Tôi cũng là một cựu sinh viên ĐHSPSG. Tôi có một người bạn không biết làm thơ, anh ấy chết rồi. Trước khi chết, anh dặn tôi làm hộ một bài thơ, không biết muốn gửi ai, hỏi anh chưa kịp nói. Vì không biết gửi ai, tôi tạm đặt tên là “Gửi người”. Nếu được xin cho đăng trên web ĐHSPSG, để thử xem cố nhân có nhận ra không.
Lâm Huyền Vũ
Gửi người

Làm thay một người đã chết
Sớm biết hợp tan là ảo mộng
Mà sao lòng vẫn nhớ vô cùng
Vờ làm tráng sĩ nên không khóc
Ép dòng cay đắng ngược vào trong
Ai khiến ngươi làm tên bạc hạnh
Thật giả phí lời nào ai dung
Đãng tử hồi đầu trời không rộng
Cánh bằng nghìn dặm trói trong lồng
Bạc đầu mới rõ đời khinh bạc
Làm người chân thật dễ gì xong
Thôi thì gom chút tàn dư lại
Bút gẫy, ngựa què có như không
Muốn cưỡi phù vân về chốn cũ
Lang thang tìm lại hương cố nhân
Cố nhân vẫn đó mà không thấy
Chỉ thấy lênh đênh lá giữa dòng
Dồn hết đắng cay cười một tiếng
Thử hỏi ông trời có thấu không.
Lâm Huyền Vũ