Béo phì là chứng bịnh xã hội

hay chỉ dấu đại gia ?

Nguyễn thị Cỏ May

Hồi đầu năm này, Tổ chức Y tế Thế giới (OMS) đưa ra báo cáo của Ủy Ban về những phương tiện chấm dứt bịnh béo phì của trẻ con. Số trẻ sơ sinh và trẻ con tới 5 tuổi thừa cân hoặc béo phì trên thế giới đã gia tăng, từ 32 triệu năm 1990 lên tới 42 triệu năm 2013. Nếu tình trạng hiện tại không cải thiện được thì xu hướng này sẽ có thể đạt tới 7O triệu vào năm 2025.

Tại sao có hiện tượng béo phì?
Do hoàn cảnh xã hội, do thói quen của đứa trẻ hay do ý muốn của cha mẹ nuôi con? Có thể giải quyết đưọc không? Bằng y học hay thay đổi tập quán?
Chỉ xảy ra ở các nước phát triển hay cả ở nước đang phát triển?
Căn bịnh béo phì đang trở thành mối lo ngại lớn của giới chức y tế. Vào cuối tháng 11 này, Âu châu sẽ tổ chức một Hội nghị ở Strasbourg về « Béo phì và Sự ngăn ngừa ». Riêng tại Paris cũng có một hội nghị về béo phì nữa.

Pháp, ngày mai này, mọi người sẽ đều béo phì?
Đây là câu hỏi của giới chức y tế khi thấy hiện có 6, 5 triệu người béo phì mà những dự án giải quyết không thuyết phục. Con số này chắc chắn sẽ tăng mạnh lên trong một thế hệ. Có lẽ tình hình đã thật sự khẩn trương nên giới chức y tế đã hốt hoảng tiên liệu từ đây tới 15 năm nữa, sẽ có ¼ dân Pháp mắc chứng bịnh thảm hại này vì nó sẽ làm giảm tuổi thọ khủng khiếp lắm.
Giới hữu trách cảnh báo cứ 1kg cơ thể tăng lên là 1 tuổi thọ giảm. Lời báo động này không phải có ý nói nên tránh bị béo phì vì vấn đề mỹ quan như mặc áo tắm 2 mảnh trên bải biển sẽ không đẹp. Mà đó là kết quả của một công trình nghiên cứu của Đại Học Cambridge ở Anh vừa được phổ biến trên tạp san y khoa của Anh «The Lancet». Những người chỉ mới mập thì chắc chắn sẽ bị giảm trung bình 3 tuổi thọ. Còn những người thật sự béo phì thấy được thì tuổi thọ sẽ bị mất đi 1O tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới (OMS) lo sợ béo phì thật sự trở thành một thứ bịnh dịch toàn cầu vào năm 2030 do sự toàn cầu hóa ngày nay.
Ở Pháp, cứ 1 người lớn trên 4, tức 17 triệu sẽ lâm vào tình trạng này trong lúc trẻ con đã đặt trong tình trạng báo động từ lâu.
Cách nay ba mươi năm, người Pháp nhìn thanh niên Mỹ béo phì ăn hot-dog, uống Coca Cola bằng cặp mắt mỉa mai và khó chịu. Vì người Pháp nổi tiếng về nghệ thuật nấu ăn ngon, thức ăn tươi, sốt, đủ chất dinh dưởng mà không dư thừa những chất tác hại sức khỏe. Nhưng nay thì cái thời của những ông hoàng nấu bếp ấy đã qua rồi. Thế giới đang toàn cầu hóa, thực phẩm cũng trở thành đồng bộ. Những thứ thấy ở NY, xuất hiện ở Marseille, Madrid, Rome, Phi châu, Bắc kinh, Nam vang, Hà nội, Sài gòn,….
Giới chức y tế kêu gọi mở rộng chương trình ăn thực phẩm Bio, đặc biệt áp dụng kỷ ở nhà trường để tránh phần nào cho một thế hệ bị béo phì. Sau thực phẩm được cải thiện, mọi người phải năng hoạt động cơ thể. Phu nhơn Tổng thống Obama đã đưa ra chương trình «Let’s Move» để gây ý thức tập thể về mối nguy «trái bom nổ chậm» này.

Giới chức y tế báo động nhưng y khoa có thuốc chữa không?
Đừng mất thì giờ chờ đợi vì sẽ không có một thứ thần dược nào cả. Nguyên nhơn của chứng bịnh là do nếp sống hằng ngày. Thức ăn kỷ nghệ nhiều đường và muối, giá rẻ, và thiếu hoạt động cơ thể. Nhiều người lười biếng cử động tay chơn, cả không dám đi bộ 200m, đi lên cầu thang, mà phải đi xe, chọn thang máy.

Để biết có phải béo phì hay không
Hãy tính sức nặng thân mình với chiều cao, tức tính IMC ( = indice de masse corporelle) : lấy sức nặng (kg) chia cho chiều cao bình phương. Thí dụ một người cao 1,75m và cân nặng 70kg sẽ có chỉ số mập ốm như sau: 70/(1,75 x 1,75) = 22,9.
Kết luận:
Chỉ số dưới 16, 5 là tình trạng thiếu ăn, từ 16,5 tới 18, 5 là gầy. Đây là tình trạng cơ thể suy yếu ; từ 18,5 tới 25 là bình thường, từ 25 tới 30 là nặng cân, hơn 30 là béo phì.

Bịnh xã hội?
Nếu quan sát sự bất bình đẳng xã hội sẽ thấy hiện tượng béo phì rất phổ biến trong gia đình lợi tức dưới 1200 euros / tháng. Trong gia đình thủ công, buôn bán, nông dân, thợ thuyền, công nhơn có nhiếu người bị béo phì hơn giới lương cao như Giám đốc, Chủ sở,… Những người lãnh lương trên 5 ngàn/tháng chỉ có 7% béo phì. Gia đình những người lương thấp bị béo phì, theo lời giải thích của những nhà nghiên cứu, vì người mẹ hút thuốc, con sanh ra thường gầy yếu, không được bú sửa mẹ. Trong bửa ăn hằng ngày thiếu thực phẩm sống, cá, hoa quả tươi mà thường mua thực phẩm kỷ nghệ. Ngoài ra, còn cái vòng lẩn quẩn : một đứa trẻ thiếu nuôi dưởng đúng mức thì thường có cha mẹ nghèo, chính nó sẽ bị béo phì hơn những đứa khác có cha mẹ khá giả.
Kết quả quan sát cho thấy nếu trẻ từ 10–13 tuổi có cân nặng bình thường thì đến 31 tuổi, chỉ có 30% trở thành béo phì (nữ 42%, nam 18%) nhưng nếu ở lứa tuổi này, trẻ đã có cân nặng quá khổ, thì đến 31 tuổi, có 87% trở thành trở thành béo phì (nữ 88%, nam 86%). Dr. Juonala theo dõi trong 25 năm thấy chỉ có 15% số trẻ em có cân nặng bình thường trở thành béo phì ở tuổi trưởng thành trong khi đó có 82% số trẻ em béo phì chuyển thành béo phì ở tuổi trưởng thành. Như vậy, có bằng chứng về y học (épidémiologie) cho thấy béo phì ở tuổi trẻ em liên quan đến việc tăng suất độ béo phì ở tuổi trưởng thành. Nói rỏ hơn từ tuần thứ 30 của thai nhi tới 1 tuổi là giai đoạn sanh sản nhanh nhứt của tế bào mở. Nếu cho trẻ dinh dưởng quá độ càng thúc đẩy tế bào mở tăng nhanh và có tính vĩnh cửu. Cho nên béo trong thời kỳ này sẽ dẩn tới béo suốt đời. Trẻ con 10 tuổi, tế bào mở vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nhanh nên trở thành trẻ con cân nặng hơn cả người lớn.
Bằng chứng này cũng cho thấy béo phì ở trẻ em liên quan tới việc tăng suất các chứng bịnh về tim mạch ở tuổi trưởng thành (Dr. Juonala – 2008).
Di truyền cũng là yếu tố gây ra béo phì. Cải thiện tình trạng thực phẩm trên thị trường để tránh béo phì là một việc làm không thể thực hiện được. Do áp lực kinh tế toàn cầu.

Béo phì ở Việt nam ngày nay
Viện Dinh dưỡng Quốc gia ở Việt nam cho biết, theo kết quả điều tra trong năm 2013, tỉ lệ thừa cân và béo phì trên toàn quốc ở trẻ dưới 5 tuổi là 4% (khoảng 300.000 trẻ). Tại 5 thành phố lớn (Hà Nội, Sài gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng), tỉ lệ này là 6%, với tổng số 86.000 trẻ. Đặc biệt, thừa cân và béo phì ở một số thành phố đã cao hơn mức trung bình của châu Á và các nước đang phát triển. Như ở Sài gòn, tỉ lệ trẻ con dưới 5 tuổi béo phì đã lên tới 9,6% trong lúc đó mức béo phì trung bình của trẻ con dưới 5 tuổi trên toàn cầu là 6,9%. Đặc biệt, tại các khu vực trung tâm thành phố, tỉ lệ trẻ béo phì đã vượt ngưỡng 12%. Đây là một con số rất đáng báo động.
Nguyên nhơn gây ra hiện tượng béo phì rất đơn giản :
- Ở Âu Mỹ, cha mẹ bận rộn đi làm không có thì giờ chăm sóc, nấu ăn cho con cái như trước đây, mà cho trẻ con đi ăn tại các tiệm ăn nhanh hay mua bửa ăn làm sẳn cầm về ăn đã trở thành thói quen. Trẻ con trong lứa tuổi từ 4-19 tuổi tiêu thụ lượng thức ăn nhanh rất lớn. Những loại thức ăn này chứa lượng chất béo, bột, đường rất cao.
- Uống nước ngọt thay nước thường sanh ra bệnh béo phì. Mà trẻ con đều thích uống nước ngọt hơn là uống nước lả.
- Trẻ con phần đông ít vận động. Thời gian rảnh rỗi, chúng nó thường được cho xem phim, chơi game, ăn uống, tụ tập bạn bè…

beo phiỞ Việt nam ngày nay, mọi chuyện đều bình thường với nền văn minh xã hội chủ nghĩa. Xã hội phân chia giai cấp rõ rệt: trẻ con nghèo có thân mình gầy còm, xơ xác. Trẻ con nhà giàu, đại gia là những đứa béo phì, tươi tốt. Những nhà giàu mới vội cho con em nhà mình ăn uống nhiều, kiểu nuôi thúc như Tây tới mùa lễ hội cuối năm nuôi vịt và ngổng lấy gan làm pa-tê, để xóa đi hình ảnh của giai cấp nghèo vốn là gốc gác, căn cơ của mình. Cỏ May tôi biết rất rõ một gia đình, ở đường Nguyễn Cảnh Chân, Sài gòn 1, có đứa cháu trai nay hơn mười tuổi mà cân nặng gần bằng hai ông ngoại của nó. Ông bà, cha mẹ của nó đang lo làm sao cho nó bớt cân, chớ không còn sợ nó mang bộ mặt con nhà nghèo nữa.
Hiện tượng trẻ con béo phì ở Việt nam hoàn toàn không giống hoàn cảnh của những gia đình cha mẹ bận làm ăn mà phải chấp nhận để con cái thiếu chăm sóc. Sự phân biệt rất rõ. Ở Việt nam, chỉ có trẻ con nhà giàu, giới đại gia, mới béo phì. Như con em đảng viên cộng sản phải béo phì để phục hận cho ông bà, cha mẹ chúng thời bao cấp, ăn độn, mặt bủng da chì, mội thâm,... Trái lại, ở nơi khác, như Huê kỳ, Pháp, thì trẻ con nhà lao động, thợ thuyền mới béo phì. Cho nên ở Huê kỳ có câu nói «Không mập không phải Mễ» (Và «Không đi trễ không phải Việt nam». Mễ là dân nhập cư gốc Mễ-tây-cơ - Mexicain).
Trẻ con thừa cân và béo phì đang là vấn đề lớn khiến cha mẹ lo lắng hơn là vấn đề trẻ bị suy dinh dưỡng bởi vì béo phì là những căn bệnh khó chữa cả về tâm sinh lý và thực thể. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của trẻ con. Còn người lớn béo phì khó tránh bị rối loạn tâm lý như tự ti, khó hay không hòa nhập được với cộng đồng. Một số người còn bị trầm cảm và có ý định tự tử. Bệnh béo phì có tác động lớn đến xã hội như sống hoàn toàn thụ động, không chịu hoạt động, suy nghĩ và làm việc chậm chạp, thường thất bại trong việc làm, học tập, hay ngay cả vui chơi, đời sống tình cảm.

Nguyễn thị Cỏ May

 


Đăng ngày 14 tháng 11.2016