Cuộc nổi dậy "mùa xuân ả rập"
mở ngõ cho một chế độ theo Hồi giáo?

Nhữ Đình Hùng (ĐHSPSG, ban Sử Địa, khóa 1963-1967)

Cho đến ngày 23.12.2011,vẫn còn có những căng thẳng ở Ai-Cập. Hằng trăm người Ai Cập tiếp tục xuống đường ở công trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Le Caire và trong nhiều tỉnh khác như Alexandra và Suez để phản đối lại chánh quyền do giới quân sự lãnh đạo,kêu gọi các quân nhân trở về doanh trại. Trong khi  vào ngày thứ năm, dân Ai Cập đã đi bầu lần thứ hai của vòng hai trong một phần ba số tỉnh của cả nước để quyết định ai là người thắng trong trường hợp hai ứng cử viên có cùng số phiếu. Trong vòng năm ngày trước đó, những cuộc đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình đã làm 15 người thiệt mạng. Điều này cho thấy  việc dân chủ hoá Ai Cập qua cách bầu cử quốc hội đã không đáp ứng đúng nguyện vọng dân chúng. Trong cuộc bầu cử vòng đầu, nhóm huynh đệ hồi giáo và salafiste (khuynh hướng hồi giáo cực đoan) đã chiếm đa số, nhóm huynh đệ Hồi giáo được "6% và Salafiste 24% phiếu bầu. Nếu tính thêm các nhóm hồi giáo khác, phe hồi giáo đã cho rằng họ có được 70% phiếu bầu. Cuộc bầu cử này đã được khởi sự vào ngày 28 tháng 11 và sẽ chấm dứt trong tháng giêng. Sau đó sẽ có cuộc bầu cử Choura (Thượng Viện) vào tháng ba và kế đó là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng sáu. Phe Huynh đệ hồi giáo nói là họ tôn trọng lịch trình do phe quân đội đề ra. Điều này hoàn toàn có lợi cho họ vì dân chúng phản đối quân đội, đòi quân đội phải trở về doanh trại.

Trong khi đó, tại Tunisie, qua cuộc bầu cử quốc hội một cách tự do, phe hồi giáo đã có đa số ở quốc hội và đảng Ennahdha đang trở thành đảng  chẳng những nắm chính quyền mà còn thao túng chính quyền.

Tại Maroc, cuộc bầu cử cũng đem lại thắng lợi cho phe hồi giáo, nhưng với vua Mohammed VI, cuộc chuyển quyền cho đảng hồi giáo 'ôn hoà' Công Lý và Phát Triển đã được diễn ra một cách êm thấm, nhưng đảng này chỉ đạt được khoảng một phần ba tổng số dân biểu, tuy là đảng đa số nhưng phải liên kết với các đảng khác để cầm quyền. Nhưng hiện tại, đảng này gặp khó khăn trong việc cầm quyền vì các nhóm hồi giáo khác làm áp lực. Thủ tướng được chỉ định để lập chánh phủ, ông Benkirane, trong một cuộc họp ờ Rabat đã cho báo chí biết là thành phần nội các sẽ được loan báo trong những ngày sắp tới, dự liệu là ngày thứ hai 26.12 và sẽ không vượt quá số 28 người. Trong khi đó, vào ngày 25.12, phong trào 20 tháng Hai đã kêu gọi xuống đường ở Rabat và Casablanca và đã có hàng ngàn người tham dự để tiếp tục đòi hỏi các cải cách sâu rộng hơn và có một công bình xã hội lớn hơn.

Tại Libye, cuộc nổi dậy chống Kadhafi ở nước này đã thành công nhờ có hậu thuẫn và tiếp sức của Qatar và OTAN nhưng chánh quyền lâm thời ở đây cho biết sẽ áp dụng luật hồi giáo (charia) mặc dù chánh quyền không nằm trong tay một thế lực hồi giáo nào cả. Trong khi đó, tình hình ở Syrie chưa ngã ngũ nhưng bóng dáng Hồi giáo đã thấp thoáng.

Nhưng điều không chối cãi được là ở những nước vừa kể, phong trào hồi giáo trên nguyên tắc có bị cấm đoán trong quá khứ nhưng trên thực tế vẫn được nhân nhượng, ngược lại các tổ chức đối lập bị cấm đoán một cách nghiệt ngã. Vì thế, việc chuyển quyền cho các tổ chức chánh trị là điều khó khăn và các giới dân sự không có khả năng làm rào cản cho các chế độ độc tài, các tổ chức hồi giáo trở thành một tấm mộc để chống đỡ với chế độ độc tài. Nhưng không phải là không có nguy hiểm. Một chế độ thần quyền, cũng tệ hại không kém gì các chế độ độc tài, trong đó các quyền tự do căn bản của con người cũng không được tôn trọng. Iran đã là một trường hợp điển hình cho việc thay thế một chế độ chuyên chế dân sự bằng một chế độ chuyên chế thần quyền.

Nhữ Đình Hùng/tổng hợp báo chí và thông tấn xã/26.12.2011