Thơ Đại Ngàn - Võ Hưng Thanh


NGÀY XƯA NGÀY NAY

Ngày xưa chưa có Mác Lê
Nước ta phạt Tống mọi bề hiên ngang
Ba lần Mông Cổ kéo sang
Ba lần thất bại ngổn ngang quay về
Quang Trung một trận ê hề
Đánh tan trăm vạn quân Thanh chạy dài
Bình Chiêm đâu có thua ai
Mở mang bờ cõi tận vùng phương Nam
Từ ngày Lê Mác đưa sang
Chỉ ra một nỗi bẽ bàng than ôi
Dân câm miệng hến lâu rồi
Đố ai dám nói bỏ tù người ta
Độc tài vô sản quỷ ma
Lại hô dân chủ triệu lần ai ưa
Toàn dân quả bị lọc lừa
Cả người lãnh đạo có chừa ai đâu
Toàn mê mà tưởng tỉnh sâu
Khi Hoàng Sa mất đâu hầu xót xa
Trường Sa nó chiếm Gạc Ma
Cả trăm chiến sĩ máu đà thành sông
Giờ thì nó lại nghênh ngông
Hải đăng nó dựng coi không ra gì
Biển Đông bịt lối ta đi
Ta thành con ốc còn gì nữa đâu
Phỉnh phờ 16 chữ vàng
Phỉnh phờ 4 tốt lại càng thương tâm
Để mong vô sản thành công
Hay đâu đã đổ cái ầm Liên Xô
Nay hầu thế giới rõ rồi
Sao dân ta vẫn chỉ toàn u mê
Ngu ngơ tụng mãi Mác Lê
Để làm đất nước ê chề mọi phương
Biết chi anh Mác tầm ruồng
Đưa ra học thuyết chỉ buồn nhân gian
Trăm năm toàn chỉ ngổn ngang
Đã trăm triệu mạng phải toàn mò tôm
Giờ đây ai biết nguồn cơn
Nước nhà tụt hậu hơn mười lần xưa
Mà so các nước cũng thừa
Trăm năm xa lắc người chưa ngoái nhìn
Nói ra ai có giật mình
Hay là vẫn Tập Cận Bình mời vô
Biển Đông sóng đánh lô xô
Ta hầu mất trắng lẽ nào chẳng hay.
ĐẠI NGÀN
(02/11/15)


HAI ANH
Hai anh cùng choảng nhau chơi
Một anh thứ cũ anh thời mới đây
Vào rừng cùng cố đánh Tây
Sau này cũng cố thoát ly đều thành
Anh đầu đại tá ngon lành
Anh sau trung úy cũng đành bỏ đi
Anh đầu ở Pháp nói gì
Anh sau ở Mỹ cũng thì vậy thôi
Cũng là cùng ở trong nôi
Dù là Bùi Tín hay là Tony
Do đâu mà chõi nhau chi
Trống xuôi kèn ngược lấy gì mà hay
Đọc xong ta chỉ thấy cười
Cái này anh Mác quả người vô duyên
Đưa ra lý thuyết ưu phiền
Trắng đen đều khiến mọi miền dang ra.
SUỐI NGÀN
(03/11/15)

 

ĂN CƯỚP VÀ LA LÀNG

Ngày xưa Quốc xã Hitler
Tay thò ăn cướp miệng luôn la làng
Khiến cho thiên hạ ngỡ ngàng
Châu Âu nuốt trọn quả càng ghê thay
Bây giờ Trung cộng khác chi
Biển Đông chực nuốt miệng la hòa bình
Đúng là thế thái nhân tình
Gạt người là chính dễ mà nhân văn
Hoàng Sa nó nuốt hung hăng
Trường Sa nó xởm có cần chi ai
Việt Nam than thở dài dài
Chỉ toàn ngậm đắng nuốt cay không à
Bây giờ thấy Mỹ nhào ra
Cho tàu tuần tiểu mới là chùn chân
Nhưng mà vẫn thói cù lần
Dụ rằng Mỹ phải noi gương theo mình
Như là thuê đảo làm riêng
Cùng nhau chia chát lợi quyền biển Đông
Đúng là một thói lưu manh
Cướp người còn rủ để thêm bạn cùng
Ngày xưa chưởi Mỹ lung tung
Bây giờ để thấy ai khùng hơn ai
Bởi vì ăn bã dài dài
Mới nên nông nỗi chẳng hoài quên đi
Nên giờ nghĩ lại còn gì
Liên Xô tiêu mất lấy chi làm nền
Chỉ còn Trung Quốc bá quyền
Việt Nam quả thật mọi miền nổi trôi
Bởi thời gian quá trễ rồi
Trăm năm thua lận có ngồi mà than
Quay về mà hỏi Hồng Bàng
Bởi con lở dại nay cần làm sao.
NGÀN KHƠI
(02/11/15)


LÒI ĐUÔI
Ngày xưa tự bốc um sùm
Cứ mà ra ngõ anh hùng tràn lan
Ngọn dừa đái xuống không oan
Lai quần cũng đánh cả làng mê tơi
Bây giờ đã rõ lắm rồi
Lùi hoài đến mức biển khơi cũng ù
Nam Quan ải khóc hu hu
Hoàng Sa rơi cõi sa mù thương tâm
Trường Sa nó lấn ầm ầm
Chữ vàng 16 chỉ hâm lại hoài
Lại còn 4 tốt ôi chao
Tựa con châu chấu bâu vào đuôi voi
Giấu đầu rồi cũng lòi đuôi
Anh hùng dỏm tỏi bùi ngùi lắm thay
Chẳng qua quen thói tuyên truyền
Đâu như thời cổ chấu thường đá voi.
NON NGÀN
(02/11/15)


ĐẢNG XƯA VÀ ĐẢNG NAY
Từ ngày ông Cụ về đây
Lập nên cái đảng ngất ngây nhiều người
Hô lên duy nhất hai điều
Một là giai cấp hai là đánh Tây
Dân nghèo hăng hái khắp nơi
Còn giai cấp khác ghét Tây nhào vào
Giống như bà Cát Hanh Long
Có năm ngàn lượng vàng ròng góp vô
Ai ngờ sau đó té nhào
Trong thời Cải cách đã đào mồ chôn
Bởi do ruộng đất nhiều hơn
Những dân bần cố dễ còn tha cho
Đó là bà Nguyễn Thị Nam
Nhưng người trí thức chẳng thua gì bà
Trần Đức Thảo kể đâu xa
Một lòng một dạ cụ Hồ về theo
Hay là ông Nguyễn Mạnh Tường
Một ông tiến sĩ khiếp hồn cả Tây
Đến kỳ Giai Phẩm Nhân Văn
Đi tù cả đám vì hăng trong đời
Kế rồi khói lửa ngút trời
Hai lần khốn đốn chưa thời từng qua
Khiến non mười triệu dân ta
Hiến thân lửa đạn quả là khó quên
Bây giờ cũng lại hòa bình
Nước nhà thống nhất dân tình hỡi ôi
Quyền dân như đã mất rồi
Vào trong tay Đảng có ngồi mà than
Đố ai lên tiếng mà oan
Chụp ngay phản động lại càng thê lương
Nên chi Đảng được còn hoài
Từ trên xuống dưới ai người khác đi
Bởi vì có nói làm chi
Nhiều người cơ hội chỉ vì mình thôi
Chẳng qua qui luật trên đời
Bao người lợi dụng dễ nào mà không
Chỉ do ông Mác chổng mông
Để hô lên toáng cần trông độc tài
Thượng đài vô sản múa hoài
Nhưng là chính trị hoạt đầu ai hay
Đã non thế kỷ đắng cay
Tự do dân chủ biết ngày nào lên
Khiến làm đất nước tênh hênh
Thua người đến cả trăm năm lạ gì
Nên thôi có nói làm chi
Con đường đã vậy dễ tìm lối ra
Chỉ trong cuộc mộng sa đà
Lợi riêng là chính thiết tha điều gì
Ngay như hiến tạng cho người
Cũng còn tính toán kiểu đời cầu danh
Tâm hồn thành hóa lưu manh
Đâu nào cao thượng như thời xa xưa
Nhân tài trí thức lưa thưa
Dễ nào kiếm được giữa đời hôm nay
Toàn đồ đái nát bao ngày
Toàn quân ăn hại ngán thay cho đời
Điều này Nguyễn Trãi nói rồi
Nhân tài như lá mùa thu rõ ràng
Bởi toàn chỉ tụng Mác Lênin
Còn đâu trí thức mọi miền than ôi
Anh hùng sao sớm tàn đêm
Còn ai ý thức để hầu cứu dân
Chữ nhân chữ dũng mất dần
Chỉ còn một lũ luồn trôn tự đầu
Nên thôi chớ nói mà rầu
Ai gây nên nỗi cơ cầu thế ni
Có than cũng chẳng ích gì
Con đường đã thế dân thì ngu ngơ .
DẶM NGÀN
(31/10/15)

 

Đăng ngày 06 tháng 11.2015