Đất nước của ma quỷ

Bùi Chí Vịnh

Đất nước toàn đồ giả
Sống trên quê hương như không phải của mình
Nếu là thật, sao chính quyền không chiến đấu
Sao giặc đến nhà vẫn ngậm miệng làm thinh
Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn đỏng đảnh thời trang
Đàn ông vẫn kinh doanh trên bàn nhậu
Con nít biết chửi thề cùng lúc với chơi game
Đất nước đóng kịch phồn hoa như nói láo
Đất nước không còn giọt máu
Quần đảo xanh xương hệt những nấm mồ
Quân không điếu phạt thì làm sao khử bạo?
Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng nhấp nhô
Đất nước toàn bọn vua quan bán nước nằm mơ
Ngồi bó gối chờ Phillippines kiện cáo
Há miệng chờ sung ngậm trái đắng Formosa
Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác gì linh cẩu
Đất nước cuối cùng chỉ là hư ảo
90 triệu nhân dân như cọng rác bọt bèo
Ai cũng mong mau đến ngày tận thế
Gặt hết những gì ma quỷ đang gieo !

18-7-2016


 Lắng nghe con tim mình thức tỉnh

Tuấn Khanh

Thư cho người bạn trẻ,
Có thể bạn sẽ thất vọng sau khi đọc những gì tôi sẽ viết dưới đây, nhưng nếu trong phút giây nào đó, tôi may mắn được bạn nhận ra những điều tôi gửi gắm vào, hy vọng, bạn và tôi sẽ còn có thể chia sẻ với nhau trên suốt con đường dài dầy những biến cố của đất nước mình.
Trước việc các ngôi sao giải trí của Trung Quốc rầm rộ giương cao biểu ngữ đường chín đoạn trên biển Đông để bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài La Haye, Hà Lan về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc, bạn đã hỏi rằng người Việt cần phải làm một cái gì đó mạnh hơn nữa để đáp trả. Vài ngày trước, nhiều ngôi sao giải trí Việt Nam cũng đã làm hành động đáp trả bằng cách giơ cao biểu ngữ Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa. Thậm chí, rất nhiều người không cần là nghệ sĩ cũng có những hoạt động như vậy.
Làm gì? Chúng ta sẽ làm thêm những gì, để gọi là yêu nước?
Kết quả của tòa trọng tài quốc tế, phủ quyết sự điên cuồng của Bắc Kinh đòi sở hữu 80% biển Đông, là một cơ hội thú vị cho người Việt được giương cao suy nghĩ của mình, được biểu lộ công khai lòng yêu nước. Tôi chỉ muốn nhắc cho bạn nhớ, rằng nhiều năm trước đây, rất nhiều người giương biểu ngữ Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam đã luôn bị đánh đập, đã bị gọi là “phản động”. Có những con người vô danh đã mỗi ngày lặng lẽ viết lên tường, bỏ lại một mảnh giấy trên đường như mật mã để nhận ra nhau, với những dòng chữ yêu nước như vậy. Nhạc sĩ Việt Khang chỉ với câu hỏi “Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta” đã nhận 4 năm tù giam. Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình cũng nhận 6 năm tù với “Hoàng Sa nay đâu – sao biển máu dâng trào, Trường Sa nay đâu – nhuộm thắm giọt máu đào”. Tất cả những lời yêu nước xé lòng ấy, có quá xa lạ và bất thường với hiện thực hôm nay không?
Tôi nhớ vô cùng những ngày tháng mà tôi và các người bạn chuyền tay nhau những chiếc áo có in gạch chéo trên đường chín đoạn của Trung Quốc, phản đối âm mưu xâm lược của Bắc Kinh. Những chiếc áo phải đưa thầm cho nhau dưới gầm bàn. Có những người rơi vào khó khăn vì giữ những khẩu hiệu như vậy. Có những người đang mặc áo, cũng bị xé rách. Bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình, những người ấy hôm nay ở đâu, trong phong trào yêu nước hợp pháp lúc này?
Hãy cùng tôi nhận ra rằng, lòng yêu nước có cơ hội của riêng mình để bùng phát, nhưng sự tồn tại của lòng yêu nước không phải là hoạt động vô giác chỉ khởi động theo điều kiện. Có thể lòng yêu nước được biểu hiện rầm rộ, nhưng cũng có lúc lòng yêu nước rất cô đơn. Lòng yêu nước, đơn giản bắt đầu từ sự nhìn ngó chung quanh mình mỗi ngày. Nếu bạn biết cau mày trước những điều vô pháp, biết tức giận trước các vấn nạn của xã hội chung quanh mình và không ngại bày tỏ về lẽ phải và sự thật, thì lòng yêu nước đã rọi những tia sáng đầu tiên lấp lánh trong trái tim bạn. Clarence Darrow (1857-1938), luật sư và nhà cải cách lỗi lạc của Hoa Kỳ có nói rằng “Tinh thần yêu nước thật sự được bắt đầu từ việc căm ghét sự bất công ngay trên mảnh đất quê hương của mình, hơn bất cứ nơi nào khác”.
Vậy, hãy bắt đầu sống như một người yêu nước ngay khi bạn nhận thức được về hơi thở của mình, con đường đi dưới chân mình. Khi bạn vượt lên cao, nhìn thấy được những điều chung quanh mình và khao khát lên tiếng, đó là sự thức tỉnh lớn lao mà chỉ có duy lòng yêu nước cao quý mới có thể thúc đẩy bạn – vào bất kỳ thời điểm nào, và đôi khi, tự thân chứ không màng đến một người đồng hành.
Bạn hỏi tôi vì sao không cùng đưa hình phản đối đường chín đoạn của Bắc Kinh như nhiều người khác. Hãy hứa với tôi nhé, nếu hôm nay chúng ta không giương biểu ngữ để mừng cùng Philippines về kết quả tòa án La Haye, Hà Lan, thì chúng ta nhớ phải luôn luôn nuôi trong tim mình một ngọn lửa yêu nước không đợi bất kỳ một điều kiện nào, và cũng cần không cần sự cho phép của bất cứ ai. Đừng nghĩ Việt Nam chỉ có kẻ thù là Bắc Kinh với nụ cười nham hiểm trên môi họ, mà kẻ thù của chúng ta, đôi khi nằm ngay trên đất nước mình với những thỏa hiệp, hám danh lợi, phản bội và sẳn sàng bán rẻ tổ quốc với những lời ngụy biện ngu xuẩn.
Tôi biết bạn rất vui vì hiện có nhiều ngôi sao Việt đang cùng bộc lộ lòng yêu nước qua biểu ngữ. Tôi cũng như bạn, đã vui như trẻ dại khi đọc được những dòng tâm huyết của nghệ sĩ Thành lộc, nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng… Họ đúng là những người ấp ủ trong tim lòng yêu nước và chỉ luôn muốn cất cao giọng nói. Nhưng trong việc hưởng ứng luôn dễ bị đẩy thành phong trào, cũng có những kẻ muốn đóng vai yêu nước để được bằng vai phải lứa với các ngôi sao Trung Quốc, họ chọn đối chọi chỉ vì muốn mình cũng được nhìn nhận và cảm thấy khoái trá vì được nâng tầm như là một ngôi sao.
Bạn và tôi, chúng ta cần sống như những người yêu nước thức tỉnh trước thời cuộc. Và xin hãy nhận rõ đâu là kẻ thù và đâu là những kẻ dựa dẫm kẻ thù, hãm hại quê hương mình. Kẻ thù có thể mặc quân phục nhưng cũng có thể mặc những bộ veste sang trọng đắt tiền. Thậm chí, kẻ thù cũng có thể là những kẻ cùng tiếng nói, màu da và luôn lên giọng ái quốc. Ngọn lửa thức tỉnh về lòng yêu nước trong tim bạn chính là điều cao quý nhất – sẽ giúp bạn nhận ra mọi thứ – mà không cần phải khoác lên mình bất kỳ chiếc áo lộng lẫy nào của danh hiệu nhà ái quốc được phong tặng. Nhà ái quốc được tung hô, đôi khi chính là người có thể hò la to nhất mà không biết mình đang hò la vì cái gì – nhà văn Mark Twain
(1835-1910) đã từng viết như vậy. Và vì sao chúng ta phải yêu nước trong thức tỉnh? Nếu không thức tỉnh trước những lời ngụy trá, những hứa hẹn mật ngọt… chúng ta sẽ trở thành những kẻ ái quốc u mê: những kẻ ái quốc vui vì được đập cánh, rộ lên theo mùa của lễ hội.
Có rất nhiều bài học về lòng yêu nước trên thế giới này. Tôi không thể kể hết cho bạn. Nhưng yêu nước, bản chất của nó là khi bạn nhận ra mình mang danh dự, trách nhiệm với tổ quốc mình chứ không vì một ai, hay vì một đảng phái nào. Tôi thích ông già nhà văn Mark Twain lắm, vì ông rất tàn nhẫn trong ngôn ngữ, nhưng ít có gì có thể diễn đạt hay như ông. Chẳng hạn với câu nói nổi tiếng của ông “Hãy luôn trung thành với Tổ quốc. Và chỉ trung thành với chính quyền, một khi nó xứng đáng với điều đó”.
Bạn hỏi tôi phải nên hành động như thế nào. Tôi khó có thể trả lời toàn ý cho bạn về điều này. Tôi cũng không muốn khuyên bạn xuống đường biểu tình, vì bạn có thể là một người bồng bột. Nhưng nếu bạn bắt gặp một ai đó trên đường phố đang giương khẩu hiệu chống Bắc Kinh xâm lược, hay phản đối sự tồn tại phi nhân và phi lý của Formosa chẳng hạn, hãy chào và dành cho người yêu nước ấy một nụ cười. Đó là một nụ cười thật sự ấm áp để bạn, tôi, và người ấy cùng hiểu với nhau trong niềm hy vọng, rằng, dân tộc chúng ta, quê hương chúng ta đang thức tỉnh.

nhacsituankhanh.wordpress.com


LƯỠI BÒ

Kyo York


Ca sĩ Kyo York, hát tiếng việt và sinh sống bên VN

Cái lưỡi được nhắc đến nhiều nhất và là đề tài nóng hổi trong mấy ngày nay. Tôi tự nghĩ tại sao phải là Bò, khi xem hình vẽ phác thảo để chứng minh, tôi mới biết thì ra họ cho rằng diện tích Trung Quốc là cái đầu Bò và cả vùng biển Đông là cái lưỡi của con bò thè ra. Con bò mệt, bò khát, bò điên... nên cái lưỡi nó dài ngoằn liếm sang các địa phận chẳng phải quốc gia mình. Đúng là bò điên !

Mà thắc mắc mãi. Tại sao là biểu tượng con bò, Trung Quốc không ví mình như con Trâu (khỏe như seagame) hay Con Nghê (con ngao) gì đó cho nó dũng mạnh, thần thánh... à thì ra con bò là "con ngu như bò", cãi cùn, lưỡi dài để la liếm. So sánh vậy thấy tội nghiệp con bò! Bởi mọi người xem lại cái hình và so sánh với cái lưỡi Phô Mai Con Bò cười nó thân thiện dễ cưng và tỉnh táo làm sao, lưỡi nó dài đâu như con bò điên của Trung Quốc !!! Gruuuu!

Khi đường lưỡi bò bị thế giới và Tòa án Trọng tài Quốc tế cắt xào nhậu thì mấy nghệ sĩ mà được fan Việt yêu mến hàng năm qua đã lên tiếng gào thét: “Trung Quốc không thể thiếu một tấc đất: Chủ quyền lãnh thổ và biển Trung Quốc không cần kẻ khác làm trọng tài. Trung Quốc không thể thiếu một chút gì, một tấc cũng không thể rời”. " 这才是中国,一点不能少“ (Đó mới là Trung Quốc, Một chút cũng không thể thiếu) - Nhằm xác định đường lưỡi bò là của Trung Quốc, của những tên tuổi lớn từng được khán giả Việt Nam sùng bái như: Lục Tiểu Linh Đồng, Phạm Băng Băng, dàn soái ca ... bla bla ...

Thật sự nghệ thuật và chính trị có thể không liên quan, nhưng khi những con người làm nghệ thuật đã lên tiếng xấc xược về chủ quyền thì việc ngưỡng mộ thần tượng của các bạn cũng nên xem lại. Vì chúng ta phải sống và giữ gìn bờ cõi chứ không thể sống để ca ngợi những nghệ sĩ Trung Quốc đang có tư duy muốn xâm hại chính lãnh thổ của dân tộc mình. Dẫu biết rằng các bạn cũng sẽ buồn vì có nhiều nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ mình.
Tôi là một nghệ sĩ người Mỹ - hiện hoạt động và đồng hành cùng Việt Nam, nên tinh thần và trách nhiệm bảo vệ, yêu mến và giữ gìn mọi giá trị của Việt Nam cũng là một phần trách nhiệm. Có thể chịu nhiều phán xét nhưng suy cho cùng tôi thấy mình cần chia sẻ điều lẽ phải.
Tôi cũng từng từ chối làm đại diện hình ảnh cho một hãng hàng không và công ty du lịch để quảng bá các tour outbound sang Trung Quốc cho người Việt. Bởi với tôi việc quảng bá Du Lịch Việt Nam cũng đã đủ cho mình niềm hứng khởi với hành trình khám phá bản thân. Có nhiều tên tuổi lớn thế giới họ cũng từng bị cấm sang Trung Quốc, nhưng sự nghiệp họ vẫn phơi phới đấy thôi.
Chẳng hà cớ gì mình im lặng !
Kyo York
13-07-2016
 

_____________

DỌA ĐÁNH, BẮN, GIẾT, VĂNG TỤC...

Kyo York
 
Thì đúng bản chất của họ thôi.
Sáng thức dậy tự nhiên instagram của Kyo ngập tràn tiếng Trung, mới phát hiện ra người TRUNG QUỐC bị cấm xài facebook nên đa số họ tràn vô instagram của Kyo chửi rủa miệt thị, thậm tệ...
Điều buồn cười là họ luôn muốn mình là cái rốn của Vũ trụ từ việc cấm Brad Pitt, Lady Gaga... thì tui là cái quái gì mà màng đến việc đi du lịch trên đất nước mà xẻ gan mổ thận con người vô nhân đạo như đất nước bạn, mà bạn bảo rằng tôi phải mặc bảo hộ khi đến Trung Quốc.
Chưa kể, khi đang nói lý với các bạn Việt Nam về chủ quyền biển đảo và bị tòa án bác bỏ cái lưỡi bò la liếm, thì các bạn Trung Quốc đã comment bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhằm bôi nhọa con người Việt Nam và phụ nữ Việt Nam,... Rồi chứng minh 66 nước ủng hộ Trung Quốc... bla bla ...
Mà nói thật, Kyo tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu hôm nay thế giới công nhận cái lưỡi bò, thì không biết mai sau có cái móng bò, đuôi bò... hay mấy bãi "phân của bò Trung Quốc" ị ở đâu đó, vùng vịnh nào đó, dù chả liên quan đến ranh giới TQ, thì cũng được TQ lập luận là do bò của họ điên chạy sảng và ị khắp nơi, nên đó là đất là đảo là biển của Trung Quốc... Lập luận xấc xược này hỏng chừng có à nha!
Vậy mới có một vài kỷ lục vui:
- Lưỡi dài nhất thế giới - Lưỡi bò
- Con vật nói dối nhất thế giới - Con Bò
- Con ngu nhất thế giới - Con Bò
(mà phải là giống bò TQ)
 
Còn các bạn thân mến,
Tôi có nói ở post trước:
"Tôi là một nghệ sĩ người Mỹ - hiện hoạt động và đồng hành cùng Việt Nam, nên tinh thần và trách nhiệm bảo vệ, yêu mến và giữ gìn mọi giá trị của Việt Nam cũng là một phần trách nhiệm. Có thể chịu nhiều phán xét nhưng suy cho cùng tôi thấy mình cần chia sẻ điều lẽ phải.
Thật sự nghệ thuật và chính trị có thể không liên quan, nhưng khi những con người làm nghệ thuật đã lên tiếng xấc xược về chủ quyền thì việc ngưỡng mộ thần tượng của các bạn cũng nên xem lại. Vì chúng ta phải sống và giữ gìn bờ cõi chứ không thể sống để ca ngợi những nghệ sĩ Trung Quốc đang có tư duy muốn xâm hại chính lãnh thổ của dân tộc mình. Dẫu biết rằng các bạn cũng sẽ buồn vì có nhiều nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ mình."
Nên chuyện bạn vẫn tiếp tục thần tượng nghệ sĩ Trung Hoa của bạn thì cũng chẳng có sao, Nhưng tôi không nói gì xúc phạm họ, ngoài chuyện họ phát biểu như đúng rồi về biển đảo nhằm để bác bỏ chủ quyền của dân tộc của bạn, thì tôi nghĩ đã đến lúc bạn cuồng họ theo kiểu "đội họ lên đầu", để rồi bạn nhường đất cho ông bà tổ tiên con cháu của bạn sống ư?
Nên các bạn dừng lại hành động vào facebook Kyo tôi chửi rủa kiểu chợ búa, vì đó là thứ văn hóa tôi chỉ nghe để biết chứ không để học vốn tiếng Việt đó để đấu lại các bạn làm gì! Và tôi cũng chẳng cần thể loại fan "trẻ trâu" như các bạn, các bạn là TRẺ TRÂU thì có thể chơi với Bò là hợp nhất !
Các bạn hãy nhìn cái post trước, quan điểm của tôi đã được mọi người ủng hộ và chia sẻ có thể đạt mức kỷ lục về lượt tiếp cận và "share" trên Facebook tại Việt Nam khoảng 160.000 lượt share. Điều này chứng tỏ, rất còn nhiều người đứng về lẽ phải, không cuồng dại và ngu si để ủng hộ thần tượng mà quên cả mình đang sống ở nơi đâu!
Nói thật đối với tôi, người các bạn nên thần tượng đáng lẽ là những chiến sĩ ngoài đảo xa đã âm thầm hy sinh hay cả những người ngư dân Việt vô tội đang bị bắt, đánh, chìm tàu ngoài khơi bởi sự lộng hành của TQ mà vẫn nguy hiểm ra khơi mưu sinh vì gia đình kia kìa!

https://www.facebook.com/kyoyork6

 

Đăng ngày 24 tháng 07.2016