie và Irak, tại Syrie, NNHG gặp phải sự cạnh tranh của Front Al Nosra, một nhánh của al-Qaïda tại địa-phương (vùng tây bắc Syrie); một vài nhóm nổi dậy khác kiểm-soát khu-vực nam Syrie. Về phiá quân chánh-quyền Damas, lực-lượng này nhắm kiểm-soát vùng duyên hải, hai tỉnh Hama, Homs thuộc vùng trung Syrie và thủ đô Damas. Quân-đội và dân-binh theo chính phủ Damas không muốn chiến-đấu trong những vùng mà dân-chúng không chịu tiếp tay chiến-đấu, phần lớn những vùng này có đa số dân sunnites.
Ngoài ra, NNHG còn phải chống trả với lực lượng người Kurdes và các người theo Thiên-Chúa-giáo. Những thắng-lợi của những nhóm này không được giới truyền-thông lưu-ý mặc dù họ đã đẩy được quân của NNHG ra khỏi vùng đất Assyrie! Điều này cho thấy lực lượng của NNHG không phải là 'bất khả chiến bại'. Nhưng nếu cho đến nay, lực lượng này có thể mở rộng ảnh-hưởng và vùng kiểm soát chính vì lực lượng liên quân Tây phương không có chiến-lược rõ rệt.
Khó có thể nói các nhà lãnh đạo Tây phương có quyết tâm chống NNHG, họ có vẻ có quyết-tâm chống lại Bachar al-Assad nhiều hơn.Không chối cãi việc Bachar al-Assad là một nhà độc tài nhưng trước hết, ông ta được dân chúng Syrie bầu ra (trong khi NNHG là tự xưng), có các định chế chánh-trị dân-chủ, có toà án xét xử theo luật (trong khi NNHG không có định chế chánh-trị rõ rệt, toà án xử theo luật Hồi-giáo ). Hiện có 5 triệu người Syrie tị nạn. Người ta có thể võ-trang, huấn-luyện để họ chiến-đấu chống lại các lực lương Hồi-giáo 'triệt để' (fondamentaliste). Vai trò các nhóm thiểu số quan-trọng (vì họ không theo Hồi giáo triệt để) nhất là những người theo Thiên Chúa Giáo hay Thiên Chúa Chính Thống Giáo. Vùng Trung Đông có nhiều 'cơ may' để trở thành một Yougoslavie. Một chuyên gia của 'think tank' IRIS, Karim Pakzad, 'hi-vọng rằng các nước tây-phương ý thức được rằng thà có một nhà độc tài yếu như Bachar al-Assad còn hơn là Nhà Nước Hồi Giáo.’

Nhữ Đình Hùng/tổng-hợp/01.06.2015

Tham khảo:
http://www.metronews.fr/info/palmyre-aux-mains-de-daech-la-situation-pourrait-etre-pire/moeu!asEaMnn7sxlEo/

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2015/05/20150531-115533.html
http://sentinellededieu.com/2014/11/15/pourquoi-letat-islamique-frappe-sa-propre-monnaie-en-or-et-en-argent/
http://www.leprogres.fr/actualite/2015/05/29/decryptage-pourquoi-l-etat-islamique-devient-si-puissant
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/63822-150310-l-etat-islamique-n-est-pas-invincible