Nhìn lại cuộc nổi dậy "mùa xuân Ả Rập"


Nhữ Đình Hùng - Tin Tổng hợp - 30/01/2012
Đầu năm 2011,biến cố chánh trị ở Tunisie đã làm nhiều người kinh ngạc.Phần lớn các bình luận viên,phân tách gia đã không nghĩ những phản đối của một nhóm dân chúng đã có thể tạo thành một cuộc cách mạng.Phần khác,Tunisie lại là một quốc gia có mức sống khá cao so với các nước Phi Châu,kể cả ở Bắc Phi.Nhưng tổng thống Ben Ali của Tunisie đã bỏ chạy ra nước ngoài (sang Arabie Saoudite) mà không cần đến một cuộc đảo chánh võ trang.Quân đội đã giữ vai trò trung lập,không ủng hộ chánh quyền mà cũng không tham gia vào cuộc nổi dậy.Các cuộc nổi dậy của các thành phần dân chúng trên khắp nước Tunisie đủ  để buộc tổng thống Ben Ali phải ra khỏi nước.Chánh quyền do ông để lại không được sự tín nhiệm của dân chúng cũng đã phải từ nhiệm.

Sau cuộc "cách mạng" ở Tunisie đến lượt cuộc cách mạng ở Ai Cập.Cũng với sự nổi dậy của các từng lớp nhân dân và cũng giống như ở Tunisie,không có bạo động.Nhưng ở Ai Cập,quân đội ủng hộ chánh quyền dù không đàn áp dân chúng.Cuối cùng tổng thống Moubarack,dưới áp lực của những cuộc xuống đường và với áp lực của quân đội,đã phải từ chức.Ông này bị quản thúc,bị đưa ra toà xét xử.Một chánh quyền chuyển tiếp do phe quân sự lèo lái.

Sau cuộc "cách mạng" Ai Cập,tới cuộc "cách mạng" ở Libye nhưng thực chất là một sự nổi dậy của một nhóm nhỏ tập trung trong vùng Cyranéique ở Libye.Với sự hỗ trợ của các quốc gia tây phương mà nổi bật là Pháp và Anh,một hội đồng quốc gia chuyển tiếp Libye được thành lập. Quyết nghị 1973 về Libye được LHQ thông qua với sự vắng mặt của Nga và Trung Hoa,cho phép việc kiểm soát không phận Libye và dùng mọi phương tiện để bảo vệ thường dân.

Nhưng cuộc nổi dậy ở Libye là một cuộc nổi dậy vũ trang và sau đó mang tính cách nội chiến.Cuối tháng mười,sau việc Khadhafi bị thảm sát,chế độ của ông này cáo chung.CNT hoàn toàn kiểm soát được Libye trên nguyên tắc nhưng trên thực tế,tình trạng 'sứ quân ' hiện diện và nguy cơ nội chiến có thể xảy ra.OTAN chấm dứt vai trò của họ ở Libye nhưng vấn đề OTAN can thiệp trong cuộc chiến Libye là một vấn đề phải được xét dưới nhiều góc nhìn khác nhau như vấn đề chủ quyền của Libye,vấn đề thi hành quyế nghị 1973...

Cùng lúc đó,có các cuộc nổi  dậy ở Yémen,Bahrein ít được nói tới và đặc biệt cuộc nổi dậy ở Syrie bị đàn áp mạnh mẽ nhưng nước này không bị LHQ trừng phạt vì quyết nghị về Syrie đã bị Nga và Trung Hoa phủ quyết..

Như thế,có thể nói là có tình trạng sôi sục ở các quốc gia Ả Rập và tình hình vẫn chưa được giải quyết xong và phong trào chưa từng thấy trong thế giới Ả Rập đang tạo ra một trận thế mới ở Phi Châu với sự can thiệp trực tiếp hay gián tiếp của những cường quốc thế giới.

Ngày 27.09.2011,một cuộc hội thảo về thế giới Ả rập sôi sục đã được mở ra với những phân tích và nhận định đáng lưu ý.

Trong cuộc hội thảo này, bà   Khalida Toumi,tổng trưởng văn hoá của Algérie đã gợi ra các trận thế trong phong trào chưa từng thấy trong thế giới ả-rập.Bà đã bày tỏ sự mong muốn  mùa xuân Ả -rập sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân ả-rập chứ không phải cho một lũ làm áp-phe (horde d'affairistes) hiện đang nhận đầy các đơn đặt hàng để đến xây dựng lại những gì mà hạm đội của họ đã tàn phá, rằng mùa xuân ả rập sẽ đem lại lợi ích cho nhân dân ả'rập chứ không phải cho các

thủ lãnh địa phương sẵn sàng có những thoả hiệp để trở thành 'calife' thay chỗ của 'calife' (nắm lấy vai trò của người bị thay thế).Bà này cũng kêu gọi sự cảnh giác cao độ ở mặt đối nội để không lập lại các kinh nghiệm  tàn khốc đã trải qua và cả ở mặt đối ngoại trước các đe dọa của chiến dịch tái chinh phục.

Trong khi đó,một nhà nghiên cứu đại học,Fouaz Traboulsi,đưa ra ba yếu tố đã đưa tới cuộc nổi dậy ở Tunisie và Ai-Cập.Theo ông,cuộc nổi dậy  đã đặt lại vấn đề không chánh-đáng của các chánh-quyền ả-rập,và đã được lãnh đạo bởi những người tốt nghiệp đại học nhưng thất nghiệp đòi hỏi có công việc làm,có tự do,có các quyền công dân cũng như sự công bằng xã hội.Khẩu hiệu 'nhân dân muốn thay đổi chế độ' được những người nổi dậy lập đi lập lại cho thấy sự thay đổi ý thức hệ của nhân dân ả-rập,cho thấy sự thiếu vắng dân chủ ở nơi họ sinh sống.

Việc tệ nạn tham nhũng lan tràn ở những nước này cũng là một yếu tố quyết-định cho việc cách mạng (nổi dậy) nổ bùng ở những nơi này.Các nhà lãnh đạo ở các nước này đã có những tài sản quá lớn và không ngừng việc tóm thu các nguồn lợi,điều đã khiến người dân ả-rập ý thức được rằng các nhà lãnh đạo đã xử dụng chánh trị như phương tiện để cướp đọat các nguồn lợi về kinh tế.Nếu có được công lý trong chánh trị,trong quyền công dân và có sự xác địnhrõ mối tương quan giữa hành pháp và lập pháp,tình hình đã có thể cải thiện.

Về việc chuyển quyền,Omar Chobaki,một chuyên gia nghiên cứu cho rằng việc xảy ra ở các nước Ả Rập là cách mạng chứ không phải là nổi loạn.Điều quan trọng là phải tránh việc tiêu hủy Nhà Nước.Điều này đã không xảy ra ở Ai Cập và Tunisie vì ở hai nước này có sự chuyển quyền. và không có việc phá hủy cơ cấu Nhà Nước,giúp cho việc điều hành dễ dàng và thuận lợi cho việc xây dựng một chế độ chánh trị khác với chế độ trước đó.Tuy nhiên,tại Tunisie cũng như tại Ai Cập,không có những thay đổi đáng kể,cuộc bầu cử quốc hội lập pháp chỉ cho thấy việc hội nhập các khuynh hướng hồi giáo vào trong các tiến trình chánh trị.Trận thế hiện nay là xem các định chế chánh trị sẽ được đặt ra có đủ vững mạnh để hội nhập các khuynh hướng hồi giáo mà vẫn bảo đảm được liên tục của chánh-quyền,mặt khác,có đưa quân đội về vai trò 'chuyên nghiệp' của nó hay không.

*Ý tưởng chính trong cuộc nổi dậy mùa xuân ả-rập.

Từ một năm qua,thế giới ả rập đã cho thấy có những xáo trộn nghiêm trọng.Các chế độ độc tài ở đây đã bị sụp đổ (Tunisie,Ai Cập,Libye) hay đang trên đường dẫn đến sự sụp đổ (Bahrein,Syrie)..Người ta thấy nói nhiều đến chủ quyền quốc dân,ý chí chung,việc không can thiệp vào nội bộ của một nước...nhưng điều có thể rút tỉa được là nhân dân ả-rập mong muốn được hưởng các quyền tự do căn bản,có được sự bình đẳng,có được ý thức về quyền cá nhân và hơn hết là việc đòi hỏi phải có một chánh quyền trong sáng và trách nhiệm.Những điều mong muốn này chỉ có thể có trong một chế độ pháp trị và dân chủ,phải có sự biệt lập giữa các cơ quan lập pháp,hành pháp và tư pháp đồng thời có sự giới hạn nhiệm kỳ của hành pháp (chỉ được tái cử một nhiệm kỳ hoặc chỉ được ở tối đa hai nhiệm kỳ liên tục..) và có việc tản-quyền....Như thế,cuộc nổi dậy mùa xuân ả rập đã là sự phối hợp giữa hai ý niệm quyền công dân và quyền cá nhân (hay quyền con người),và do sự sụp đổ của chế độ độc tài tại chỗ,một chế độ tự do dân chủ đang trỗi dậy để 'điền vào chỗ trống' nhưng điều này không phải là đã hoàn toàn đạt được.Muốn có một chế độ dân chủ phải có một nền văn hoá dân chủ và điều có thể thấy là từ khoảng hơn thập niên vừa qua,nhờ việc xử dụng mạng lưới truyền thông toàn cầu (internet) những thông tin về nhân quyền đã được phổ biến rộng rãi,các giá trị cũng như các quy tắc dân chủ đã được thâm nhập vào lối suy nghĩ và  đã bắt đầu bám rễ vào cách sống của người dân ả rập.Ngoài ra,việc các sinh viên ả rập được du học ở tây phương đã cho phép họ hấp thụ các quan niệm về dân quyền,nhân quyền cũng đã giúp vào việc làm biến chuyển xã hội ả rập,nhưng những biến chuyển này sẽ có thể đi đến đâu là điều phải chờ xem.Những phong trào hồi giáo với những yêu sách về áp dụng  'charia', việc buộc phụ nữ phải che mặt.. là những trở ngại cho việc thực thi nhân quyền,nhưng không thể trong một sớm một chiều có thể xoá bỏ hoàn toàn các phong tục tập quán ở các nước ả rập.Nhưng việc đòi hỏi nhân quyền và dân quyền trong những chế độ độc tài đã là một khởi điểm cho cách mạng.

Nhữ Đình Hùng (cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Địa, khóa 63-67)

_____________


Tham khảo:

http://www.ubiznews.com/news/politique/item/413-entretien-de-georges-corm-intellectuel-arabe?tmpl=component&print=1
http://www.bruxelles2.eu/zones/moyen-orient/la-revolution-arabe-de-2011-oblige-a-un-changement-de-focus.html
http://arabsthink.com/2012/01/20/interview-omar-saghi-revolutions-arabes-espaces-religieux-et-politisation-du-corps/
http://louyehi.wordpress.com/2011/11/30/les-nouveaux-maitres-de-la-politique-arabe-impressionnes-et-fascines-les-specialistes-suivent-le-cours-des-revolutions-arabes-et-sinterrogent-faut-il-permettre-lacces-au-pouvoir-d/